Chương 9: MỐI TÌNH ĐẦU 3

3183 Words
“Nhưng mà tớ đưa vở cho cậu bằng cách nào được. Hay sáng mai cậu đi học rồi tớ đưa cho nhé?” Sau những tin nhắn vô cùng nhiệt tình, Hạ Tường Vy kết thúc đoạn chat bằng một câu hỏi. Với trí tuệ vô cùng thông minh của mình, cô biết rằng đặt dấu hỏi chấm cuối mỗi đoạn chat sẽ là cách tốt nhất để duy trì cuộc trò chuyện. Thế nhưng, 1 phút, Gia Thế Nguyên vẫn chưa rep tin nhắn. Hà Tường Vy bắt đầu suy nghĩ, có phải là Gia Thế Nguyên đã mượn được vở hay hỏi được bài rồi đúng không? Hay là do mình nói nhiều quá nên chê mình phiền rồi. Ôi sao mình lại nói nhiều đến thế cơ chứ. Đáng lẽ mình phải tỏ ra mình là một cô gái dè dặt, cẩn trọng!!! Hai từ liêm sỉ đánh vần làm sao nhỉ, huhu sao đột nhiên mình cũng quên mất luôn rồi. 2 phút sau... vẫn chưa thấy Gia Thế Nguyên trả lời, có lẽ cậu ấy có việc bận rồi. Nhưng hồi nãy cô đã rep nhanh đến như thế. Đến phút thứ 10… Có lẽ cậu ấy bận thật rồi, Hạ Tường Vy thở dài rồi đặt điện thoại xuống, nếu cứ đợi tin nhắn như vậy không phải là rất ngốc sao. Nếu thật sự bận việc, có lẽ còn lâu lắm cậu ấy mới có thể cầm lại điện thoại để trả lời được. Hạ Tường Vy quyết định tiếp tục ôn bài theo thời gian biểu. Bỗng nhiên điện thoại reo “ting ting”, cô liền nhảy đến chỗ nó với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, lại chẳng phải tin nhắn của Gia Thế Nguyên. “Chụp hộ tôi bài tập về nhà hôm nay với, chưa chép kịp.” Là tin nhắn của Ngô An Dương. Hạ Tường Vy chửi thầm, đây thậm chí còn không phải giọng điệu nhờ vả nhưng cô vẫn miễn cưỡng chụp lại đề bài gửi cho cậu. Thật ra chuyện của Hạ Tường Vy với Ngô An Dương rất dài, ngay sau lần đầu tiên Ngô An Dương giúp cô lúc suýt bị đnahs, mặc dù An Kỳ đã không ngừng cảnh cáo, nhưng mối quan hệ của hai người cũng cứ thế mà tốt lên. Ai bảo là bạn học cùng lớp, lại còn ngồi cùng bàn, muốn tránh cũng không được. Tuy nhiên, Hạ Tường Vy cũng dần nhận ra Ngô An Dương không phải là không tốt. An Kỳ cũng biết điều đó vậy nên cũng không cấm cản Hạ Tường Vy trò chuyện với cậu ta. Một lúc sau, chuông lại reo mang theo niềm hi vọng vô bờ của Hạ Tường Vy, thế nhưng nhìn vào màn hình cô lại hụt hẫng lại là tin nhắn của Ngô An Dương. “Cảm ơn.” Hạ Tường Vy chán nản thất vọng. Phút thứ 20… Không sao, không sao. Kiểu gì Gia Thế Nguyên cũng sẽ nhắn lại cho mình thôi. Hạ Tường Vy tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng vẫn vô cùng chờ đợi. Phút thứ 30…. Thế giới này thật lạnh nhạt. Hạ Tường Vy lấy thêm mấy cái áo để khoác, thế nhưng tác động bên ngoài vẫn không đủ để sưởi ấm trái tim cô. Bỗng mẹ của Hạ Tường Vy bước vào phòng. “Nghỉ uống chút sữa rồi học tiếp nha con. Kết quả xếp hạng của kì này mẹ đã nhận được rồi, con làm tốt lắm.” Hạ Tường Vy liền vui vẻ "Mẹ à, vậy còn lời hứa mua xe ạ." "Được rồi, mai dẫn con đi." Nghe xong Hạ Tường Vy liền vô cùng vui vẻ, khóe miệng của cô cười sắp đến tận mang tai rồi, từ nay cô sẽ tự do đi vi vu mà không bị sự quản thúc của mẹ nữa. Bỗng chuông điện thoại báo tin nhắn đến. Thái độ mẹ của Hạ Tường Vy liền thay đổi, bà nhìn điện thoại với vẻ mặt không vui: “Con sử dụng điện thoại khi học ư?” “Dạ không, có lẽ là ai đó đột nhiên có chuyện tìm gặp con thôi ạ.” Hạ Tường Vy với tay lấy điện thoại cất đi, cô sợ mẹ sẽ đòi tịch thu điện thoại. “Được rồi, uống sữa đi, học hành chăm chỉ.” “Vâng ạ” Cô đáp. Đợi mẹ cô rời khỏi. Hạ Tường Vy mới dám vội vàng mở điện thoại xem tin nhắn. Lần này, thì đúng là Gia Thế Nguyên đã trả lời tin nhắn: “Được’ Con tim của cô giống như vỡ òa trong hạnh phúc. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên tăng nhanh, cô đứng dậy nhảy múa điên loạn. Mẹ của Hạ Tường vy ngoài khe cửa nhìn vào thì bông cảm thấy lo lắng nhưng không biết liệu bây giờ bước vào có hợp lí hay không. Bố của Hạ Tường Vy thấy vậy thì cũng lại gần nhìn thử. Cả hai người đang chứng kiến đứa con mình vất vả nuôi lớn nhảy múa tán loạn thì nhất thời không nói nên lòi. Một lúc sau, mẹ Hạ Tường Vy quay sang nói với bố cô: "Hình như em nhớ anh có quen một người ở bệnh viện tâm thần trung ương thì phải." Bố Hạ Tường Vy nghe thấy thì rùng mình, ánh mắt né tránh kéo mẹ cô đi ra ngoài. "Thôi đừng nghĩ lung tung." Bố Hạ Tường Vy nói, tuy nhiên lúc này ông bắt đầu đi gõ mạng tra và nghiên cứu về tác hại của việc học nhiều. Trong chốc lát Hạ Tường Vy bỗng thấy xung quanh tất cả đều biến thành màu hồng vô cùng ngọt ngào. Ánh mắt thì lâng lâng hạnh phúc, cô ôm chiếc điện thoại trong tay vui vẻ cười hì hì. Thế nhưng, đến ngày hôm sau. Gia Thế Nguyên chỉ kịp ghé qua chỗ Hạ Tường Vy mượn vở. Ngày hôm sau nữa, cậu vẫn nghỉ học, những dòng tin nhắn vẫn chẳng có lời hồi đáp. Thế giới trở lại đúng màu của nó, mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của mình. Cô chỉ nhớ một lần tình cờ gặp cậu ở cửa hàng tạp hóa gần trường, một cuộc nói chuyện nhỏ nhỏ đã giúp cô nhận ra nhiều điều. Công việc và những gì cậu trải qua đều không giống như cô nghĩ, rất nhiều khó khăn chông gai và trắc trở. Hạ Tường Vy đều biết, Gia Thế Nguyên có nhận đóng phim, những video hậu trường Hạ Tường Vy đều xem hết không bỏ sót một video nào. Mỗi một cảnh phim có nhiều khi cậu quay đi quay lại rất nhiều lần mới ưng ý, đến cô xem mà còn cảm thấy xót. Tuy nhiên, đến khi phim chiếu thành công chưa chắc là không có người chê, chưa chắc là đã được mọi người công nhận. Bỗng chốc, những nỗ lực cố gắng trước đó trở nên không đáng một xu. Chỉ là, thật may rằng cậu vẫn đang cố gắng. Giờ ra chơi hôm đó, An Kỳ xuống chỗ bàn học của cô. Vẻ mặt An Kỳ mệt mỏi nằm dài ra bàn. Hạ Tường Vy nhìn cô bạn thân của mình như vậy thì trong lòng vô cùng đau xót. “Mệt quá thì thôi nghỉ đi. Đừng lo, sau này tớ nuôi cậu.” “Nghe được câu này của cậu là tớ hết mệt rồi.” Cả hai người liền cười vui vẻ. Hạ Tường Vy đang định nói chuyện đi học tập huấn với An Kỳ thì An Kỳ đã nói trước. “Tường Vy, mai tớ có giải đấu, cậu đi cổ vũ nhé.” “Tớ cũng đi đó.” Đức Tuấn ngồi ngay bàn trên quay xuống nói. Mối quan hệ của hai người này ngày càng thân thiết, cậu ta lại dám biết chuyện này trước Hạ Tường Vy. Tuy nhiên, bây giờ thì Hạ Tường Vy cũng không quan tâm nữa. Cô quay sang nhìn An Kỳ với ánh mắt lo lắng. “Mai cậu đi thi rồi mà vẫn đi làm đến mức mệt như vậy. An Kỳ, cậu ổn không? Tại sao cậu lại thích đi làm như thế chứ?” “Tại vì..” Đức Tuấn đang định nói gì nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt hình hai viên đạn của An Kỳ thì liền im bặt rồi quay lên giả vờ ghi chép. Hạ Tường Vy nhìn thấy ánh mắt của hai con người này nhìn nhau đầy ẩn ý thì bắt đầu giận dỗi. “Hai người có chuyện gì giấu tớ đúng không.” “Khống có, tớ không sao, mai cậu nhớ đi xem nhé, tớ nằm ngủ một chút. Mệt quá.” Hạ Tường Vy xoa xoa đầu cô bạn, rồi đưa cặp lên để An Kỳ làm gối. Tuy nhiên, An Kỳ mới nằm gục xuống thì lại có người gọi. Vì An Kỳ vốn là lớp trưởng, Hạ Tường Vy liền bảo An Kỳ cứ nằm đi rồi một mình đi lo liệu mọi chuyện. Ngày hôm sau, đại hội thể thao được tổ chức. An Kỳ đang ở trong hậu trường còn Hạ Tường Vy, Đức Tuấn ở phía trên cổ vũ. Trước khi đến phần thi đấu võ chính là thi đấu bóng rổ. Là Ngô An Dương tham gia, đội bóng này cũng không hề tệ nha. Đức Tuấn ngồi bên cạnh liền đẩy đẩy An Kỳ. “Kia chẳng phải cậu bạn cùng bàn của cậu sao.” Những bạn nữ bên cạnh nghe được thì không kém phần hào hứng. “Thật sao?” “Bạn học, bạn có thể cho mình xin f*******: của cậu ấy được không?” Tất cả bỗng chốc nhao nhao lên, khiến Ngô An Dương đang thi bóng ở dưới cũng phải liếc qua xem có chuyện gì mà dám chiếm cả spotlight của cậu ta. Hạ Tường Vy cũng vô cùng hốt hoảng, không biết là nên hay không nên. Tuy nhiên, Hạ Tường Vy thầm nghĩ nếu cô không cho thì chắc hôm nay cô sẽ không ra khỏi đây được mất. Tất cả đều là tại Đức Tuấn nhiều chuyện, Hạ Tường Vy liền gửi link f*******: của Ngô An Dương cho mọi người. Cậu ta mà biết chuyện này chắc sẽ tức chết cậu ta mất, xin lỗi nhưng bây giờ vì bản thân cô đành phải lựa chọn để cậu ta phải chịu thiệt một chút vậy. À nhưng mà khoan… thiệt gì đâu chứ. Cô nhìn những bạn nữ xung quanh mình, ai cũng rât xinh đẹp. Lời cho cậu ta thì có, nghĩ thế bỗng chốc những áy náy và cảm giác tội lỗi trong cô biến hết sạch không còn dấu vết nào. Một lúc sau, đến phần biểu diễn văn nghệ. Một điều Hạ Tường Vy không thể ngờ đến đó chính là Gia Thế Nguyên đã xuất hiện. Khoảnh khắc cậu vừa bước ra thế giới xung quanh cô gần như biến mất. Bây giờ cô mới hiểu câu nói: đối với thế giời bạn chỉ là một người, nhưng đối với ai đó, bạn lại là cả thế giới. Chỉ tiếc là, có lẽ cậu ấy là thế giới của rất nhiều người chứ không phải riêng cô. Tiếng vỗ tay dậy sóng, tiếng la hét ngập tràn khán đài, sự ưu ái mỗi khi cậu xuất hiện, dù có như thế nào vẫn hiện hữu rõ hơn bao giờ hết. “Kia, chẳng phải là cậu bạn nổi tiếng lớp mình sao.” Mấy bạn ngồi bên cạnh nghe thấy liền náo động. “Thật ư, vậy cậu có thể giúp bọn tớ xin chữ kí được không?” Hạ Tường Vy quay sang nhìn Đức Tuấn, may là bây giờ không có gì trong tay chứ không là Đức Tuấn xong đời. Nhìn thấy gương mặt đột nhiên nổi giận của Hạ Tường Vy, Đức Tuấn bị dọa cho toàn thân run rẩy, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. “Tớ không quen cậu ta.” Đức Tuấn nói. Ánh mắt Hạ Tường Vy liền quay lại phía sân khấu. Tiết mục biểu diễn kết thúc, tất cả đều quay vào khán đài. Hạ Tường Vy vẫn dõi nhìn theo chiếc bóng ấy, giá mà cô có thể ngay lập tức chạy theo cậu. “Còn bao nhiêu phút nữa là đến phần thi của An Kỳ nhỉ?” Cô quay sang hỏi Đức Tuấn. “Lâu lắm, còn một tiếng nữa cơ?” Hạ Tường Vy im lặng nghiêm túc tính toán. Lúc này, Đức Tuấn bỗng quay sang tò mò hỏi. “Tường Vy, sao lúc nãy lại không cho tớ nói ra chuyện chúng ta biết Gia Thế Nguyên?” Hạ Tường Vy nghe thấy câu hỏi thì bỗng nhiên cảm thấy bối rối. “Cậu nhìn nhầm rồi.” Nói xong, cô bỏ đi. Giọng Đức Tuấn từ sau với tới. “Cậu không đợi đến phần đầu của An Kỳ sao?” “Giữ chỗ đi, chút nữa tớ quay lại?” Hạ Tường Vy trả lời rồi bước tiếp. Vừa bước chân ra khỏi hội trường, một làn gió mát lạnh thổi ùa vào máy tóc cô. Hạ Tường Vy hít một hơi thật sâu, trong kia có chút bức bối. Cô nhìn gậy cổ vũ trong tay, vui vẻ lắc lắc một chút. Đã rất lâu rồi, Hạ Tường Vy mới quay lại xem những trận đấu như thế này. Nếu không phải có An Kỳ tham gia, chắc cô cũng sẽ chẳng đi mất. Hạ Tường Vy nhớ trước kia, bản thân rất thích đi cổ vũ cho những trận đấu, mỗi khi đi đều hét đến khản giọng, cũng vì vậy mà liền bị mẹ cấm không cho đi nữa. Nhắc đến vấn đề cổ họng, Hạ Tường Vy liền cảm thấy có chút khát. Cô đi xuống căng tin trường, định bụng sẽ mua một vài lon nước. Tuy nhiên, vừa xuống đến nơi, các dãy nước thường thấy ở căng tin gần như hết veo. Cũng không có gì kì lạ, hôm nay mọi người đều thi đấu rồi cổ vũ mệt đến như thế. Hạ Tường Vy vẫn đi vòng trong những dãy hàng với hi vọng tìm thấy một chai trà chanh yêu thích của cô. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người, chai trà chanh cuối cùng nằm lẻ loi trên chiếc kệ tủ đá phía xa kia. Hạ Tường Vy mỉm cười vui vẻ tiến đến gần. Cô nhón chân, đưa tay lên để với lấy chai trà chanh thuộc về mình. Tuy nhiên, chỉ vài phút xong cô đã hiểu tại sao còn một mình nó trơ trọi ở đó. Có lẽ… mọi người cũng như cô, KHÔNG VỚI ĐẾN NƠI. Chai nước ngọt nằm đó dường như đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ kèm theo khiêu khích. Hạ Tường Vy còn cảm tưởng nghe được nó nỏi rằng. “Đố chị bắt được em.” Oke, vậy nên đôi khi có trí tưởng tượng chưa chắc đã là điều tốt vì Hạ Tường Vy đã nhất quyết với lên một lần nữa để lấy bàng được chai nước kia. Sau đó, đột nhiên có một người đến và nhấc bổng cô từ phía sau, thuận lợi lấy được chai nước kia. Hạ tường Vy liền vô cùng vui vẻ. Quay ra phía sau định nói lời cảm ơn thì người kia liền không nói không rằng cướp luôn chai nước từ tay cô, rồi chạy mất. “NGÔ AN DƯƠNG, TRẢ NƯỚC CHÔ TÔI.” Hạ Tường Vy hét toáng lên, cả căng tin đều quay lại nhìn hai người. Ngô An Dương nhìn cô bán căng tin chỉ vào Hạ Tường Vy nói: “Cậu ta trả tiền?” Rồi chạy biến mất. Hạ Tường Vy đang định chạy theo thì bị cô bán hàng lôi lại. Cô chính là bị tên Ngô An Dương kia làm cho tức chết mất. Liền vội vàng trả tiền rồi nhanh chóng chạy theo. Nếu cậu ta chưa mở ra uống thì cô vẫn còn cơ hội, huhu. Thế nhưng, vừa chạy khỏi căng tin thì cô ngay lập tức đã bị mất dấu Ngô An dương rồi. Sau đó, chẳng hiểu mắt mũi để đi đâu mà quay đi quay lại thì liền đụng trúng đến mức làm cả hai ngã nhào ra đất. An Kỳ mà có ở đây chắc chắn sẽ khoogn ngừng trách cô cho xem. Đầu gối bị xước một chút, tuy nhiên cô cũng không để ý, liên tục nói xin lỗi đối phương, rồi loay hoay tìm cách dứng dậy. Tuy nhiên, khi cô còn chưa kịp đứng dậy, thì phía trước mặt đã chìa ra một bàn tay. Hạ Tường Vy ngước mắt lên nhìn. Tim cô lại bắt đầu đập mạnh, hai bên tai đỏ ửng, cả người cô dường như đông cứng lại. Cậu bạn kia thấy cô bỗng dưng đơ người thì lo lắng hỏi. “Cậu có bị làm sao không, bị đau ở đâu sao?” Là Gia Thế Nguyên… huhu khoảng cách gần như thế này. Cô có thể khóc luôn ở đây vì hạnh phúc. Nước mắt suýt nữa thì trào ra, may mà Hạ Tường Vy vẫn có thể kìm nén kịp thời. “Cậu… cậu…” Huhu chiếc miệng này đến lúc quan trọng lại liền không thể nói nên lời. Nếu được uống chút nước chanh lúc nãy thì đã tốt hơn nhiều rồi, cô vừa nghĩ rồi lại thấy một nỗi oán hận vô bờ đối với con người kia. Gia Thế Nguyên từ từ đỡ Hạ Tường Vy dậy. Sau đó, gỡ balo trên vai xuống rồi đưa ra cho Hạ Tường Vy một quyển vở. Là tập vở của cô. “Không phải cậu mới mượn sao?” Hạ Tường Vy nói. “Tớ đã photo ra rồi. Sợ cậu không có vở để ghi. Thôi tớ đi trước đây nhé.” Hạ Tường Vy cầm quyển vở trên tay, nhất thời lại chẳng biết nói gì. Từ ngữ trong đầu cô dường như gặp cậu cũng sợ trốn mất cả. Cô cứ thế nhìn theo bóng lưng cậu, những ánh nắng chiếu lên mái tóc, bờ vai ấy… Trong đầu cô, đột nhiên vang lên một ca khúc. Vậy anh cứ bước em sẽ theo sau Giống như màn đêm đuổi theo ánh dương. Và em mãi đứng nơi ngã tư kia Biết đâu một mai anh chợt đi qua. Vì anh em ngước lên nhìn nơi xa Mắt em nhòe nhưng lòng sao thấy vơi Tình yêu ai ví như là cơn mưa Chờ mưa qua, sẽ thấy cầu vồng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD