Chương 10: MỐI TÌNH ĐẦU 4

2783 Words
“Người ta đã đi xa lắm rồi, cậu còn định đứng đây nhìn đến lúc nào.” Hạ Tường Vy nghe xong thì giật mình, cảm giác giống như làm việc sai trái đột nhiên bị bắt gặp. Cô quay ra đằng sau. Lại là Ngô An Dương. Hạ Tường Vy vừa nhìn thấy thì không kìm được mà lao vào đánh đấm, bạn của người liên tục đạt giải quán quân võ thuật ba năm liên tiếp không thể dẽ bắt nạt thế được. Tiếc là Ngô An Dương cao hơn cô cái đầu, lại dài hơn cô cả nửa cánh tay. Một tay cậu ta giữ đầu cô, cô có cố đánh đấm cả ngày cũng không thể chạm vào một sợi tóc trên người cậu ta. Tức chết cô rồi. Ngô An Dương bỗng thấy cô ngừng không đánh nữa liền hỏi. “Mệt chưa.’ “Cho xin nghỉ giữa hiệp năm phút.” Hạ tường Vy đáp khiến Ngô An dương phì cười. Cô lấy tay cậu ra khỏi đầu mình. “Cậu còn cười được, tớ đâu phải trò đùa của cậu.” Hạ Tường Vy… giận thật rồi. Cô quay ngoắt người đi. Mối hận này cô sẽ ôm suốt đời suốt kiếp. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cứ đợi xem. Trong khí Hạ Tường Vy còn hừng hực sát khỉ trả thù thì Ngô An Dương đã nhanh chóng chạy lên phía trước. “Lại muốn làm gì nữa. Nước chanh cậu cũng đã uống rồi. Tớ đang bực mình lắm đấy nhé.” Đột nhiên, Ngô An dương đưa ra cho Hạ Tường Vy một hộp sữa. “Uống cái này đi.” Cậu ta nói. “Cái gì đây.” Cô nhìn hộp sữa tò mò hỏi. “Cậu hét lớn thế còn uống nước chanh lạnh không sợ sau nay không nói được nữa luôn à.” Lúc này, thì Hạ Tường Vy bỗng ngẩn người ra. Ngô An Dương bỗng nhiên chuyển thái độ. “Có phải tớ làm sai rồi không, kể ra cậu mất giọng thì cũng tốt mà nhỉ, mỗi ngày tớ đỡ phải nghe cằn nhằn.” “Ai cằn nhằn gì cầu chứ, hơn nữa tớ mà câm tớ cũng vẫn chửi chết cậu được.” “Uống không?” “Uống chứ, ai bảo chai trà chanh lúc nãy là tớ trả tiền, đây là tớ mua thôi đó nhé, hứ?” Nói rồi, Hạ Tường Vy cầm hộp sữa tiến về phía hậu trường. Ngô An Dương vui vẻ chạy theo sau. “Mà cậu hét to nhỉ, cậu học lấy hơi ở đâu vậy, sao bình thường tớ thấy cậu ăn nói nhỏ nhẹ lắm mà.” “NGÔ AN DƯƠNGGG” Hạ Tường Vy quay người lại, nghiến răng, sau đó thì một tiếng hét thất thanh vang lên “Cậu… cậu lại dám giẫm chân tớ.” “Ai bảo cậu nhiều chuyện.” Nói rồi, cô chạy thật nhanh vào trong hội trường. Lúc sau nhìn lại không thấy Ngô An Dương chạy theo, Hạ Tường Vy cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bỗng nhiên, Hạ Tường Vy vừa bước vào thì thấy bên trong xôn xao hỗn độn. Cô chạy về phía trước tìm Đức Tuấn nhưng không thấy người đâu. Hạ Tường Vy cố gắng chen vào đám đông xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại không thể lại còn bị người ta xô đẩy cuối cùng vẫn là ngã ra ngoài, đã thế còn rơi mất một chiếc dày. Sau đó, toàn bộ mọi người đổi ánh nhìn, có một cậu con trai đang bế một cô gái nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông. Nơi đó cách Hạ Tường Vy rất xa, tuy nhiên dù có xa bao nhiêu đi nữa thì cô vừa nhìn cũng đã có thể nhận ra cô gái nằm trên tay cậu con trai kia là ai. Hạ Tường Vy đầu tóc rối bời, chân đi giày một mất một còn luống cuống ngồi dậy rồi chạy theo. Xe cứu thương đến, cô cũng vượt qua dòng người kia đòi lên xe cùng. Bác sĩ thấy thì can ngăn, may mà có Đức Tuấn trên xe nói giúp nên cô mới nhanh chóng được lên trên. Nhìn thấy An Kỳ đang nằm bên trong, Hạ Tường Vy không kìm được lo lắng. Rõ ràng trận đấu vẫn chưa bắt đầu, sao lại đến nông nỗi này. Cô lo lắng quay sang hỏi bác sĩ: “Bác sĩ ơi cậu ấy bị sao vậy ạ huhu?” Thế nhưng thật may là An Kỳ không sao cả, dường như chỉ bị kiệt sức mà ngất đi. Nhưng chuyện này là như thế nào chứ. Dạo này, Hạ Tường Vy thấy An Kỳ có hơi bận việc một chút, tuy nhiên không ngờ là cô lại làm việc đến bán mạng như vậy. “Chuyện gì vậy, tớ nhớ là giờ đấu chưa bắt đầu mà?” Đức Tuấn ấp úng, bộ dạng này thật khả nghi. Thấy thế, Hạ Tường Vy liền nghi ngờ mà hỏi: “Cậu với An Kỳ đang giấu tớ chuyện gì đúng không?” Vẻ mặt Đức Tuấn lộ rõ sự bối rối. “Nếu bây giờ tớ nói, An Kỳ tỉnh dậy sẽ đánh chết tớ.” “Còn nếu bây giờ cậu không nói, tớ sẽ đánh chết cậu. Cậu chọn đi.” Hạ Tường Vy gằn dặn. Cuối cùng, Đức Tuấn vẫn là chọn duy trì tính mạng ở thời điểm hiện tại. Xe cứu thương đến bệnh viện cũng là lúc câu chuyện kết thúc. Hạ Tường Vy không ngờ, chuyện của An Kỳ cô lại chẳng hề biết một chút nào. Lúc này đây trong cô bỗng trào lên một cảm giác hờn giận. Cô giận An Kỳ nói hết mọi chuyện cho Đức Tuấn cũng không chịu nói cho cô nửa lời, cô giận bản thân bạn mình thay đổi nhiều đến thế mà cô vẫn không nhận ra. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của An Kỳ, Hạ Tường Vy liền không kìm được mà đau lòng, nước mắt cứ thế lăn dài. Đức Tuấn thấy thế thì lúng túng. “An Kỳ sợ cậu như vậy nên mới không cho tớ nói.” Hạ Tường Vy vội vàng lau nước mắt. “Sợ gì chứ, đợi cậu ấy tỉnh lại xem tớ xử lí cậu ấy như thế nào.” “Tường Vy, không phải cậu hứa với tớ là khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ không nói gì sao, tớ sẽ xong đời đấy.” Hạ Tường Vy nhìn con người phía đối diện bị sợ đến mức nói lắp bắp thì phì cười. Con người này là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy. “Đáng lẽ tớ không nên tin cậu… Vậy cậu định như thế nào… cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra rồi để An Kỳ tiếp tục làm như thế này nữa. Tớ khuyên không được nhưng tớ nghĩ nếu là cậu thì kết quả sẽ khác.” Đức Tuấn bỗng trở nên nghiêm túc. Hạ Tường Vy nhìn An Kỳ, cô suy nghĩ một hồi sau đó đi ra ngoài. Một lúc sau, cô quay lại bệnh viện, ngang qua thấy một hàng cháo gà thơm phức, nhẩm tính có lẽ lúc này An Kỳ đã tỉnh rồi. Cô lặng lẽ ghé vào mua một ít cháo rồi đi về phía phòng bệnh. Thế nhưng, đang chờ đến lượt mình thì cô bỗng nhiên nghe tiếng gọi từ đằng sau. “Tường Vy, sao cậu lại ở đây.” “Ngô An Dương...” Cậu ta vừa thấy cô thì vội vã khập khiễng chạy lại. “Cậu… cậu bị thương à. Bị thương ở đâu rồi, làm sao?” Thái độ này của Ngô An Dương có chút lạ, Hạ Tường Vy nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Ngô An Dương liền đưa tay lên trán cô. “Không phải bị ốm đến mức ngốc luôn rồi đó chứ.” Lúc này, Hạ Tường Vy mới từ từ trả lời. “Tớ… chỉ là đi thăm bạn ốm thôi.” “À.” Ngô An Dương nghe đến đây thì mới thở phào nhẹ nhõm, lúng túng buông cô ra. Hình như, cậu ta cũng nhận ra rằng đã thể hiện cảm xúc có hơi thái quá, đến nỗi dọa cô ngơ người luôn rồi. Hạ Tường Vy kể chuyện vào thăm An Kỳ, sau đó hỏi Ngô An Dương tại sao cũng vào đây, có phải là đi thăm người ốm không. Tuy nhiên, Ngô An Dương chỉ vào cái chân của mình, cả bàn chân đang được băng bó. Hạ Tường Vy hốt hoảng. Đây không phải là tai họa do cô gây ra đó chứ. “Không phải, tớ đâu có giẫm mạnh đến mức như vậy.” Ngô An Dương đang định nói tiếp thì bỗng nhiên im lặng. Cậu ta muốn giải thích nhưng bỗng nhiên một ý định lóe lên khiến cậu ta im bặt một lúc lâu. Hạ Tường Vy bỗng chạy lại vào quán mua thêm một bát cháo gà mang ra cho Ngô An Dương. “Cậu đừng lo, tớ sẽ chịu trách nhiệm.” Câu nói này của cô khiến cậu hạ quyết tâm. Cậu muốn nợ cô một sự thật, nếu có thể cậu nguyện trả giá bằng cả cuộc đời về sau của mình. “Cậu đợi ở đây nhé, tớ mang cháo lên cho An Kỳ rồi sẽ xuống đưa cậu lên.” Hạ Tường Vy lên đến phòng thì thấy An Kỳ đã tỉnh dậy từ lúc nào. Đang ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn táo đọc sách, còn Đức Tuấn thì đang miệt mài gọt. Vừa nhìn thấy cô, An Kỳ liền đặt tờ báo xuống, nở nụ cười vui vẻ. Hạ Tường Vy mang vào chô cô một bát cháo vừa nói. “Có vẻ là tớ đã lo xa rồi. Cậu đã có người chăm sóc tốt thế này.” Sau đó, cô nhận được tin nhắn từ Ngô An Dương. “Cậu nghỉ ngơi đi, tớ kiểm tra xong hết nên về nhà luôn rồi.” “Vậy mai gặp lại ở trường.” Cô nhắn. Hạ Tường Vy quay sang nhìn An Kỳ, cô nghiêm túc. “An Kỳ, cậu nghỉ làm thêm đi.” An Kỳ nghe cô nói đến đây thì liền đơ người, quay sang tức giận nhìn Đức Tuấn. “Cậu đừng trách Đức Tuấn, nếu không phải chuyện hôm nay xảy ra cậu còn định giấu tớ đến lúc nào. Tớ không biết trong lòng cậu rốt cuộc có xem tớ là bạn thân không?” An Kỳ nghe đến đó thì vội vàng thanh minh cho bản thân. Tất nhiên đối với cô Hạ Tường Vy là người bạn thân nhất. Tuy nhiên, vì sợ Hạ Tường Vy lo lắng cũng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của Hạ Tường Vy, vậy nên cô mới không dám nói ra sự thật. “Không nói nhiều, bây giờ cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi học hành đi. Tớ nuôi cậu.” “Gì vậy, gần đây lại đam mê đọc truyện tổng tài bá đạo đúng không?” Hạ Tường Vy bỏ ngoài tai lời đùa của An Kỳ, cô tiếp tục nghiêm túc. “Tớ nói thật đấy. Tiền học bổng của tớ đủ để nuôi cậu ăn học.” Không khí căn phòng bỗng trở nên im lặng. Cả Đức Tuấn và An Kỳ đều nhìn Hạ Tường Vy với ánh mắt ngạc nhiên. An Kỳ biết rằng Hạ Tường Vy không hề nói đùa, tuy nhiên cô không thể nhận tâm ý này. Lúc cô đang định nói điều gì đó thì Hạ Tường Vy liền ngăn lại. “Cậu không cần từ chối. Cũng không phải tớ cho không caauuj. Đây gọi là đầu tư. Sau này, cậu nuôi lại tớ.” An Kỳ nhìn Hạ Tường Vy, liền ôm trầm lấy cậu ấy. “Tớ sẽ giúp một tay, đằng nào bây giờ tớ cũng đi làm rồi.” “Không cần cậu giúp.” An Kỳ nói. “Cậu lo thân cậu đi là tốt lắm rồi.” Hạ Tường Vy thấy An Kỳ nói thế thì liền can ngăn, cô nhìn Đức Tuấn giả vờ hỏi. “Đức Tuấn à, cậu đi khám sức khỏe chưa?” Đức Tuấn nghe Hạ Tường Vy nói xong thì ngơ người. “Sao lại đi khám sức khỏe. Tớ đâu có vấn đề gì.” “Vậy sao, thế mà lúc An Kỳ ngất đi tớ nhìn thấy mặt cậu cũng xanh ngắt, lại tưởng cậu bi thế nào. Hơn nữa, sao cậu vẫn còn ở đây. Theo tớ nhớ hình như từ lúc An Kỳ bị ngất cậu vẫn chưa rời khỏi đây nửa bước nhỉ.” Hạ Tường Vy cười khúc khích, An Kỳ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, còn Đức Tuấn thì đỏ bừng cả mặt. Đôi khi, dũng cảm thổ lộ lòng mình là một điều rất khó khăn. Người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng nhận thấy Đức Tuấn đối xử tốt với An Kỳ như thế nào, dễ dàng biết đó là loại tình cảm gì. Thế nhưng, đôi khi người trong cuộc lại không hiểu rõ. Yêu thầm đôi khi rất vui vẻ, nhưng đôi khi cũng rất đau khổ. Hạ Tường Vy lại là người hiểu rõ hơn ai hết cảm giác này. Vì hiểu rõ nên lại không muốn bất kì ai đi vào con đường của mình. Gặp phải chuyện lần trước, Hạ Tường Vy lại biết thêm một chuyện, đó chính là Đức Tuấn cũng từng vì An Kỳ mà bị người ta đánh. Không hề may mắn như cô, có người cứu giúp kịp thời. Vì sợ họ nên mới không thể ra cứu cô. Thế nhưng, một kẻ nhát gan như vậy lại âm thầm chịu đựng mọi chuyện mà không hé răng mách lẻo nửa lời, một người lươn lẹo như vậy lại không biết cách từ chối. Mọi người có phải đều là vì tình yêu khiến cho đầu óc mụ mị hết rồi không. Haizzz. Tuy nhiên, tất cả đều chứng minh một sự thật rằng, Đức Tuấn vốn rất quan tâm An Kỳ, tìm một người yêu mình như vậy thực sự rất khó. Cô cũng không muốn An Kỳ mãi ngốc nghếch không nhận ra thứ tình cảm đó. Tuy nhiên, có lẽ cô cũng chỉ giúp được đến đây mà thôi. Chuyện tương lai vẫn là của hai người. Hạ Tường Vy bước ra ngoài cửa phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Cô lấy điện thoại ra, truy cập vào mạng xã hội, thuận tay gõ một cái tên. Bài đăng mới nhất của cậu ấy hiện lên. Hạ Tường Vy nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng tựa như co shoa nở, không khí xung quanh bỗng trở nên vô cùng trong lành. Đó là bài đăng của Gia Thế Nguyên…. Hạ Tường Vy đưa mắt một vòng nhìn xung quanh bệnh viện. Cô đột nhiên nhận ra khoảnh khắc trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều là những chuyến tàu lượn, thấy mây thấy núi, có sợ hãi cũng có vui vẻ. Mặc kệ là vui vẻ hay sợ hãi, tàu lượn không phải sẽ chạy rất nhanh sao? Sợ hãi một chốc là sẽ qua, vui vẻ có thể để mãi trong lòng, sau tất cả hết thảy đều chính là trải nghiệm. Cuộc đời nhỏ này của chúng ta là chính là như vậy, sẽ có lúc bạn tuyệt vọng tới không thở nổi, cũng có lúc cô đơn trống rỗng tới tận tim gan, nhưng những chuyện vui nho nhỏ cũng luôn xuất hiện đúng không? Một con mèo hoang nhỏ vì chút đồ ăn bạn cho mà meo meo không ngừng, quên cầm theo ô nhưng hôm nay trời lại không mưa, dự án sếp giao vốn sắp trễ hạn nộp thì đúng lúc ngày mai lại là ngày lễ, chiếc bánh giảm giá cuối cùng nằm trong góc khuất không ai thấy. Hết thảy niềm vui nhỏ này đều tồn tại, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Đau khổ dù không rời đi, nhưng niềm vui lại không ngừng tới. Lạc quan một chút, mỉm cười nhiều hơn một chút, vui vẻ sẽ không bao giờ lãng quên bạn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD