Chương 9:Biểu muội vội vàng vậy làm gì

1566 Words
“Được.” Mạc Tử Nguyệt cũng không có ý giữ khách, hơn nữa sổ sách về tay nàng càng sớm thì càng tốt chứ sao. Tứ phu nhân đi rồi, Lục Uyển Nghi cũng đứng dậy. “Không có chuyện gì nữa thì thần thiếp cũng xin cáo lui.” “Ấy khoan.” Trước khi Lục Uyển Nghi kịp xoay mình thì nàng đã lên tiếng cản nàng ta lại. Sau đó, Tử Nguyệt từng bước đi xuống phía dưới. “Biểu muội vội vàng vậy làm gì, chúng ta lâu ngày không gặp, phải ngồi ôn lại chuyện cũ một chút chứ.” “Thực tình thần thiếp cũng rất muốn ở lại cùng Vương Phi, nhưng ngặt nỗi bây giờ sức khoẻ người chưa ổn, sợ rằng nếu thần thiếp còn làm phiền, Vương Gia trở về sẽ trách phạt.” ‘Vương Gia trở về sẽ trách phạt’, Lục Uyển Nghi là đang muốn châm chọc nàng bị thất sủng, hay là đang nói mỉa lại việc đêm qua Triệu Từ Vũ ở lại Tuyết viện đây. Mạc Tử Nguyệt làm như không nghe ra, nàng gật đầu. “Biểu muội đã nói vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là ta muốn nhắc nhở muội một điều.” Mạc Tử Nguyệt ghé vào tai Lục Uyển Nghi nói nhỏ. “Cảm giác khi cận kề bên cái chết, vui lắm đấy.” Nghe nàng nói xong câu đó, biểu cảm Lục Uyển Nghi phút chốc cứng đờ lại, có lẽ nàng ta không ngờ Mạc Tử Nguyệt sẽ bỗng dưng nói như thế, sự bất chợt này khiến Lục Uyển Nghi không kịp giấu những xúc cảm trên gương mặt mình, nàng ta lùi ra sau hai bước, sau đó lộ vẻ hoang mang mà nhìn Mạc Tử Nguyệt. Nàng nghiêng đầu nhìn Lục Uyển Nghi, tỏ ý vô tội vạ, có làm chuyện xấu tất sẽ chột dạ, à đúng rồi, không biết lần bị bệnh rồi hôn mê lần trước của “Tử Nguyệt” liệu có liên quan đến nàng ta không nhỉ? Cũng quá có khả năng đó chứ. Nói rồi, Mạc Tủ Nguyệt liền mặc cho Lục Uyển Nghi phía sau mà đi thẳng. ____________ Buổi chiều, vì bây giờ là mùa thu nên không khí khá dễ chịu mát mẻ. Vì hiện tại khá rảnh rỗi, nên Mạc Tử Nguyệt liền nghĩ cách để chăm sóc dung nhan của mình. Nghe nói trong mỗi phủ đệ của nhà giàu bây giờ đều tự xây một hoa viên, cấu tứ không khác gì hoàng cung, vì vậy nên Mạc Tử Nguyệt liền nảy ra một ý. Nàng lựa ra một chiếc giỏ mây khá xinh đẹp. Kế đó liền vẫy tay với Tử Tước: “Đi, chúng ta ra hoa Viên hái ít hoa.” Tử Tước vâng dạ, nàng ta gọi thêm mấy nha hoàn, phân phó bọn họ lấy thêm đồ đựng rồi xếp hàng sau lưng nàng, sẵn sàng xuất phát, nhưng nàng có biết hoa viên ở cái xó nào đâu!?! Mạc Tử Nguyệt lúng túng quay về phía sau, lại bắt đầu tiết mục lừa mình dối người. “Tử Tước, ngươi dẫn người tới hoa viên đợi ta trước đi. Ta sực nhớ là còn một món đồ phải lấy, các ngươi đi trước đi.” Tử Tước cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. “Vương Phi đã để quên món gì? Để nô tỳ vào lấy giúp người.” “Không cần đâu không cần đâu.” Mạc Tử Nguyệt vội vã cản nàng ta lại, sau đó, nàng tỏ vẻ phật ý. “Ta bảo các ngươi đi trước đi thì đi trước đi. Ta là chủ tử hay các ngươi là chủ tử?” Hiếm khi thấy Tử Nguyệt tức giận, mà hai ngày nay, Tử Tước cũng đã chứng kiến rõ rệt sự thay đổi trong bản tính của nàng, vì vậy nên cũng có chút e sợ. “Được, vậy chúng nô tỳ đi trước đây.” Mạc Tử Nguyệt gật đầu, lại giả bộ quay vào trong sương phòng, nhưng chỉ một lúc sau, nàng đã ló mặt ra ngoài, sau đó cẩn thận bám theo đuôi Tử Tước. Cách làm này quả thực là không tệ. ____***____ Hoa Viên. Nắng vàng ngậy đổ trên cỏ lá, mây xoắn thành cục lăn trên từng tán hoa, gió lả lướt múa vờn trong không khí, thời tiết mát mẻ, cảnh vật ôn hoà, đây đúng là đúng nơi, đúng thời điểm mà. Nấp sau bức tường của một đoạn gấp khúc cách hoa viên không xa, Mạc Tử Nguyệt khoai khoái tận hưởng cảnh sắc nơi đây. Đám người Tử Tước đã đến nơi và vẫn đang đợi nàng, nhưng để tăng tính chân thực, Tử Nguyệt không ra vội mà đứng nấp ở đó một lúc đó. Sau khi áng chừng thời gian đã đủ, cũng không muốn lãng phí những khoảnh khắc được hít thở và chiêm ngưỡng trong cái bầu trời cảnh sắc này, Mạc Tử Nguyệt liền chầm chậm bước ra, tiến tới chỗ Tử Tước. “Vương Phi.” Đến bây giờ, Mạc Tử Nguyệt mới bắt đầu mục đích của mình. “Ừ. Bây giờ các ngươi chia nhau ra hái hoa, ta muốn làm mỹ phẩm, vì vậy hãy cố gắng hái những cánh còn tươi nhất và đừng làm dập chúng.” Đúng vậy, nàng chính là muốn tự tay điều chế mỹ phẩm, bời một trong những yếu tố tiên yết làm nên vẻ đẹp của một nữ nhân là son phấn, làm nên sức quyến rũ là nước hoa, mà những thứ này người ta ở thời cổ đại lại làm quá kém, nên nàng muốn tự tay làm thử, nếu thành công được thì quá tốt mà thất bại thì mất một đống cánh hoa. Đám a hoàn nghe lệnh của Mạc Tử Nguyệt thì lập tức chia nhau ra làm việc, còn nàng, nàng lại đang thảnh thơi tận hưởng cái ủy quyền của một người chủ. Mạc Tử Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra để cảm nhận hương hoa thơm ngát đang thẩm thấu vào khứu giác. Mùa thu, mùa của sự kết thúc, mùa đông là mùa cây nghỉ dưỡng còn mùa xuân, chính là mùa khởi đầu, hoa lá vừa vào ngưỡng thay áo nên không còn nhiều, may thay, một số loài nở quanh năm vẫn tươi tốt. Nàng gật gù, công nhận người ở thời này chăm sóc hoa cỏ tốt thật. Hoa hồng làm son và nước hoa, Tử Nguyệt phân phó người hái vừa đủ rồi đem về phòng nàng. Hoa Thược Dược và Mẫu Đơn sẽ làm phấn và son môi, nàng thích nhất là son mà, phải thật đầu tư và sáng tạo mới được, nghĩ rồi nàng chú tâm vào hái rồi bào người làm đưa vào kho, không cần rửa qua mà trực tiếp phơi khô bảo quản, số hoa này sẽ dùng sau nên không thể để hư được. Vì là lần đầu tiên làm nên nàng cũng không tham lam mà hái quá nhiều cánh hoa, tránh thất bại sẽ lãng phí, từng này ắt hẳn đã đủ cho nàng dùng cả năm rồi, Mạc Tử Nguyệt hài lòng, nhưng đúng lúc nàng muốn trở về thì một tiếng reo chợt vang lên: “Vương Phi, ở đây có bông hồng to chưa này.” Nghe tiếng reo của a hoàn nọ, Mạc Tử Nguyệt và những người khác theo quán tính quay đầu nhìn về phía nàng ta, ngay lúc đó, đập vào mắt nàng là một cây hoa hồng rất to, xum xuê cành lá, mà bông hoa của nó cũng không giống những bông khác, cánh hoa dày, màu đậm, và một bông thì lớn bằng hai ba bông của những cây hồng bình thường gộp lại. “Nhìn...nhìn đẹp quá.” Tử Tước trầm trồ đến không thốt nên lời. “Vương Phi, hay là chúng ta hái luôn mấy bông hoa này, nếu dùng làm phấn son cho người thì chất lượng nhất định cũng rất tốt.” Một a hoàn nhanh chóng đưa ra ý kiến. Quả thực mà nói thì, hoa này không hái thì phí, mà...hái xuống cũng tiếc. Nhưng mà quan trọng hơn là, Mạc Tử Nguyệt thầm nghĩ, cây hoa này đặc biệt như vậy, ở đây lại chỉ duy nhất có một cây, vậy nhất định là giống cây quý hoặc đưa từ nơi khác về, hoặc phải mất rất nhiều công sức để chăm sóc, mà cây quý thì chắc chắn là không thể nói hái là hái rồi. Nói tóm lại là bông hoa đó dù có to, cánh dày, màu đẹp, nhưng chung quy cũng là hoa hồng, nấu lên hoặc cán ra thành bột thì vẫn vậy, với lại, phấn son của nàng dù thiếu có một hai bông hoa đó cũng chẳng sao, quan trọng là nó là hoa quý, mà hoa quý thì để làm gì? Đương nhiên là để ngắm, để những người ở đây thưởng ngoạn, và dĩ nhiên hoa này cũng không phải để hái xuống, nếu Tử Nguyệt ngang nhiên chiếm làm của riêng, e sẽ khiến một vài người phật ý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD