Chương 10:Vương Phi không hái bông hoa đó sao?

1579 Words
(*) Một câu thơ trong bài Trường Tương Tư Kỳ 1- Lý Bạch. Nghĩ thế, nàng liền xua tay với mấy a hoàn, “Không cần đâu, chúng ta mau về thôi.” Rồi nàng xoay người bước vào dãy hành lang, theo hướng Tuyết Viện mà đi thẳng, Tử Tước thấy vậy liền hối hả chạy theo. “Vương Phi không hái bông hoa đó sao? Nếu người dùng chúng để làm son, nhất định lên màu sẽ rất đẹp.” “Thôi không cần.” Trên đường đi từ hoa viên về Tuyết viện, trong đầu Mạc Tử Nguyệt không ngừng suy nghĩ về cách làm mỹ phẩm tự nhiên, sau đó lại âm thầm phân chia số lượng cánh hoa, ở thời đại này không có thuốc bảo quản, mà Tử Nguyệt cũng không cao siêu đến mức tự làm ra được thuốc bảo quản, ấy nên tốt nhất là nàng nên làm một ít son phấn đủ dùng trước, nếu không để lâu e sẽ mốc hết cả. Đang tự chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, Mạc Tử Nguyệt chợt nhìn thấy phía trước, một người phụ nữ trung nhiên dẫn theo hai a hoàn đang từ hướng ngược lại đi đến. Theo bản năng, Tử Nguyệt cảm thấy thân phận người này không tầm thường, trong khi nàng còn không biết có phải dừng lại chào hỏi bà ta không, nên xưng hô là gì thì bà ta đã chủ động đứng lại trước mặt Mạc Tử Nguyệt. “Nô tỳ tham kiến Vương Phi.” Theo như đống tài liệu phim truyện mà nàng xem được, những người đứng tuổi trong các phủ tước cung cấm thường xưng là ma ma, trẻ hơn chút thì gọi cô cô, những người này vốn đã sống lâu năm ở đây, kinh nghiệm dày dặn, đặc điểm nhận dạng là mặt lạnh như tiền, khi hành lễ không thể hiện sự luồn cúi đê hèn mà lại làm toát lên một phong thái trịnh trọng hiếm có. Trong lòng Mạc Tử Nguyệt đắn đo một hồi, sau đó quyết định hỏi: “Không biết ma ma có chuyện gì không?” “Bẩm Vương Phi, bên chỗ của Lam Trắc Phi có chút chuyện, cần Vương Phi qua đó một chút.” Lam Trắc Phi? Là Tứ Phu nhân Ngọc Oánh kia? Lam Ngọc Oánh? Chỗ nàng ta có chuyện ư? Chỉ cần nghe tới đây, trong lòng Mạc Tử Nguyệt đã không nhủ mà tự trỗi dậy một nỗi bất an mãnh liệt. Tử Nguyệt biết rằng trong phủ này nàng là chủ mẫu, thì bất cứ những chuyện xảy ra với các phủ thiếp đều phải có mặt nàng để định đoạt, song không hiểu sao nàng lại cảm thấy chuyện này nhất định sẽ liên quan đến mình. Nhìn người đối diện, Mạc Tử Nguyệt muốn tìm ra chút manh mối gì đó trên gương mặt bà ta, là chuyện xấu hay chuyện tốt, nhưng bà ta không hề để lộ lấy một chút sơ hở. Ấy nên, Tử Nguyệt cũng không tiện truy hỏi thêm, bởi nếu không sẽ khiến bà ta cảm thấy nàng ta đang chột dạ nếu chuyện trước mắt có liên quan đến nàng, vì vậy nên nàng chỉ có thể giữ một thái độ điềm tĩnh, ung dung bảo đám a hoàn sau lưng đem cánh hoa về Tuyết Viện trước, còn bản thân thì đi theo vị ma ma nọ tới chỗ Lam Ngọc Oánh. Chỗ ở của Lam Ngọc Oánh cũng không cách xa Tuyết viện là bao, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống thì còn có thể nhìn thấy chúng xếp cạnh nhau. Nơi đây là một bình viện vô cùng xinh đẹp, nhưng mà giờ đây, khi bước vào viện, Mạc Tử Nguyệt lại không có chút tâm tư ngắm cảnh nào bởi tiếng khóc nức nở của nữ nhân đang nhiễu loạn trong không gian. Mạc Tử Nguyệt theo chân vị ma ma tiến vào, nhưng hai người không bước vào chính điện như thường lệ mà lại tiến tới sương phòng của Lam Ngọc Oánh. Vừa bước chân qua khỏi bậu cửa, khi Mạc Tử Nguyệt còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì có hai a hoàn ở trong phòng chợt lao đến giữ chặt lấy vai nàng, sau đó một người nắm lấy cổ tay Tử Nguyệt, bẻ ngửa lên trên. “Ninh đại phu, ông mau đến đây kiểm tra.” Lời lẽ a hoàn đó ngang tàng, lại chen ngang chút đắc ý, khẩn trương. Gã Ninh đại phu được gọi tên vội vàng tiến đến, sau đó ông ta dùng một chiếc khăn lau qua lòng bàn tay Mạc Tử Nguyệt, rồi bắt đầu lấy một bộ kim bạc ra kiểm tra. Cũng lúc đó, Tử Nguyệt đã tự ý thức được chuyện gì xảy ra với mình, nàng hung hăng hất hai a hoàn đang làm trò ở hai bên bả nàng vai ra, hai ả lảo đảo một chút rồi mới đứng vững lại được. Sau đó, Tử Nguyệt đưa mắt quét quanh căn phòng một vòng, thấy sau tấm bình phong, Triệu Từ Vũ đang ôm một đứa trẻ, còn Lam Ngọc Oánh bên cạnh thì khóc nức nở, và điều không ngờ hơn là Lục Uyển Nghi cũng đến. Nén nỗi tức giận xuống, Mạc Tử Nguyệt xốc lại vạt áo. “Chắc từ bây giờ thần thiếp cũng không cần hành lễ với Vương Gia nữa đâu nhỉ, bởi Vương phủ này đã vô phép vô quy như vậy. Nhất là người của Tứ muội đây, thật cá tính.” Nàng nói xong liền cố tình đưa mắt liếc qua hai ả a hoàn vừa mạo phạm nàng, hai ả e dè lùi ra phía sau một chút, nhưng trong mắt vẫn chẳng có lấy một chút sợ hãi. “Ừm, quả thực là vô phép vô tắc.” Triệu Từ Vũ lạnh lùng nói mấy chữ, như đang công nhận lời của nàng. “Các ngươi còn không mau hành lễ với Vương Phi? Còn hai ngươi còn không mau quỳ xuống thỉnh tội.” Mạc Tử Nguyệt phất tay, “Thôi bỏ đi. Cũng không phải là lần đầu.” Lời của nàng như muốn nhắc nhở Lam Ngọc Oánh, đây không phải là lần đầu tiên người của nàng ta đã từng mạo phạm nàng. Đúng lúc đó, gã Ninh đại phu bên cạnh bỗng dưng đi bằng gối lên phía trước hai bước, chắp tay thưa: “Bẩm Vương Gia, bẩm Trắc Phi, quả thực trên tay Vương Phi chính là bột trúc đào.” Lão ta vừa dứt lời, Lam Ngọc Oánh càng thêm nức nở. “Thần thiếp đã làm gì sai chứ, thần thiếp có làm gì sai thì Vương Phi cũng nên tìm thần thiếp mà trừng phạt, oan có đầu nợ có chủ, tại sao người phải ra tay với Lâm nhi, đứa trẻ còn nhỏ như thế...” Qua lời của Lam Ngọc Oánh, Mạc Tử Nguyệt đã thu thập được một số thông tin vô cùng bất ngờ. Lam Ngọc Oánh và Triệu Từ Vũ đã có con, đứa bé còn lớn đến chừng ấy? Trên tay Mạc Tử Nguyệt có bột trúc đào, và nàng đã hạ độc đứa bé ấy? Mạc Tử Nguyệt chợt cảm thấy vô cùng nực cười, nếu không có ngày hôm nay, e nàng cũng sẽ chẳng bao giờ biết ở trong Vương phủ này còn có một đứa trẻ, và nó là con của Lam Ngọc Oánh, ở tại cái viện này. Không nói cho nàng hay, đường từ Tuyết viện đến chỗ của Lam Ngọc Oánh chưa chắc nàng cũng đã biết chứ đừng nói gì đến việc hạ độc. Còn trên tay Tử Nguyệt tại sao lại có bột trúc đào? Bọn họ tại sao lại nghi ngờ nàng đầu tiên? Đây chính là mấu chốt câu chuyện. Mạc Tử Nguyệt không chút hoảng sợ, nàng hỏi ngược lại Lam Ngọc Oánh: “Tại sao Tứ muội lại nói là ta đã hạ độc con muội?” Lam Ngọc Oánh còn chưa đáp, a hoàn nàng ta đã cướp lời: “Trưa ngày hôm nay, chính mắt nô tỳ đã nhìn thấy Vương Phi lén lút vào phòng của tiểu thế tử, sau đó, tiểu thế tử bỗng xuất hiện những dấu hiện lạ, không ngừng nôn ói, quấy khóc, nô tỳ vô cùng hoảng sợ, lập tức đi mời đại phu đến, may mà có đại phu đến kịp thời, nếu không e tiểu thế tử đã lành ít dữ nhiều...” Ả nói đến đây thì liền giả vờ cúi đầu nghẹn ngào, tỉ tê khóc. “Đại phu nói tiểu thế tử trúng độc cây trúc đào, đây là một loại kịch độc, lúc ấy, trong đầu nô tỳ lại chợt nghĩ tới việc Vương Phi ở đây, ai ngờ...ai ngờ quả thực là vậy.” Trưa hôm nay thấy Mạc Tử Nguyệt lén lút tới phòng hạ độc tiểu thế tử? Tử Nguyệt cười mỉa mai, nàng mới chỉ có ý định đòi lại quyền làm chủ trong nhà từ tay Lam Ngọc Oánh thôi mà nàng ta đã vội vã ra tay trước rồi, còn lấy tính mạng của con mình ra đánh đổi, quả thực đây là một người mẹ tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD