Chương 36:mau mang gậy lại đây, bắt đầu đánh Nhị phu nhân cho ta.

2013 Words
“Người đâu, mau mang gậy lại đây, bắt đầu đánh Nhị phu nhân cho ta.” Đám hạ nhân nghe nói, lập tức chuẩn bị ghế gỗ, đại bản, sau đó lôi Lục Uyển Nghi tới ném sấp trên ghế gỗ, rồi bắt đầu đánh. Ả a hoàn Cúc Chi thấy vậy thì khóc oà lên, muốn nhào đến giữ Lục Uyển Nghi lại, nhưng ả nhanh chóng đã bị mấy tên gia đinh gỡ ra ngoài. “Phu nhân, phu nhân ơi...” Cúc Chi gào lên, sau đó, cảm thấy bất lực, ả liền quay sang cầu xin Mạc Tử Nguyệt. “Vương Phi, người không thể ra tay nặng như thế được, Nhị phu nhân dù gì cũng là biểu muội của người mà...” Mạc Tử Nguyệt nghe mà thầm cảm thấy kinh tởm, biểu muội? Đúng lúc đó, ánh mắt Tử Nguyệt lại chợt chuyển sang chiếc hộp lúc nãy, bất giác, trong đầu hiện lên mấy chữ: Cổ Kim Tàng. Nàng liền tiến tới, nâng lọ thuốc mà Vương ma ma đã chuẩn đoán là Cổ Kin Tàng ấy lên, “Nhị muội còn giấu cả Cổ Kim Tàng, vậy liệu có phải là...” Nàng vừa nói đến đây, từ phía ngoài bỗng vang lên bước chân vội vã, Tử Tước hớt hải xuất hiện. “Vương Phi, Vương Phi.” Nàng ta vừa vào đã sững sờ, vừa khiếp sợ vừa khó hiểu nhìn Lục Uyển Nghi bị đánh trước mặt. Những điều gấp gáp trong lòng phút chốc ứ đọng lại trong cổ họng. “Có chuyện gì?” Mạc Tử Nguyệt cau mày. “Bẩm...bẩm Vương Phi, phía bên Uẩn Nguyên Vương Phủ đã có tin tức rồi, đã bắt được hung thủ ra tay hãm hại Tứ phu nhân.” Nghe Tử Tước nói thế, bàn tay đang cầm lọ thuốc của Mạc Tử Nguyệt bất giác siết lại, vậy là đã có kẻ đứng ra chết thay Lục Uyển Nghi, nàng ta coi như phúc lớn mạng lớn. Nhìn biểu cảm lạnh lùng trên mặt nàng, Tử Tước dè dặt hỏi: “Vương Phi, chúng ta có cần qua đó một chút không? Vương Gia đang đợi người...” “Không cần đâu.” Qua thì có ích gì đâu chứ, cũng không thể đòi lại được những thiệt thòi mà Tử Nguyệt đã chịu trước mặt Hoàng Hậu. Nàng liếc mắt nhìn Lục Uyển Nghi đang cắn răng cam chịu trên những đòn roi, ném lọ thuốc về chỗ cũ, đoạn nói: “Đánh đủ năm mươi trượng cho ta. Sau đó không ai được mời đại phu, nếu để bản Vương Phi biết được kẻ nào trái lệnh, nhất định giết không tha!” Nói rồi nàng liền dứt khoát xoay người rời đi, nhưng bứơc chân vừa bước được một đoạn đã chùng lại, Tử Nguyệt nghiêng đầu, nở một nụ cười cười độc ác, “Sau khi chịu hình phạt này xong, Nhị muội nhớ giúp ta xử lý đám cỏ ở khu biệt viện phía đông nữa. Chỗ đó cỏ cây um tùm, rậm rạp, e sẽ dễ cho kẻ khác cơ hội nửa đêm nửa hôm siết cổ người ta kéo xuống đầm dìm nước.” Những hình phạt như vậy chắc cũng đã đủ để Lục Uyển Nghi chịu bao đau khổ rồi, nếu Mạc Tử Nguyệt còn tham lam thêm nữa, e nàng ta sẽ mất mạng, mà Triệu Từ Vũ cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. __________________ Thời gian thấm thoát trôi qua, trong hai tháng này, mọi sự đều yên bình, không có gì đáng nói. Một hôm, trời đang nắng lớn bỗng nhiên lại có những tầng mây đen ùn ùn kéo đến. Những tia nắng phút chốc bị nuốt chửng, bầu trời đang xanh mướt bỗng trở nên đen kịp, không khí âm u vạn phầm, bầu trời tựa như đang càng ngày càng áp sát mặt đất, trên trời, chim bay toán loạn tìm nơi trú ngụ, gió bắt đầu nổi lên, cuốn bụi mù mịt, mà không ít lá khô cũng đang múa may toán loạn giữa không trung. Sầm ỳ ùng tựa như đang quát mắng mây, và rồi, mây khóc, một cơn mưa đổ xuống, xoa dịu cái thời tiết nóng nực bấy lâu. Nhìn trời mưa là lúc tâm trạng người ta khá nhất, Mạc Tử Nguyệt hào hứng đem một chiếc ghế tới bên cửa ngồi xuống, nhưng đúng lúc đó, nàng lại nhác thấy Tử Tước đang ngồi ở cái bệ đá trong hành lang cách nàng không xa, mà quan trọng là nàng ta đang hí hoáy thêu thùa cái gì đó. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Tử Nguyệt bèn đứng dậy rồi rón rén đi tới sau lưng Tử Tước, lại gân cổ ngó lên, liền thấy hình như nàng ta đang thêu túi thơm, mà hình thêu lại là một đôi uyên ương đang quấn quýt bên nhau, bên cạnh còn có hai câu thơ “Tương tư hoàng diệp lạc, Bạch lộ thấp thanh đài.” (*) (*) Ký Viễn- Lý Bạch. Mạc Tử Nguyệt sờ cằm, chà, không ngờ nha đầu này đã bắt đầu biết “tương tư” rồi. Tử Nguyệt bất ngờ lớn giọng hù một tiếng, Tử Tước phía trước lập tức giật bắn người, nhưng điều nàng ta làm đầu tiên lại là úp chiếc khung thêu vào ngực. “Ơ Vương Phi, nô tỳ tham kiến Vương Phi.” Tử Tước rối đến độ hành lễ cũng vụng về, có lẽ nàng ta đã đoán được Mạc Tử Nguyệt đã nhìn thấy hình ảnh trên bức thêu của nàng ta nên tâm lý hơi hoảng sợ, lại ngượng ngùng cúi đầu. Mạc Tử Nguyệt không biết liệu thời đại này có đặt nặng việc người dưới yêu nhau hay không, nhưng với nàng, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. “Nha đầu ngươi không ngờ lại yêu rồi, nói đi, là ai vậy?” Tử Tước lúng túng, lại đan xen cả sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Nguyệt. “Vương Phi nói gì vậy, nô nô tỳ làm gì yêu ai, người đừng nói bừa.” Nhìn biểu hiện của Tử Tước, Mạc Tử Nguyệt liền có thể khẳng định, ở thời đại này, việc hạ nhân có tình ý với nhau vẫn là điều cấm kỵ. Nàng phì cười, tiểu cô nương này là đang sợ nàng sẽ truy cứu, rồi phạt nàng ta cũng như ý trung nhân của nàng ta ư? “Nói đi, ta tác thành cho hai ngươi.” Hai mắt Tử Tước lập tức sáng lên như sao, nàng ta nhất thời vui mừng đến độ nhảy cẫng: “Thật sao!” Nhưng lập tức, niềm vui mừng chớp nhoáng đó liền bị thay thế bằng một thái độ ỉu xìu, thất vọng, “Nhưng Vương Gia nhất định sẽ không đồng ý.” Bờ vai Tử Tước hạ xuống, nàng ta phiền muộn thở dài, đúng là tình khiến người ta say, người ta khổ mà, đây là lần đầu tiên Tử Nguyệt nhìn thấy bộ dạng ủ dột buồn bã của một cô nương hồn nhiên, vui vẻ như Tử Tước. Mạc Tử Nguyệt lập tức an ủi nàng ta: “Đừng lo, có ta ở đây thì Vương Gia nhất định không còn là vấn đề.” Tử Tước ngoảnh mặt đi chỗ khác, “Nô tỳ mà xuất giá rồi thì có ai ở lại với Vương Phi chứ, rồi có ai sẽ bầu bạn với người, quan tâm lo lắng người thật lòng...” Mạc Tử Nguyệt chợt cảm thấy mủi lòng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra thản nhiên, “Ấy, nha đầu ngươi coi thường ta vậy, ngươi nghĩ trên đời này chỉ có ngươi là yêu thương ta thôi sao. Với khí chất cũng như tấm lòng bao dung độ lượng của ta thì dĩ nhiên có khối người muốn lao đến yêu thương chiều chuộng. Với lại, dù không có ngươi thì bản Vương Phi vẫn có thể tự lo cho mình được, ngươi đừng có mà coi thường ta. Được rồi được rồi, mau nói cho ta biết là ai đi, nóng lòng chết đi được.” Tử Tước cúi đầu, sau một hồi chần chừ, nàng ta cuối cùng cũng lúng túng thốt ra mấy chữ: “Phi...Phi Tự.” Nói xong, nàng ta liền cúi đầu, gương mặt đỏ bừng như một trái cà chua. Mạc Tử Nguyệt kinh ngạc trong giây lát, sau đó liền ngửa đầu cười ha ha. “Thật không ngờ đấy nha. Từ bây giờ ta phải gọi hắn là gì đây nhỉ, tâm phúc rể?” “Tâm phúc rể?” Gương mặt Tử Tước méo xẹo. “À không.” Mạc Tử Nguyệt choàng tay lên vai Tử Tước, “Ngươi cũng giống như muội muội của ta vậy, thế nên Phi Tự chính là muội phu của ta.” Nghe Tử Nguyệt nói thế, đôi mắt Tử Tước bỗng đỏ lên, nàng ta mếu máo nhìn Mạc Tử Nguyệt. “Vương Phi, nô tỳ...nô tỳ...” “Khóc cái gì mà khóc. Ngươi xem, nước mắt của ngươi nhiều quá, lại chảy sang mắt ta cả nữa rồi. Đúng là tỷ muội có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.” Tử Tước gật đầu lia lịa, lại nhào vào lòng Mạc Tử Nguyệt. “Vương Phi, nô tỳ không muốn rời xa người đâu, nô tỳ muốn cả đời này đều ở bên người.” “Ha ha.” Mạc Tử Nguyệt cười khan hai tiếng, “Ngươi đừng có mà dối trá, rõ ràng là muốn lấy chồng chết đi được còn bày đặt lấy lòng ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi mở lời. Còn bây giờ ngươi mau kể cho ta nghe, ngươi và Phi Tự bắt đầu từ bao giờ vậy, đã hôn chưa, nắm tay chưa, hẹn hò riêng chưa?” “Vương Phi hỏi cái gì kỳ cục vậy. Không phải người còn có Vương Gia đó sao.” “Ây da ngươi đừng nhắc đến cái tên nhạt nhẽo đó làm gì. Mau kể đi.” “Nô tỳ không kể đâu.” “Kể đi.” “Không...” “...” “...” _____________ Sau cơn giông, trời lại tạnh. Không khí nóng bức được gội rửa, thay vào đó là cái không khí mát mẻ vô cùng dễ chịu, Mạc Tử Nguyệt vươn người ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Làm sao để mở lời với Triệu Từ Vũ để hắn ban hôn cho Tử Tước và Phi Tự đây nhỉ? Đúng lúc đó, Mạc Tử Nguyệt chợt nhìn thấy ở phía xa xa, một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến, Vương ma ma? Bà ta đến tìm nàng ư? Tìm nàng làm gì? Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Vương ma ma, Mạc Tử Nguyệt lại cảm thấy: hoạ sắp giáng xuống đầu mình rồi. Nhanh chóng chỉnh lại điệu bộ, y phục, Tử Nguyệt bước ra ngoài, đúng lúc gặp Vương ma ma ở giữa sân. “Nô tỳ tham kiến Vương Phi.” “Miễn lễ.” Mạc Tử Nguyệt nói xong liền hắng giọng một cái, “Không biết ma ma đến đây là có chuyện gì? Trong phủ xảy ra chuyện sao?” Hai tháng nay, Lam Ngọc Oánh bận dưỡng thương, còn Lục Uyển Nghi thì khỏi phải nói, nên cuộc sống của Mạc Tử Nguyệt rất yên bình. Bây giờ chẳng nhẽ là một trong hai nàng ta trở mình rồi? Tuy vậy, câu trả lời của Vương ma ma lại không hề liên quan tới những gì Mạc Tử Nguyệt nghĩ. “Nô tỳ có thể nhờ Vương Phi làm vài món đem đến cho Vương Gia được không? Người có vẻ rất thích đồ Vương Phi làm.”

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD