Chương 5: THỨ TỚ TIN LÀ ĐỊNH MỆNH

2294 Words
“Được rồi, được rồi.” Thầy giáo nói. Tiếng vỗ tay nhỏ dần rồi kết thúc. “Tiếp theo, thầy muốn hỏi Tường Vy có thể làm lớp trưởng được không?” Lúc này Hạ Tường Vy ngơ người, cô nhìn sang An Kỳ bên cạnh. Cô sợ rằng sẽ vì câu nói này của thầy mà tình bạn mới chớm nở này của cô sẽ bị dập tắt mất. Tuy nhiên, An Kỳ không những không bối rối mà còn không ngừng cổ động cô. Trên đời vẫn còn tồn tại một người tốt đến thế này ư. Hạ Tường Vy thầm nghĩ. Và chính lúc đó, Hạ Tường Vy cô đã quyết định mọi việc dù có ra sao thì vẫn sẽ bám đuôi An Kỳ cả đời. Sau đó, cô mạnh dạn đáp. “Thầy ơi, có lẽ em không nhận được ạ. Thật ra trước giờ em chưa từng làm lớp trưởng ạ.” Cả lớp ồ lên, thầy giáo vẫn mỉm cười nhưng vẻ mặt của thầy có chút thất vọng. Cô không nói dối, trước giờ mẹ cô vì muốn cô có thể tập trung hoàn toàn vào việc học, vậy nên cũng không muốn cho cô tham gia hay ôm thêm bất kì công việc nào khác. Nói cách khác, từ nhỏ đến lớn cô không biết gì ngoài học và học thật tốt. Để không phụ sự kì vọng của mẹ, cũng như không phụ những đồng tiên vất vả bố mẹ kiếm ra và đổ vào sự nghiệp học hành của cô – mẹ đã nói với cô như vậy. Sau đó, Hạ Tường Vy ngừng một lúc rồi nói tiếp. “Nhưng thầy ơi, em có thể đề cử được không ạ.” “Ồ được chứ tại sao không?” Thầy giáo liền vui vẻ trở lại. ‘Dạ em đề cử bạn An Kỳ ạ, bạn đã làm lớp trưởng suốt 3 năm cấp ba đó thầy, bạn còn được rất nhiều giải cấp tỉnh và thành phố nữa đó ạ.” Hạ Tường Vy nhanh nhảu nói. An Kỳ có chút lúng túng. “An Kỳ à?” Thầy giáo nói rồi tra lại danh sách học sinh đnag ở trên bàn sau đó gật gù. “Điểm thi cũng không tệ, nằm top 10 toàn trường. Vậy An Kỳ, em có thể làm lớp trưởng của lớp được không?” An Kỳ đứng lên, tự tin đáp. “Dạ được ạ.” Cả lớp liền vỗ tay vui vẻ. Một lát sau thầy giáo bắt đầu xếp lại chỗ ngồi ổn định cho cả lớp. Mọi người cũng chưa quen biết nhau nhiều vậy nên việc xếp chỗ ngồi trở nên dễ dàng hơn. Vì An Kỳ nhỏ người nên cô được chuyển lên phía bàn trên ngồi. Con Hạ Tường Vy tương đối cao so với trung bình lớp, nên vị trí của cô thuộc bàn gần cuối. An Kỳ chia tay cô trong tiếc nuối. An Kỳ vừa mới chuyển đi thì một cậu bạn vội vàng chạy vào lớp. Đến thầy giáo cũng bị cậu ta làm cho ngạc nhiên. Tuy nhiên, thầy nhanh chóng bình tĩnh lại để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình rồi chỉ cho cậu xuống vị trí gần cuối ngồi. Đó cũng là vị trí bên cạnh An Kỳ. Ngô An Dương – chiếc áo bóng rổ của cậu ghi là như thế. Đó là câu chuyện của Hạ Tường Vy và An Kỳ trong trí nhớ của Hạ Tường Vy. Vẫn còn một Hạ Tường Vy và An Kỳ trong trí nhớ của An Kỳ. Ngày hôm đó, là một ngày vô cùng đẹp trời, cơn mưa nặng hạt ngày hôm qua tạm ngớt, bầu không khí trở nên mát mẻ dễ chịu đến lạ lùng. An Kỳ vẫn đang nằm cuộn mình trong chăn. Bỗng nhiên một cuộc gọi điện thoại ập đến. Ban đầu An Kỳ vô cùng bực tức vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon lành, thế nhưng ngay sau đó biểu cảm của cô liền chuyển sang hốt hoảng, không những ngay lập tức rời khỏi giường mà còn không kịp chuẩn bị gì phi ngay ra ngoài đường, tiện tay với theo cây gậy lăn bánh ở bếp. “An Kỳ, con đi đâu vậy?” Giọng nói của mẹ cô bị bỏ lại phía xa. “Kỳ ca, nhanh lên ở đây?” Là cậu bạn mọi hôm, cậu bạn mà ngay hôm đầu tiên đã không ngừng đòi An Kỳ xin số của Hạ Tường Vy. Cậu bạn này chính là chuyên gia nghe ngóng tin tức không nơi đâu là không có mặt, hơn nữa chính là đàn em thân nhất của An Kỳ. Cuộc gọi vừa rồi của cậu khiến An Kỳ hốt hoảng như vậy, chính là vì tin tức bào về Hạ Tường Vy đang gặp nguy hiểm. Cậu vẫy tay thu hút sự chú ý của cô, rồi đưa cô chạy đến mọt địa điểm khác. Tuy nhiên, khi mà An Kỳ vừa hớt hải chạy đến nơi, xung quanh im lặng như tờ. “Người đâu?” Cô quay sang hỏi cậu bạn kia. “Rõ ràng hồi nãy vẫn còn ở đây?” Cậu bạn kia bối rối. An Kỳ liền vô cùng lo lắng ấn phím gọi cho Hạ Tường Vy. Một hồi chuông, hai hồi chuông, trong lòng cô bắt đầu sốt ruột, cầm trên tay cây gậy lăn bánh của mẹ đi đi lại lại. Câu bạn kia ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Một lúc sau, có người nhấc máy. “An Kỳ.” Là giọng nói của Hạ Tường Vy, giọng cô có phần sợ hãi, vừa gọi được một từ thì òa khóc. An Kỳ nghe thấy thế thì vô cùng hốt hoảng. “Tường Vy, cậu đang ở đâu?” Tiếp theo sau đó, lại là một cuộc chạy nước rút. “Ở yên đó, tớ đến ngay bây giờ.” Chỗ Hạ Tường Vy đang ở là một sân bóng rổ. An Kỳ vừa chạy đến thì nhào vào ôm cô vào lòng, sau đó đẩy cô ra, quan sát xung quanh. “Không bị thương ở đâu chứ?” An Kỳ lo lắng hỏi. “Tớ không sao.” Hạ Tường Vy thút thít. “Bọn chúng đâu, bọn chúng sẽ chết với tớ.” Nhưng xung quanh không có ai cả, chỉ có một cậu bạn đang hăng say chơi bóng rổ. “Là cậu ta đúng không?” An Kỳ đang định lao đến thì Hạ Tường Vy vội vàng ngăn lại. “Không phải đâu.” Sau đó, câu chuyện được kể ra. Gần đây, An Kỳ vẫn không ngừng tham gia các giải đấu võ cấp tỉnh, cấp thành phố, rồi cả nước hay quốc tế. Trận nào thành tích cũng rất cao, chính vì thế mà rất nhiều người đó kị cô. Có lẽ trong giải đấu vừa rồi, mọi người đã thấy Hạ Tường Vy đi cổ vũ với cô, và trông hai người có vẻ thân thiết. Biết rằng không thể làm gì được An Kỳ nên bọn chúng muốn tìm Hạ Tường Vy để xả giận. May mà có cậu bạn kia đến kịp thời, nhanh chóng dẫn cô rời khỏi địa điểm đó, nếu không thì Hạ Tường Vy đã xong đời. “May mà có cậu ấy, nếu không tớ cõ lẽ không kịp đợi cậu đến nữa rồi huhu.” Hạ Tường Vy vừa bị dọa cho một trận vậy mà nhất định đợi đến lúc An Kỳ xuất hiện mới òa khóc. An Kỳ bực tức. “Tớ đi tìm bọn họ.” Vẻ mặt của An Kỳ hùng hổ, thế nhưng cả cậu bạn kia với Hạ Tường Vy đều ra sức ngăn cô lại. “Không được, bọn họ đông người lắm.” “Vậy thì tớ gọi thêm.” Hạ Tường Vy vẫn một mực can ngăn An Kỳ. “Thật sự là không được đâu, hạnh kiểm cậu sẽ bị hạ đó.” Đúng vậy, năm nay đã là năm cuối cấp rồi, muốn thi vào đại học thì hạnh kiểm đóng vai trò rất quan trọng. Hạ Tường Vy không thể đứng nhìn cô bạn thân nhất của mình vì mình mà tự tay hủy hoại tương lai được. Vậy nên cô nhất mực can ngăn. An Kỳ thấy thế cũng dịu đi phần nào, liền quay sang căn dặn cô. “Vậy lần sau nếu bọn chúng tìm cậu thì cậu cứ một mực khẳng định là không quen tớ nhé. Như thế thì bọn chúng sẽ không làm gì cậu nữa đâu.” “Hả, vậy có được không? Mấy đứa đó không bị lừa dễ thế chứ.” Sau đó, đến lượt mắt An Kỳ rưng rưng. “Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy đến mức này. Thật may là cậu không sao.” Thấy An Kỳ khóc, vậy là Hạ Tường Vy vừa mới nín được một chút cũng khóc òa theo luôn. Đức Tuấn nhìn thấy thế thì trợn tròn mắt, đi theo An Kỳ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy An Kỳ khóc. Cậu bạn chơi bóng rổ không biến có bị ảnh hưởng gì không mà ném bóng lần nào cũng trượt. Một lúc sau, thấy hai người vẫn chưa ngưng khóc, Đức Tuấn liền lên tiếng. “An Kỳ, cậu có thể dạy Hạ Tường Vy vài chieu võ phòng thân mà, hoặc là tập chạy thật nhanh như thế chẳng hạn.” “Hừm.” An Kỳ suy nghĩ một hồi lâu sau đó nói. “Vậy được rồi, tớ sẽ dạy cậu học võ vậy, để có cái phòng thân.” “Được.” Hạ Tường Vy cười vui vẻ. Đến bây giờ, An Kỳ mới liếc nhìn quan sát cậu bạn vẫn đang mải mê chơi bóng rổ kia. Dáng người này, khuôn mặt này có chút quen quen, cô cất giọng hỏi. “Cậu bạn kia, sao nhìn quen thế nhỉ?” “Cậu ấy cũng là học sinh lớp mình đó, tên là Ngô An Dương. Tuy nhiên, ban đầu tớ cũng không nhớ ra, vì cậu ấy chính là cậu bạn hay nghri học.” “À.” An Kỳ chợt hiện ra loáng thoáng ksi ức về cậu bạn đặc biệt này. Tuy nhiên, cô đứng dậy nói to. “Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ Tường Vy.” Cậu bạn kia vẫn chăm chú chơi mà không nói gì. “Tớ với cậu ấy có việc nên về trước đây.” Nói rồi, An Kỳ kéo Hạ Tường Vy đi. Đức Tuấn cũng lẽo đẽo theo sau hai người. Hạ Tường Vy quay lại cảm ơn lần cuối rồi cùng An Kỳ đi về. Đi được một đoạn, An Kỳ quay lại phía sau, thấy không có ai thì liền nói. “Sau này, cậu ít tếp xúc với cậu ta thôi. Cũng không biết rõ là loại người gì.” An Kỳ nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu của Hạ Tường Vy thì tặc lưỡi. “Không cần hiểu, làm theo điều tớ nói là được.” Nhìn Hạ Tường Vy gật đầu, cô mới thở phào. Sau đó, cô quay lại hỏi chi tiết. Chúng đã hỏi cậu những gì. Hạ Tường Vy hồ hởi kể lại. Nghe xong, thì An Kỳ thật sự cảm thấy cô bạn này của cô đúng là siêu cấp ngốc nghếch, ngoài học giỏi ra thật đúng là. Haizzz. Đi được một đoạn, Đức Tuấn ở phía sau gọi hai người quay lại. Đưa cho mỗi người một chiếc kem dâu. Hai người đang còn vô cùng ngạc nhiên thì cậu ta đã nói. “Tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ phải kẽo cậu chạy vậy mà tớ lại âm thầm chuồn đi.” Hạ Tường Vy thấy ánh mắt bối rối của Đức Tuấn thì không biết nói gì. Thật ra, lúc thấy Đức Tuấn chạy đi cô cũng bực mình lắm, vậy nên nếu cứ làm như mọi chuyện ổn cả thì chẳng đúng thế nào. Bỗng nhiên, An Kỳ đưa tay ra nhận lấy hai que kem. “Lần sau cậu còn cư xử như thế nữa thì tớ đánh chết cậu. Vì đây là lần đầu nên bọn tớ sẽ tha thứ.” Nói rồi, AN Kỳ quay sang đưa một cái kem cho Hạ tường Vy. Cả hai người cùng nhìn cô, ánh mắt của Đức Tuấn vẫn ánh lên sự ăn năn, day dứt. Hạ Tường Vy sau đó liền nhận lấy chiếc kem, mỉm cười rồi vui vẻ ăn. Cả ba người đều trò chuyện rất vui vẻ. Hạ Tường Vy quay trở về nhà, thức ăn đều đã được dọn sẵn. Cuộc sống của cô trước giờ đều bình yên trôi qua như vậy. Lúc ở nhà, cô luôn được bố mẹ yêu thương, cưng chiều, bảo bọc. Khi đi học thì được thầy cô, bạn bè yêu mến. Cuộc sống đối với cô chính là toàn bộ đều được bao phủ bởi màu hồng. Hạ Tường Vy ngồi vào bàn ăn. “Tường Vy, mẹ vừa xem một chút về lí lịch giáo viên chủ nhiệm của con, không phải là thầy giáo dạy giỏi nhất trường. Vì vậy, sắp tới mẹ sẽ sắp xếp cho con thêm vài buổi học thêm. Con cứ chuẩn bị trước đi nhé.” “Dạ vâng ạ.” Hạ Tường Vy nói. Cô đã quen với lịch học dày đặc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD