Chương 4: CẬU PHẢI CỐ GẮNG NHÉ

3274 Words
Ấy vậy mà từ lúc đó cũng đã được ba năm… Một cô gái trong ngày đầu nhập học của cấp ba, mạnh dạn bắt chuyện với một cô gái khác. “Chào cậu, cậu học lớp nào vậy?” Cô gái ấy chính là An Kỳ, đằng sau từng cử chỉ của cô, chính là ánh mắt của cả bọn con trai. Sự việc là thế này, An Kỳ thường hay chơi với lũ con trai. Tất nhiên, đám con trai không đứa nào là không khỏi rung động trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng của Hạ Tường Vy. Giá là một tuần ăn sáng, vậy nên An Kỳ không ngần ngại tiến tới để xin “in tư” cô bạn này. “Mình học lớp 10A3.” “Ơ tớ cũng học lớp đó này.” “Thật á. Vậy câu giúp tớ tìm lớp được không? Tớ bị mù đường tìm mãi mà không thấy lớp ở đâu?” Hạ Tường Vy lúng túng nói. “Được thôi.” An Kỳ đáp. Hai người liền đi lên cầu thang, tiến đến lớp học. Đây tất nhiền là bước đầu, An Kỳ vẫn không hề quên mục đích ban đầu. Bỗng nhiên An Kỳ quan sát thấy cái móc khóa được treo trên cặp của Hạ Tường Vy. “Aaaa, đáng yêu quá.” Mắt An Kỳ sáng bừng lên. Cô chính là thích những thứ đáng yêu như vậy. Hạ Tường Vy nghe An Kỳ đột nhiên hét lên thì có chút giật mình, tuy nhiên cô đã nhanh chóng nhận thức được sự việc đang xảy ra. Cô nhìn theo ánh mặt của An Kỳ, thấy cô bạn đang hướng ánh mắt về một đồ vật nhỏ trên cặp của mình. Hạ tường Vy liền vui vẻ. “Nhân vật chibi của bộ truyện Chuyến du lịch xuyên không của tôi. Cậu cũng thích nó sao?” An Kỳ nghe vậy thì gật đầu lia địa. Bộ truyện này rất hot dạo gần đây, bản thân cô cũng đã đọc trên dưới không ít hơn mười lần. Tất cả bạn bè mà cô biết mỗi người đều có một quyển. Tuy nhiên, chiếc móc khóa đáng yêu như vậy lại là lần đầu mà cô thấy. ‘Tớ siêu thích nó luôn. Tuy nhiên, làm sao cậu có được chiếc móc khóa này vậy. Trước đây, page tớ theo dõi có đặt mở bán một lần mà tớ không kịp mua.” Hạ Tường Vy thấy mới thời gian đầu đã tìm được một cô bạn cùng sở thích thì vô cùng vui vẻ. “Tớ có những hai cái liền đấy.” Nói rồi, cô xoay người về phía bên kia, vẫn còn một chiếc móc khóa nữa. “Cái cậu vừa thấy là Châu Cẩm An, còn đây là nhân vật còn lại.” “Doãn Minh Khôi” An Kỳ vừa nhìn thấy thì hét lên. “Wow, wow, wow, wow”. “Tại sao cậu lại có thể sở hữu cùng một lúc hai món đồ đnags gia snhuw vậy cơ chứ.” An Kỳ không ngừng tấm tắc và nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. An Kỳ thốt lên kinh ngạc khiến đám con trai đang quan sát phía xa vô cùng tò mò, gương mặt ánh lên vẻ không hiểu tại sao. Còn bên phía câu thang, có hai cô con gái đang vô cùng vui vẻ. “Cậu mua ở đâu vậy, tớ cũng muốn mua?” “Mẹ tớ đi công tác nước ngoài mua về tặng tớ đấy.” Đây là phần quà sau một học kì học tập căng thẳng của cô. Thật ra, lần đó cô phải năn nỉ mẹ lên xuông, mẹ mới đồng ý đi tìm mua cho cô. Tuy nhiên, công sức cô bỏ ra là đnags lắm, cứ nhìn ánh mắt An Kỳ là biết. Chiếc móc khóa cô đang sở hữu hiếm và vô giá đến mức nào. “Vậy à.” Đến đây giọng An Kỳ bỗng dưng xìu xuống, man mác buồn. Hạ Tường Vy trở nên bối rối, cô sợ lời cô nói ra khiến An Kỳ buồn. Hạ Tường Vy hiểu rõ, hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác. Mẹ cô từng nói với cô, có rất nhiều bạn không có điều kiện học tập và phát triển tốt như cô. Vậy nên cô phải cố gắng cả những phần của các bạn đó nữa. Bên cạnh đó, cũng không được nói ra những lời khiến người khác cảm thấy cô đang chê bai họ. Điều đó đôi khi sẽ làm họ tổn thương rất nhiều. Tuy nhiên, An Kỳ sau một hồi nhìn chăm chăm chiếc móc khóa thì bày ra một vẻ mặt suy tư nói “Như thế thì khó thật, bố mẹ tớ chẳng bao giờ ra nước ngoài cả. Nhưng tương lai nếu họ có đi tớ chắc chắn sẽ nhờ.” Rồi quay sang Hạ Tường Vy cười vui vẻ. “Đi thôi, tớ dẫn cậu đến lớp.” Hạ Tường Vy bỗng chốc im lặng trong giây lát, sau đó thở phào trong nhẹ nhõm. Cô thấy cô bạn mới này quả thật rất đáng yêu. Cô nhìn hai chiếc móc khóa, cô rất thích chúng, từ khi mẹ cô mang chúng từ nước ngoài về, ngày nào cô cũng nâng niu cẩn thận. Tuy nhiên, cô ngước nhìn lên An Kỳ, rồi lại nhìn xuống chiếc móc khóa. Cuối cùng, cô quyết định. “Cậu gì đó ơi…” An Kỳ dừng lại, quay ra đằng sau. Hạ Tường Vy tiến lên chỗ An Kỳ, sau đó, đặt vào tay An Kỳ một chiếc móc chìa khóa. “Tặng cậu đó.” An Kỳ nâng niu chiếc móc khóa đáng yêu quý giá nằm trong lòng bàn tay. “Không được đâu…” Tuy nhiên, Hạ Tường Vy lại lắc đầu. “Không sao, tớ vẫn còn một cái mà.” Cô cười vui vẻ, sau đó nói tiếp. “Chào cậu, tớ là Hạ Tường Vy, học sinh lớp 10A3.” An Kỳ sau vài giây ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu có phải dạo này ông trời quá ưu ái cho cô không khi mà đột nhiên mang tặng cô một chiếc khóa vô cùng dễ thương lại còn kèm theo người bạn đáng yêu, xinh xắn như thế này. Có phải do gần đây cô làm nhiều việc tốt không, chắc là do mọi hôm cô đã cho con mèo ngoài đường chiếc bánh của bản thân. Hay là cô đã mua đồ cho ông cụ ăn xin dọc đường. Vân vân và mây mây… Tuy nhiên, dù là vì điều gì đi nữa, thì từ bây giờ trở đi cô cũng sẽ làm thật nhiều thật nhiều việc tốt mới được. Cánh tay Hạ Tường Vy đưa ra một lúc lâu có chút ngại ngùng. An Kỳ vội vàng nắm tay cô, ánh mắt rưng rưng cảm động. “Chào cậu, tớ tên là An Kỳ, học sinh lớp 10A3. Rất… rất vui được làm quen với cậu.” “Tớ cũng vậy.” Cả hai liền bắt tay nhau cười vui vẻ, từ đó một tình bạn cũng bắt đầu. Một lúc sau, đợi An Kỳ ở riêng một chỗ, đám con trai lúc nãy vội vàng chạy lại hỏi thăm tình hình. Vẻ mặt của ai cũng vui vẻ vì trong suốt quá trình theo dõi hai người, mọi việc có vẻ tiến triển rất tốt. Bọn con trai tin rằng An Kỳ đã thành công xin được thông tin của bản nữ kia. “Kỳ ca, mọi chuyện sao rồi.” Bọn con trai hỏi. An Kỳ mới giây trước đang cười nói vui vẻ, giây sau mặt đã hằm hè quay sang lườm nguýt bọn con trai. “Đừng có mà gọi lung tung. Với lại sau này mấy cậu tránh xa cậu ấy ra một chút.” “Kỳ ca, có chuyện gì vậy? Không phải đã thỏa thuận rồi sao.’ An Kỳ giơ cánh tay lên, bàn tay nắm thành hình quả đấm, mấy cậu con trai kia liền che mặt. “Bảo sao thì nghe vậy đi, còn hỏi nữa tớ cho mấy cậu ăn đòn.” Đúng lúc ấy, Hạ Tường Vy đi đâu đã quay lại. An Kỳ liếc nhìn bọn con trai, hạ giọng. “Nhanh đi ra chỗ khác.” Thế nhưng, lần này cái nhìn của An Kỳ không có tác dụng. Có lẽ bọn con trai đã nhận ra An Kỳ không có ý làm càn trước mặt Hạ Tường Vy, vậy nên liều mình tiến đến, vui vẻ chào hỏi, tay bắt mặt mừng với Hạ Tường Vy. “Chào cậu.” Hạ Tường Vy thấy đột nhiên nhiều người tiến tới thì có đôi chút ngạc nhiên. Thế nhưng, vẫn vui vẻ mỉm cười. Nụ cười này… thật sự… An Kỳ lắc đầu, cậu ấy cười lúc này thật không phù hợp tí nào, mấy đứa con trai chỉ sợ là không thể đem đôi mắt dán luôn lên người cậu ấy. Thấy chuyện bắt đầu tiến triển sai lệch, An Kỳ liền đứng ra xen vào giữa. “Hạ Tường Vy, mấy cậu này là bạn học cũ của tớ.” “Ồ.” Hạ Tường Vy gật đầu theo lời An Kỳ nói, sau đó quay sang mấy cậu bạn kia. “Rất vui được gặp mọi người.” Mấy cậu bạn kia nhìn An Kỳ lúng túng. Haha không ngờ mấy con người này mở miệng lúc nào cũng gái xinh gái xinh vậy mà đứng trước mặt rồi lại lơ ngơ đến vậy. An Kỳ suýt nữa thì phì cười. Hạ Tường Vy giơ tay ra mãi hông thấy có động tĩnh gì thì thấy có chút lạ. An Kỳ liền quay về phía Hạ Tường Vy bắt tay cô rồi nói. “Mấy bạn này cũng là bạn học cũ của tớ đấy, chắc chắn là cũng rất vui khi gặp cậu rồi.” Hạ Tường Vy cười vui vẻ, mấy bạn kia nghe An Kỳ nói xong thì giống như yêu đương được phụ huynh cho phép, liền không ngần ngại mà tiến đến hỏi Hạ Tường Vy đủ thứ trên đời. An Kỳ phải đuổi mãi mời lùa được mấy người kia về chỗ. Vừa xong thì lại có một cậu bạn đến bắt chuyện với Hạ Tường Vy. “Chào cậu, rất vui được làm quen với cậu.” Hạ Tường Vy cũng chào hỏi lại bình thường. ‘Chào cậu, cậu cũng học lớp này à?” Giống như chỉ đợi Hạ Tường Vy nói câu này, cậu bạn kia bỗng cười đắc chí. An Kỳ đã bắt đầu thấy mùi không ổn ở đây. “Có phải không nhỉ, thật ra tớ học “lớp” you đấy.” ỌE. An Kỳ thầm nghĩ rồi nhìn cậu ta nở nụ cười, ba phần bất lực bảy phần khinh bỉ. Ngay giây sau đó, cậu ta đã bị An Kỳ đá cho bay xa không dám quay đầu nhìn lại luôn. ‘Sau này, cậu đừng dễ dàng nói chuyện với bọn con trai.” “Hả.” Mặt Hạ Tường Vy ngơ ngác. “Thôi, cậu không cần hiểu đâu. Xem như tớ không nói gì.” An Kỳ nói, chứng kiến cảnh vừa rồi, An Kỳ cảm thấy gánh nặng cuộc sống ngày càng lớn, hơn nữa còn cảm nhận được tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng nảy nở bên trong trái tim cô. Cô giống như có một đứa con vậy, một đứa con trẻ người non dạ và hơn bao giờ hết, đứa con này cần một người mẹ, số trời rồi, cô phải bảo vệ nó đến cùng. Bất giác, An Kỳ đặt tay lên đầu của Hạ Tường Vy xoa xoa. Hạ Tường Vy lại một lần nữa ngơ ngác nhìn cô, lúc này cô lại liền rụt tay lại. Ngồi xuống bên cạnh vị trí của Hạ Tường Vy. Cô đem chiếc móc khóa Hạ Tường Vy tặng treo vào cặp. “Xinh nhỉ.” Hạ Tường Vy chỉ vào móc khóa, cười vui vẻ. An Kỳ nhìn chiếc móc khóa, cảm giác vui vẻ lại tràn ngập. Còn mấy phút trước khi buổi gặp mặt đầu tiên bắt đầu, An Kỳ liền quay sang nhìn Hạ Tường Vy đăm chiêu suy nghĩ. Với suy luận bao nhiêu năm của cô, và qua những sự việc vừa rồi thì cô cảm thấy hình như Hạ Tường Vy không được thông minh cho lắm. Trước giờ, những người cô từng gặp đều là nhan sắc tỷ lệ nghịch với học tập. Cô nhìn sang Hạ Tường Vy bên cạnh vò đầu bứt tai, nếu điều này thật sự đúng cô thật không dám tưởng tượng ra học lực của Hạ Tường Vy. An Kỳ vội vàng lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, cô trực tiếp hỏi thẳng. “Trước đây, kết quả học tập của cậu như thế nào?” Hạ Tường Vy bị hỏi bất ngờ thì đột nhiên chưa nghĩ ra nên nói gì. Mẹ cô dặn là luôn phải khiêm tốn, không được khoe khoang thành tích với người khác. Nhưng An Kỳ không phải người khác, tuy nhiên… phải nói thế nào thì không bị gọi là khoe khoang nhỉ. Trước đây tiếng tăm của cô đều là do mọi người tự đồn thổi, chưa bao giờ có ai hỏi cô, vì vậy cô cũng chưa bao giờ phải tự miệng nói ra. Trong khi Hạ Tường Vy đang còn bận suy nghĩ trả lời thì An Kỳ lại có suy luận khác. Đầu cô luôn luôn nhảy số ra muôn vàn trường hợp. Và dựa theo dáng vẻ này của Hạ Tường Vy, cô đã đưa đến kết luận, cho là vì kết quả học tập không được tốt nên Hạ Tường Vy mới ngại ngùng mãi không dám nói ra. Dựa vào biểu hiện, thái độ, ánh mắt thì An Kỳ càng tự tin nhận định này phải đúng đến chín mười phần trăm. Cô tưởng tượng mình là thám tử lừng danh conan, nở nụ cười ngầu “lòi” của sự chiến thắng, hùng hổ tuyên bố. “Không sao, sau này tớ giúp cậu.” Lúc học của An Kỳ không được coi là xuất sắc nhưng có lẽ cũng tạm ổn. “Đừng lo, cố gắng chăm chỉ thì kết quả sẽ tốt lên thôi.” Vâng ạ, còn lên mặt dạy đời người ta nữa đấy. Đúng là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Hạ Tường Vy bắt đầu nhận thấy một sự hiểu nhầm ở đây, nhưng lại vẫn chưa thể nghĩ ra cách giải quyết sao cho hợp lí. Chỉ không ngừng xua xua bàn tay bé nhỏ. Đột nhiên, cậu bạn lúc nãy tự xưng là bạn cũ của An Kỳ xuất hiện. “Kỳ ca, năm nay huynh có định làm lớp trưởng nữa không?” Hạ Tường Vy nghe cách gọi thì không nhịn được cười, cô cũng bắt trước theo, gọi. “Kỳ ca, Kỳ ca.” “Đừng có mà dạy hư cậu ấy.” An Kỳ quay sang lườm bạn học vừa nói ra tên gọi ấy của cô. “Kỳ ca, sao huynh lại có ác cảm với cái tên này vậy. Tiểu đệ thấy tên này rất hay mà. Hạ Tường Vy cậu biết không, Kỳ ca từng quán quân võ cấp thành phố 5 năm liên tiếp đấy. Hồi bọn tớ học cấp hai, đến trùm trường cũng phải nể cậu ấy mấy phần. À không, cậu ấy chính là trùm trường hahaha.” Hạ Tường Vy tròn mắt ngạc nhiên, cậu bạn kia thì cười vui vẻ. Thế mà, nụ cười ngay lập tức chợt tắt khi ánh mắt của cậu con trai đang bô la bô lô nãy giờ chạm vào mắt của An Kỳ. “Dù sao chúng ta cũng không coi Kỳ ca là con gái.” Nói dứt câu cậu ta ba chân bốn cẳng chạy về chỗ, không thì hậu quả sẽ là bị đập cho tàn đời. “Cậu đừng nghe cậu ta nói lung tung. Có lẽ cậu ta là đnag cảm thấy cuộc sống bình yên quá đây mà.” “Có gì đâu, tớ thấy cậu ấy toàn nói tốt về cậu mà.’ An Kỳ lắc đầu, chép miệng. “Từ nhỏ đến lớn cậu ta lúc nào cũng bám theo tớ, miệng lưỡi thì khoogn ai cản được.” “Ồ, vậy hai người là thanh mai trúc mã đúng không.” Lúc này đây, 7749 mô típ truyện ngôn tình ngọt ngược đủ cả về thanh mai trúc mã hiện lên trong đầu của Hạ Tường Vy. Sở thích thứ hai của cô đó là đọc truyện rồi tưởng tượng đủ thứ. Nó giúp cuộc sống của cô không trở nên nhạt nhẽo vô vị. “Ước gì không phải thế.” An Kỳ ngán ngẩm khi nhắc đến mấy từ này, sau đó liền nói tiếp. “Không, chính xác là oan gia ngõ hẹp.” Tuy An Kỳ phủ định rõ ràng như thế, nhưng ánh mắt của Hạ Tường Vy lại không ngừng lấp lánh, truyện ngôn tình không phải là đều diễn biến như thế này sao. Cô thầm nghĩ. Sau đó, sực nhớ ra một điều gì. Hạ Tường Vy tò mò hỏi “Nhưng mà chuyện làm lớp trưởng có đúng không?” “Ừm… đúng.” “Vậy năm nay cậu có định làm lớp trưởng nữa không?” “Có thể có. Dù gì tớ cũng quen với việc chạy đi chạy lại hơn.” “Vậy tốt quá, tớ ủng hộ cả hai tay hihi.” Hai người nhìn nhau cười vui vẻ cậu cho tớ móc khóa như thế này mẹ cậu có nói gì không, sẽ không đây nếu có thì mẹ tớ chắc chắn sẽ nói chúc mừng con đã có một người bạn tuyệt vời. Một lúc sau, thầy giáo bước vào lớp. Sau khi làm một bài diễn văn thật dài nói về quá khứ nói về tương lai, giới thiệu trường học, lớp học, cùng tiểu sử và sự nghiệp của bản thân thì cuối cùng thầy giáo cũng dừng lại. Việc quan trọng đã tới, bầu ra ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng, tuy nhiên An Kỳ chưa kịp giơ tay thì thầy đã hỏi. “Hạ Tường Vy là bạn nào?” Hạ Tường Vy rụt rè đứng dậy. “Dạ thưa thầy, em là Hạ Tường Vy ạ.” “Điểm thi của em năm nay là 29.5/30 cao nhất toàn khối. Đầu tiên, thầy muốn xin một tràng pháo tay của cả lớp chúc mừng lớp ta có thủ khoa đầu vào năm nay.” Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt, trừ An Kỳ và mấy cậu bạn trai có chút ngơ ngác. An Kỳ ghé sát Hạ Tường Vy nói nhỏ. “Xin lỗi, vậy mà tớ tưởng.” “Không phải, là tớ nói không rõ ràng. Chút nữa tớ tự chịu phạt tặng cậu thêm một cái cực đáng yêu.” “Chốt kèo. Mà cậu đỉnh thật hơn tớ những 1.5 điểm.” An Kỳ vui vẻ nói, sau đó liền vỗ tay mạnh hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD