Chương 29:Đi lấy bộ y phục mẫu thân thân tặng ra đây đi, hôm nay ta sẽ mặc bộ đó.

1542 Words
Được một lúc, Chu thị mới lấy những thứ mình đưa đến ra. Đa số toàn thuốc bổ, còn một số hũ mứt nho nhỏ mà Chu thị tự làm, những thứ này vốn bình thường, nhưng đối với Tử Nguyệt, đây là món đồ vô giá. Còn có một bộ y phục...Tử Nguyệt cau mày. Chu thị nhìn thấy sắc mặt hồ nghi của nàng, sợ nàng sẽ đoán ra được điều gì đó nên vội vã phân bua: “Trong nhà tuy không có nhiều tiền nhưng dành dụm tích ghóp cả năm cũng được chút ít, ta liền mua vải may y phục cho con. Tính ra từ trước đến giờ ta cũng chưa cho con được thứ gì đáng giá.” Nàng nghe thế thì gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Tử Tước đi từ bên ngoài vào, trên tay còn có một thiệp mời. “Uẩn Nguyên Vương vừa đi du học về, ngày ba mươi sẽ tổ chức gia yến, chà vị Vương gia này cũng có máu mặt thật, đến Hoàng Hậu Hoàng Thượng cũng phải xuất cung đến phủ nhà hắn.” Mạc Tử Nguyệt không để tâm lắm, sau khi bảo Tử Tước cất đi thì liền cùng Chu thị tiếp tục trò chuyện. Ngày ba mươi nhoáng mắt thế đã đến. Trong Tuyết viện, Mạc Tử Nguyệt ngồi trước bàn phấn, nói với Tử Tước: “Đi lấy bộ y phục mẫu thân thân tặng ra đây đi, hôm nay ta sẽ mặc bộ đó.” “Vâng ạ.” Bộ y phục mà Chu thị mang tới quả thực đẹp, từng đừng kim mũi chỉ tinh tế, đường nét cẩn thận đẹp đẽ đến động lòng người, vừa nhìn đã biết là đồ tự làm, mềm mại, hoa văn cũng rất chọn lọc. Vận y phục xong, nàng liền tới Chính điện, vì là gia yến của Uẩn Nguyên Vương nên cả Lục Uyển Nghi và Lam Ngọc Oánh đều đi.Triệu Từ Vũ liếc nhìn nàng một cái như chuồn chuồn đạp nước, xong nói: “Vương phi ngồi chung kiệu với ta, Uyển Nghi và Ngọc Oánh đi chung một kiệu.” Lục Uyển Nghi cũng nhìn nàng, nở một nụ cười khó đoán. Chẳng nhẽ nàng hôm nay đã đẹp đến độ khiến nàng ta động lòng? Chắc là vậy rồi. Rất nhanh, đoàn người đã có mặt tại Uẩn Nguyên Vương phủ. Uẩn Nguyên Vương là con trai của tiên phi Cảnh Bình. Cảnh Bình Hoàng Quý phi vừa vào cung đã nhận được vô vàn sủng ái, nhưng sau khi sinh ra Uẩn Nguyên vương liền không may qua đời, Hoàng Thượng thương tiếc bà ta vô cùng, từ đó càng yêu mến đứa con trai này, nhưng hắn ta vừa lên mười đã dứt áo ra viên ngoại, dường như rất chán ghét cuộc sống trong cung. Mà lúc này trở về cũng tổ chức gia tiệc tại nhà, có lẽ để đuổi bớt một số kẻ không muốn nhìn thấy, nhưng Đế Hậu thì vẫn đến, chứng tỏ vị Hoàng Thượng này rất coi trọng Triệu Uẩn Nguyên. Trong lúc Tử Nguyệt đang tự chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, đoàn người đã đứng trước Vương phủ, phía trước đại môn hôm nay trang hoàng rất hoa lệ, hai bên còn đốt pháo, nhìn chẳng khác gì hỷ lễ của một nhà quyền quý. Lúc Mạc Tử Nguyệt theo Triệu Từ Vũ chuẩn bị bước vào thì đúng lúc hạ nhân hai bên sắp sửa đốt pháo, mà một bên, dường như pháo bị ẩm, không cháy được, tên gia đinh thấy thế thì liền tháo dây pháo xuống, định kiểm tra thì bỗng nhiên nghe “đoàng” một tiếng, pháo bỗng phát nổ, hắn gia đinh nhất thời hoảng hốt, theo bản năng ném dây pháo lên phía trước, mà không ngờ đứng ở đó lại là Tử Nguyệt. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, lúc đó nàng có tránh cũng không kịp, chỉ biết đưa tay ôm mặt, nhưng đúng lúc đó, một cánh tay vững chãi chợt ôm lấy eo nàng, xoay một vòng, để nàng nằm gọn trong lồng ngực hắn rồi lập tức đá dây pháo ra xa, nhưng trước đó, một vài quả đã kịp nổ, khiến bộ y phục của Tử Nguyệt thủng mất một lỗ. “Vương Phi không sao chứ.” “Vương Gia không sao chứ.” Dây pháo nổ hết, toàn bộ những người xung quanh đều im lặng, không khí tươi vui giảm xuống mấy phần, thay vào đó là sự căng thẳng, nín thing, tên gia đinh đốt pháo vội vã quỳ xuống, run rẩy dập đầu. “Vương Gia, Vương Phi tha tội.” May mà lần này Mạc Tử Nguyệt không sao, nếu không hắn có mười cái mạng e cũng đền không nổi. Lam Ngọc Oánh và Lục Uyển Nghi đi ngay phía sau Tử Nguyệt, dĩ nhiên cũng bị doạ không ít. Nhưng bây giờ khi thấy Triệu Từ Vũ bảo vệ Mạc Tử Nguyệt như thế, tâm trạng của hai nàng ta chỉ còn là tức giận. Lục Uyển Nghi tiến đến, dịu dàng hỏi han Triệu Từ Vũ. “Vương Gia không sao chứ? Liệu có bị thương chỗ nào không?” Trái lại, Lam Ngọc Oánh lại chậm chạp tiến lên phía sau: “May quá, cả Vương Phi và Vương Gia đều bình an vô sự. Lúc nãy đúng là quá nguy hiểm, doạ thần thiếp một phen kinh hồn bạt vía, nếu không có Vương Gia kịp thời ra tay, e hậu quả đã khôn lường.” Nói rồi nàng ta liền dõi ánh mắt lo âu vào Mạc Tử Nguyệt, người ngoài nhìn vào liền tấm tắc khen, Lam gia dạy dỗ con gái tốt thật, mà Triệu Từ Vũ lấy được nàng ta cũng là phúc, tâm tính Lam Ngọc Oánh dịu dàng lại bao dung như thế, đúng là khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Lục Uyển Nghi thấy những người xung quanh đều đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Lam Ngọc Oánh, lại nhận ra bản thân quá bộp chộp thì bực bội hừ lạnh một tiếng, đúng lúc đó, nàng ta lại nhác thấy y phục của Mạc Tử Nguyệt đã bị cháy mất một lỗ, tâm trạng nàng ta lập tức xấu càng thêm xấu, tốn bao nhiêu tâm sức như vậy mà chỉ vì sự bất cẩn của một tên hạ nhân mà toàn bộ tâm tư của nàng ta đều đã đổ sông đổ bể. Lục Uyển Nghi đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tên gia đinh đang quỳ dưới đất, định bụng sẽ trút toàn bộ tức giận sang hắn. “Tên gia đinh này bất cẩn, suýt nữa đã hại Vương Phi. Hơn nữa lúc nãy ngươi rõ biết Vương Phi đã ở phía trước mà còn cố tình vứt dây pháo lên, rõ là muốn hại người, bản tính ích kỷ, không trung thành như vậy thì có phải nên lôi ra ngoài đánh chết hay không chứ!?” Tên gia đinh nọ run lên bần bật, nửa chữ cũng không thốt nên lời. “Thôi khỏi đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì.” Mạc Tử Nguyệt bất ngờ lên tiếng, lại khôi phục phong thái ban đầu, dù trong lồng ngực nàng, trái tim vẫn đang đập loạn. Nghe nàng nói thế, Lục Uyển Nghi cũng không tiện bỏ thêm lời, nỗi giận trong lòng không được giải toả, nay tồn đọng trong lòng nàng ta càng khiến Lục Uyển Nghi bức bối, khó chịu hơn, nhưng nàng ta cũng không thể phát tiết ở đây, vậy nên đến cuối cùng chỉ biết trầm mặt vò nát khăn tay. Còn Lam Ngọc Oánh thì lập tức hùa theo Tử Nguyệt. “Vương Phi đúng là có một tấm lòng độ lượng, bao dung bác ái, rất đáng cho chúng thần thiếp học tập.” Nói đoạn, nàng ta còn không quên cạnh khoé Lục Uyển Nghi. “Có đúng không hả Nhị tỷ?” Lục Uyển Nghi nghiến răng, “Đúng.” Trong lúc đó, Mạc Tử Nguyệt lại không mấy để tâm tới màn khẩu chiến của Lục Uyển Nghi và Lam Ngọc Oánh, nàng chỉ đang tiếc rẻ bộ y phục của mình, đẹp như vậy, lại là tâm ý của Chu Lệ Hoa, ấy mà chưa mặc được bao lâu đã hỏng mất rồi. Đúng lúc đó, từ phía bên trong vương phủ, một nam tử đang tiến tới. Người kia vận một bộ y phục màu trắng, áo khoác màu xám họa hình những cây trúc thẳng đứng, không phải là kiểu trường bào luộm thuộm, bộ y phục của hắn mới nhẹ nhàng, thanh thoát làm sao. Ngũ quan nam tử kia so với Triệu Từ Vũ có thể diễn đạt bằng một câu kẻ tám lạng người một cân, không có mắt Phượng, mắt hắn là mắt một mí, không có mày kiếm, đôi lông mày kia thực sự mềm mại, có phần ôn nhu dịu dàng. “Tham kiến Vương gia.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD