Chương 6: TRỞ VỀ HIỆN TẠI

1599 Words
Đó chính là một phần quá khứ của Hạ Tường Vy và An Kỳ khi mới quen nhau. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua thế mà cũng được hai năm rồi. Thời gian trôi qua, tính cách của hai người cũng dần dần thay đổi. Hạ Tường Vy dần trầm tính hơn, bình ổn hơn. An Kỳ thì lại trở nên phóng khoáng tự tại, trưởng thành hơn. Lịch học của Hạ Tường Vy ngày càng nhiều lên, nhưng tình bạn của hai người không hề vì thế mà trở nên xa cách. “Tường Vy, đang nghĩ gì vậy?” Tường Vy xua tay. Một lúc sau, An Kỳ mở cặp ra lấy ra một gói quà được bọc cẩn thận. “Cậu tưởng tớ giận cậu vì những chuyện bé tí kia sao. Tớ giận chính là vì cậu ngay cả ngày kỉ niệm tình bạn của chúng ta cũng không nhớ.” Hạ Tường Vy nhìn thấy hộp quá ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó thì phì cười. Cô bảo An Kỳ hãy nhìn vào trong túi bánh mà cô vừa đưa đi. An Kỳ liền nhoẻn miệng cười vui vẻ, tuy nhiên sau khi tìm kĩ, không hình như không đúng lắm. Nụ cười này… “HẠ TƯỜNG VY, TÚI BÁNH NÀY CÓ GÌ KỲ LẠ ĐÂU?” Lần này, Hạ Tường Vy bật cười thành tiếng. “Thì có bánh còn gì?” Ngay sau câu đùa đó, thì Hạ Tường Vy nhận được ánh nhìn hình viên đạn từ An Kỳ, để tự cứu lấy mạng sống sau trò đùa dại dột, cô liền đưa tay lên tạo thành hình trái tim. “Và cả tình yêu của tớ nữa.” “Sến súa.” An Kỳ nói rồi bỏ đi. Hạ Tường Vy chạy theo sau. “Toàn bánh kẹo cậu thích đó, mỗi cái đều là tớ cẩn thận chọn lựa đó nha, tớ thật sự không quên hôm nay mà.” An Kỳ quay sang, đặt vào tay Hạ Tường Vy một chiếc bánh. “Được rồi, vào thư viện học đợi mẹ cậu đi. Cầm theo chiếc bánh này kẻo đói.” “Bây giờ cậu lại đi làm thêm à?” Hạ Tường Vy hỏi. An Kỳ thật sự rất khác cô. Thay vì tập trung học hành, An Kỳ luôn sôi nổi tham gia các hoạt động ngoại khóa thậm chí còn cả đi làm thêm. Hạ Tường Vy cũng lo lắng cô không đủ sức khỏe. Nhưng mỗi lần như thế an Kỳ đều giơ tay lên và bào. “Cậu yên tâm, tớ học võ mà. Mấy chuyện này có làm gì đâu.” Hôm nay cũng không ngoại lệ. Một cậu con trai tự nhiên chạy tới chỗ hai người. Cô không còn lạ gì với người này, đó chính là Đức Tuấn. Cậu bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ vẫn luôn bị An Kỳ coi là oan gia ngõ hẹp. Thế nhưng, Hạ Tường Vy vẫn luôn có một linh cảm mỗi tình này rồi cũng sẽ đáp đích như những tiểu thuyết ngôn tình mà thôi, bởi vì Đức Tuấn thật sự vẫn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến An Kỳ. “An Kỳ, tí nữa ra về trời chắc chắn sẽ mưa. Cậu có mang áo mưa không đấy?” An Kỳ từ trong phòng học nhìn ra ngoài cơn mưa ầm ầm bên cạnh cánh cửa sổ. “Phủi phui cái miệng cậu. Đến lúc về chắc chắn sẽ tạnh. Còn nếu không tạnh thì cậu xong đời với tớ.” Ôi con người này sao lại vô lí thế cơ chứ. Tất nhiên, đến lúc ra về, trời vẫn không có dậu hiệu gì là tạnh mưa. Hạ Tường Vy và An Kỳ đứng dưới mái hiên của trường nhìn làn nướ mưa trắng xóa. Hạ Tường Vy quay sang nói: “Hay cậu đứng đây với tớ, tí nữa mẹ tớ đến đón rồi hai đứa về chung luôn.” Vẻ mặt An Kỳ vẫn không chịu dãn ra. “Hôm nay, tớ có việc ở chỗ làm thêm. Không thể nghỉ được.” Cả hai người đang không biết làm sao, thì bồng nhiên Đức Tuận đạp xe chạy đến. Cả người cậu ta ướt gần hết, trên tay lại đang cầm chiếc áo mưa. Không cần nói cũng biết trong đầu An Kỳ hiện tại đnag nghĩ gì. Chắc chắn là đang nghĩ tại sao lại có người ngốc đến vậy. Có áo mưa không mặc lại để cho toàn thân ướt hết. Sự ngu ngốc khiến cho một người không có áo mưa để mặc như An Kỳ đây tức đến mức máu xộc lên não. Vậy nhưng, khi An Kỳ còn đang bận chuẩn bị lấy hơi để gào mồm lên thì chiếc áo mưa đã được đặt vào tay cô và bóng dáng cậu bạn kia dần dần khuất sau làn mưa. Chắc chắn cậu ta cũng sợ mưa lắm nên mới vội vàng đến thế. An Kỳ nhìn chiếc áo mưa trên tay mình, trong đầu cũng quên luôn những điều chưa kịp gào lên lúc nãy. Hạ Tường Vy và An Kỳ nhìn nhau. “Cậu ta không phải bị ngốc hả?” “Hình như có chút chút…” “Chẹp chẹp”. “Không phải cậu bảo có việc ở chỗ làm thêm sao?” “Ừ nhỉ, tớ đi luôn đây.” “Tạm biệt. Có gì nhớ hỏi thăm cậu ta nhé. Tắm mưa đến thế kia.” An Kỳ nghxi đến cảnh cậu ta quấn chăn sụt sịt thì rùng mình. “Ừ.” Cô đáp. Đợt đầu tiên, An Kỳ vì đi làm mà trở nên bận rộn. Đức Tuấn còn không ngừng đến thăm dò cô, tại sao mấy nay không thấy An Kỳ đi về cùng cô. Sau khi biết chuyện An Kỳ đi làm thêm. Sáng sớm, tối muộn, có lẽ cậu ta chỉ thiếu mỗi nước là xin vào quán làm việc luôn cùng cô. Mỗi tội quán đã đủ người, chủ quán không có yêu cầu tuyển thêm. Hơn nữa, cậu ta đến quán hai lần, một lần thì làm vỡ cốc, một lần thì suýt đánh nhau với khách đến quán chỉ vì vị khách kia đưa ra vài yêu cầu vô lí với An Kỳ. ‘Phục vụ.” “Dạ.” “Rõ ràng lúc nãy tôi gọi trà sữa không đường không đá.” Còn chưa kịp giải thích mấy câu, cả ly trà sữa đã bay vào người của An Kỳ. Như lẽ thường, An Kỳ vốn dĩ định giơ tay lên đánh lại theo như phản xạ của người học võ. Thế nhưng, khoảnh khắc đôi bàn tay kia chuẩn bị chạm vào mặt vị khách đối diện, bản tính của một nhân viên đã nhanh chóng trỗi dậy và kìm nén hành động kịp lúc. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, Đức Tuấn từ đầu xông lại và đấm vị khách kia vỡ mặt. Cả quán được một phen hoảng loạn. Bây giờ, chủ quán cứ nhìn thấy cậu ta là đuổi. Nhưng An Kỳ lại chính là kiểu nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Hạ Tường Vy tin rằng thứ tình cảm làm cảm động đến cả trời xanh này, chắc chắn sẽ đến một ngày có thể làm tan chảy trái tim An Kỳ. Chỉ là cô không ngờ được, ngày đó hình như đến hơi nhanh. An Kỳ thấy Đức Tuấn đang đến thì vội vàng nói lời tạm biệt cô sau đó đi về phía trước. Có điều gì rất mờ ám ở đây. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một câu nói: “Rõ ràng có thể cùng nhau ế đến già, vậy tại sao cậu lại lựa chọn yêu đương?”. Tuy nhiên, sau khi nhìn đồng hồ, Hạ Tường Vy quyết định quay lại thư viện trường. “Sao cậu lại đến tận đây?” An Kỳ quay sang hỏi Đức Tuấn. “Tớ đợi để đưa cậu đi làm mà.” “Lần sau không cần như vậy đâu, tớ tự đi được.” “Không.” “Không gì?” An Kỳ quay sang lườm. “Không… thích ai ngoài cậu.” Bỗng nhiên không khí trầm lặng xuống. Tuổi mười tám khi mà việc thích ai đó nếu bị phát hiện ra sẽ giống như cả bầu trời sụp xuống vậy. Việc có thể nói ra một lời tỏ tình giống như phải thu hết tất cả can đảm của quá khứ, hiện tại và cả tương lai cho một khoảnh khắc duy nhất. Từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió xen lẫn mùi hương của những loài cỏ dại bên đường. Không gian tấp nập trong mắt đối phương bỗng chỉ còn mình bạn. Thế nhưng, An Kỳ không có vẻ gì là ngạc nhiên. Một phút sau, ngay lập tức cậu ta không ngừng đá vào người Đức Tuấn bằng những cú đá thô bao, miệng cũng liên tục chửi mắng: “Chết tiệt, cậu đang ngứa đòn, đang chán sống rồi đúng không.” “Tớ nói thật mà.” “Thật gì chứ?” Khung cảnh tỏ tình lãng mạn bỗng tan biến trong chốc lát. Đức Tuấn à, cậu vẫn phải còn cố gắng nhiều lắm đó. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu vốn là cả một chẳng đường dài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD