Chương 8:Bấy lâu không gặp, các em có khoẻ không?

1584 Words
Mạc Tử Nguyệt đưa tay nâng chén trà lên miệng, “Bấy lâu không gặp, các em có khoẻ không?” Nhìn thấy phong thái đĩnh đạc và ngữ điệu điềm đạm của Mạc Tử Nguyệt, Ngọc Lam Điền và Bà tư tựa như đang đứng trước một người khác, một người hoàn toàn xa lạ. Nhất là Bà tư, đêm qua khi nghe tin cung tỳ của mình bị Mạc Tử Nguyệt phạt, ban đầu nàng ta còn không tin, nhưng sau khi nhìn thấy Tụng Nga bị người dưới khiêng về, lại nghe gia đinh thuật lại những gì đã diễn ra cùng những lời của Mạc Tử Nguyệt chuyển cho nàng ta, Bà tư mới thực sự ý thức được điều gì đang xảy ra. Nàng ta đứng dậy, cung kính quay lên chỗ Mạc Tử Nguyệt. “Đa tạ Vương Phi quan tâm. Ngọc Oánh trong thời gian qua vẫn khoẻ, trái lại thần thiếp lại luôn lo cho sức khoẻ của Vương Phi, hôm qua nghe tin người vừa tỉnh dậy đã bị ám sát, thần thiếp thực sự rất hoảng sợ, một lòng muốn đến thăm Vương Phi ngay, nhưng ngặt nỗi thần thiếp bẩm sinh yếu bóng yếu vía, không thể tới nơi có âm khí nặng nề, vậy nên đến tận bây giờ mới có thể gặp được Vương Phi, trong lòng thần thiếp vô cùng day dứt.” Nơi có âm khí nặng nề? À đúng rồi, ý nàng ta là đang ám chỉ việc Tuyết viện của nàng có người chết? Nhắc tới vấn đề này mới, Mạc Tử Nguyệt nhớ sực nhớ tới chuyện vừa tỉnh dậy đã có người muốn giết nàng, vậy kẻ giật dây sau đó sẽ là Ngọc Lam Điền hay Bà tư Ngọc Oánh đây? Chủ động ám chỉ, nước đi này của Bà tư là để nhắc nhở Mạc Tử Nguyệt, kẻ đứng sau chính là Ngọc Lam Điền? Bởi nếu là nàng ta làm, nàng ta sẽ không chủ động nhắc đến. Bà tư hiểu rõ người muốn hại Mạc Tử Nguyệt chỉ có nàng ta và Ngọc Lam Điền, nếu Mạc Tử Nguyệt xảy ra chuyện, nếu không phải nàng ta làm thì chính là người còn lại. Bà tư cố tình đả động tới vấn đề này với Mạc Tử Nguyệt cũng chính là muốn nàng điều tra rồi sau đó sẽ cùng Lục Uyền Nghi sống chết một phen, còn nàng ta thì chỉ cần đứng ở ngoài làm ngư ông đắc lợi. Hoặc là thực chất Bà tư chính là hung thủ, nàng ta cố tình nhắc đến, cốt yếu là để đánh lạc hướng suy nghĩ của Mạc Tử Nguyệt. Chuyện này, nếu xét theo một hướng bao quát và toàn diện thì ai cũng có khả năng, vì vậy nên Mạc Tử Nguyệt không thể tùy tiện đánh giá, khả năng suy luận và phán xét tâm lý của người khác không thể cho nàng đáp án đúng hoàn toàn, nó phải kết hợp với chứng cứ và chính những gì Mạc Tử Nguyệt quan sát được. “Đúng vậy, nơi này của bản Vương Phi đúng thật là nhiều âm khí, còn Tứ muội thì thật yếu đuối, và có lẽ vì muội yếu đuối nên những người bên cạnh muội đều yếu đuối giống muội, vậy nên tối qua con hầu của muội tới đây thì đã suýt chết.” Nàng ta dám lắm vụ ám sát hôm qua ra nhắc Mạc Tử Nguyệt thì nàng cũng dám đưa sự việc tối qua ra để nhắc nhở nàng ta, nàng không còn đơn thuần như trước kia để mà có thể bị một vài lời lẽ khôn khéo của nàng ta dắt mũi nữa. Quả nhiên, khi nghe xong lời của Mạc Tử Nguyệt, gương mặt Bà tư đã biến sắc, rồi bỗng nhiên nàng ta quỳ phịch xuống. “Không dạy dỗ tốt con hầu của mình là lỗi của thần thiếp, thần thiếp tội đáng muôn chết, xin Vương Phi trách tội.” Mạc Tử Nguyệt nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn. “Nào có, con hầu đó hỗn láo nhất định là do bản tính của ả ngang ngạnh khó bảo, chứ muội muội dịu dàng bao dung thế này thì làm sao có thể dạy ra một con hầu như vậy được, nếu có kẻ bảo với ta là chủ nào tớ nấy, ta còn đánh thêm cho ả nữa kìa.” Mạc Tử Nguyệt không ngừng châm biếm Bà tư, khiến nàng ta đỏ lựng mặt mày, xong vẫn phải nhẫn nhịn mà tiếp tục giả bộ. “Nếu Vương Phi vẫn chưa hả giận, bây giờ thần thiếp sẽ gọi người đưa ả cung tỳ hỗn láo đó đến đây cho người đánh chết ả. Chỉ cần Vương Phi hết giận thì bảo thần thiếp làm gì cũng được.” Bà tư nói rồi liền thực sự muốn gọi người, Mạc Tử Nguyệt cười nhẹ, nàng sớm đã nhìn thấu ý định của nàng ta, Mạc Tử Nguyệt phất tay một cái. “Không cần đâu. Dù gì ả cũng đã nhận một hình phạt thích đáng rồi.” Nếu bây giờ mà Mạc Tử Nguyệt thực sự để cho Bà tư đem ả Tụng Nga đó đến, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ bảo nàng đuổi cùng giết tận, không có sự bao dung đáng kính của một vị chủ mẫu. Hơn nữa, mười trượng lớn đối với một nữ nhân như Tụng Nga cũng là đã quá nặng, nếu bây giờ kêu người đưa nàng ta tới đây, vết thương nhất định sẽ tồi tệ hơn, nếu không may mất mạng thì dẫu chỉ là một con hầu, nhưng đây là con hầu tâm phúc của Bà tư, chỉ cần nàng ta làm lớn chuyện thì Mạc Tử Nguyệt nhất định sẽ phải chịu tổn thất. Vì vậy nên trước khi Bà tư kịp thực hiện được kế hoạch của mình, nàng phải ngăn nàng ta lại. “Thân là chủ mẫu, ta đương nhiên không muốn làm khó người khác thái quá, trừng phạt là thứ yếu, quan trọng vẫn là tỷ muội chúng ta chung sống hoà thuận, một lòng hầu hạ Vương Gia, hai em nói có phải không?” “Vâng ạ.” Cả Ngọc Lam Điền và Bà tư cùng đồng thanh. “Vương Phi nói gì cũng chí lý, và để sức khoẻ của người sớm hồi phục, cũng là đại diện cho một chút tâm ý của thần thiếp, thần thiếp xin dâng lên Vương Phi một hộp cao nhung hươu này, mong Vương Phi sẽ nhận lấy.” Bà tư lấy ra từ bên cạnh một chiếc hộp gỗ khá vuông vức, đưa cho con hầu bên cạnh trình lên cho Mạc Tử Nguyệt, nàng cũng không khách sáo nhận lấy, đồ của kẻ thù tặng, liệu nàng có nên dùng không đây? Mưu hèn kế bẩn trên thiên hạ này là vô số, nhất là trong hậu cung thì trò hạ độc vào đồ ăn là vô cùng quen thuộc, nhưng hạ độc vào đồ của mình rồi đem đi tặng, Bà tư kia sẽ không ngu ngốc đến mức đó chứ? Nhưng dù gì Mạc Tử Nguyệt cũng không thể chủ quan, sau khi trở về, nàng nhất định phải mời đại phu đến xem một chút rồi mới quyết định nên dùng hay vứt. Trao chiếc hộp sang cho Bình, Mạc Tử Nguyệt quay sang nhìn Ngọc Lam Điền, có vẻ như nàng ta đã im lặng hơi lâu rồi. Nhưng không để Mạc Tử Nguyệt phải tiếp tục mong đợi nữa, Ngọc Lam Điền đã lên tiếng: “Vương Phi hiện tại đã khoẻ, Bà tư cũng nên giao lại sổ sách trong nhà cho nàng đi chứ?” Đợi nàng ta nói dứt câu này, Mạc Tử Nguyệt mới có chút cảm khái. Lúc nãy Bà tư ám chỉ nàng ta, bây giờ nàng ta liền lên tiếng trả đũa, quả thực, Ngọc Lam Điền vẫn là Ngọc Lam Điền, vẫn sẽ không để bản thân chịu thiệt bao giờ. Lại nói đến chuyện sổ sách trong nhà, đúng vậy, nếu không có Ngọc Lam Điền lên tiếng, e nàng cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới vấn đề này, Mạc Tử Nguyệt đưa mắt sang nhìn Bà tư, thấy gương mặt nàng ta thoáng lạnh đi. Nắm giữ sổ sách chi tiêu, chìa khoá khố phòng, đây chính là mấu chốt quan trọng để nàng ta được đứng cao hơn Ngọc Lam Điền, và có khi nào, người trong phủ trong thời gian Mạc Tử Nguyệt “hôn mê” đã dự trù Bà tư sẽ là chủ nhân tương lai của Nhiếp Chính Vương Phủ rồi? Quả đây là một thứ hay ho mà. Qua một thoáng biến đổi sắc mặt, suy cho cùng thì Bà tư vẫn giữ được thần thái ôn hoà bình tĩnh để nở nụ cười. “Đúng vậy, xem cái đầu đãng trí này của thần thiếp này, sổ sách và chìa khoá khố phòng dĩ nhiên sẽ sớm về tay chủ, vì vốn dĩ thần thiếp cũng chỉ là tạm thời thay Vương Phi quản lý thôi mà.” Bà tư nói rồi liền đứng dậy, “Vậy thần thiếp cáo lui trước, bây giờ trở về sẽ lập tức đưa đồ sang cho Vương Phi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD