Đúng là không tin nổi, mùi không bằng một lọ nước hoa hàng chợ ở thời đại nàng, thôi cứ dùng tạm, sau này sẽ điều chế cái khác.
Nghĩ rồi Mạc Tử Nguyệt đổ một lượng vừa phải nước hoa vào
hộp phấn, dùng tay nhào ra, lúc này nó quện thành một cục như đất sét rồi sai
Bình hong khô nó lên làm thành dạng tảng.
Bình dù không hiểu nàng đang định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn
đón lấy hộp phấn đem vào lò nung. Dẫu hơi kỳ công nhưng lát sau, thành quả lại
khiến Mạc Tử Nguyệt mỉm cười, lấy làm tự hào, kế đó, nàng bàn phấn đánh lên mặt
mình, thật tuyệt vời, đúng ý của nàng.
Xong, nàng quệt một ít son lên môi rồi lấy bút vẽ một đoá hoa
mai vào mi tâm. Giờ thì không còn thấy bộ dạng tiêu điều bệch bạc nữa rồi, đúng
là mỹ nhân.
Bình phía sau trầm trồ, nàng cứ dán mắt vào hình phản của Mạc Tử
Nguyệt, miệng há hốc.
Mạc Tử Nguyệt phì cười, đúng lúc nàng muốn trêu đùa
Bình vài câu thì từ phía ngoài chợt vang lên tiếng bẩm báo: “Vương
Phi, Nhị phu nhân và Bà tư đã đến rồi ạ.”
________- - _______
Trong vương phủ này, cấu trúc được chia ra làm ra phần, một phần
là nội cung dành cho tất cả nữ nhân trong phủ, còn một phần chính là chỗ ở, nơi
làm việc của chủ nhân nơi này- Triệu Từ Vũ.
Lại nói trong nội cung còn được chia ra làm nhiều viện lớn và
tiểu viện nhỏ, những viện lớn thì chỉ có chủ mẫu trong nhà và những phủ thiếp
có danh phận chính thức mới được ở, còn các tiểu viện nhỏ thì dành cho những
thiếp thất không có danh phận, hoặc làm nơi giam giữ nữ nhân trong phủ phạm
tội, một số ít được để làm nơi ở của con hầu.
Tựa như Tuyết viện của Mạc Tử Nguyệt thì chính là một viện
lớn, cấu trúc của các viện đều giống nhau, đi vào từ cửa chính là chính điện,
hai bên Đông Tây là Đông trắc phòng và Tây trắc phòng dành cho khách, phía sau
điện lớn là tẩm phòng, sương phòng dành làm nơi riêng tư cho chủ tử nghỉ ngơi.
Và dĩ nhiên, việc tiếp khách thì diễn ra ở chính điện.
May rằng chính điện nằm ở ngay trước phòng ngủ của Mạc Mạc Tử
Nguyệt, lại không nhỏ và có chữ đề ở trên bức hoành phi nên nàng mới không cần
phải tiếp tục gian dối lừa Bình để nàng ta dẫn đường đến đó cho nàng.
Dãy hành lang dẫn đến chính điện cũng thật đẹp, xung quanh điêu
hoa tỷ khắc, lại được sơn màu óng đỏ, trong đây thoang thoảng mùi dầu thơm, lại
có âm thanh của những chùm lục lạc treo trên đầu, tạo cho người ta cảm giác rất
dễ chịu.
Chính điện đã ở trước mặt, Mạc Tử Nguyệtđưa mắt nhìn nó, rồi bất
giác nở nụ cười, Ngọc Lam Điềni, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau
rồi.
Những nỗi ấm ức từ kiếp trước trào về, tâm trạng Mạc Tử Nguyệt
phút chốc đã trùng xuống, chính nàng ta, chính mẹ con nàng ta đã giết nàng, làm
nhục nàng, hủy hoại nàng. Toàn bộ những đày đoạ tổn thương mà mẹ con Ngọc Lam
Điềni dành cho Mạc Tử Nguyệt, nàng có ngày tan xương nát thịt cũng không bao
giờ quên, bởi nỗi đau đó đã ngấm vào xương tủy nàng, những vết thương đó đã hoá
thành những vết sẹo chồng chéo trong trái tim nàng, nàng là sao có thể quên
được chứ, không thể!
Cuộc đời Mạc Tử Nguyệtthay đổi từ ngày mẹ mất, cha cưới vợ
hai.