Chương 11: MỐI TÌNH ĐẦU 5

3860 Words
Ngày hôm sau, Hạ Tường Vy quay trở lại lớp học bình thường. Chỗ An Kỳ đã có Đức Tuấn thay cô chăm sóc. Trên đường đi học cô đã thấy Đức Tuấn khập khiễng bước đi, tất nhiên là vội vàng chạy lại đỡ cậu ta đến lớp bình an. Cô vẫn là cảm thấy áy náy khi vì một phút nông nổi mà đã làm cậu bị thương đến mức này. Giờ ra chơi, mọi người đang yên lành học tập bỗng nhiên có người đi đến. “Ngô An Dương, đi tập thôi. À quên, chân cậu đang bị thương không đi được nhỉ? Cậu yên tâm, tớ làm đội trưởng đảm bảo sẽ dẫn dắt đội bóng thắng lợi.” An Kỳ nhìn sang Ngô An Dương, cậu ấy có vẻ không quan tâm gì nhưng hai nắm tay đã nắm chặt lại. Tên kia cười rồi rời đi, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt đẹp gì. Hạ Tường Vy liền lặng lẽ quay sang hỏi Ngô An Dương: “Sắp tới các cậu có giải đấu hả?” “Ừ.” “Có phải vì cái chân đau nên cậu không tham gia được không?” “Thế chẳng lẽ vì miệng tớ đau.” Hạ Tường Vy đang định nổi giận thì chợt nhận ra chuyện này phần lớn chính là lỗi do cô gây nên thế là không nói thêm gì nữa. Ngô An Dương nỗi giận xong thì nhận ra đó không phải là lỗi của Hạ Tường Vy liền nói. “Không phải lỗi của cậu.” Thế nhưng, Hạ Tường Vy vẫn mặc định là do lỗi của bản thân. Vậy nên cô suy nghxi một lúc rồi nói. “Không sao, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Các cậu thi đấu vào hôm nào, hôm đó tớ sẽ dẫn cậu đi chơi.” “Chủ nhật.” “Được.” Chẳng mấy chốc ngày mai đã là chủ nhật. Ngô An Dương đã sớm vui từ hôm nay rồi. “Bố, bố nhìn hộ con, áo này đẹp hay áo này đẹp.” “Con trai, con làm sao vậy.” “Mẹ, mè nhìn hộ con.” “Con trai mẹ mặc áo này chẳng đẹp.” Ngô An Dương thở dài sau đó quyết định tự mình chọn quần áo. “Không biết Hạ Tường Vy định đưa cậu đi chơi ở đâu.” Ngô An Dương thầm suy nghĩ. Thế mà hình như lại có một người vô tâm không nhớ lời hứa của mình. Ngày chủ nhật hôm đó, khi Hạ Tường Vy còn đang chăm chỉ làm bài tập. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn. Cô ngay lập tức vội vàng mang theo cặp chạy đến trường. “Gia Thế Nguyên, vở của cậu đây.” Chỉ vì một câu hỏi cậu có ở trường không tớ muốn mượn vở một chút mà Hạ Tường Vy liền không quản ngại đường xá xa xôi bay đến gặp câu ta. Đúng là đã bị tình yêu làm lu mờ con mắt rồi. Gặp được Gia Thế Nguyên con người Hạ Tường Vy chính là quay về trí tuệ của một đứa bé ba tuổi, cậu ấy nói gì cô cũng sẽ không kìm được mà gật đầu đồng ý. “Cậu… hiện tại có rảnh không. Có mấy bài tớ cần hỏi một chút.” Gia Thế Nguyên nói. Cậu ta đã mở lời như thế này rồi thì cô làm sao có thể từ chối chứ, ngay lập tức dứt khoát gật đầu. “Vậy chúng ta qua thư viện đi.” Hai người cùng nhau đi đến thư viện. Từ xa có một người cũng đang ở đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng hai người rời đi. Vừa đến thư viện, liền đọc được một thông báo đóng cửa. Hạ Tường Vy quên mất hôm nay là ngày nghỉ nên thư viện không mở cửa. Cô hình như cảm thấy bản thân còn quên việc gì nữa nhưng không tài nào nhớ ra. Gia Thế Nguyên thấy thư viện đóng cửa thì quay sang Hạ Tường Vy. “Hay là về nhà tớ đi?” Hạ Tường Vy sững người, mặt cô cũng dần dần đỏ lên. Gia Thế Nguyên nhìn thấy thì vội xua tay. “Cậu đừng lo, bố với mẹ tớ cũng có ở nhà đó.” Gia Thế Nguyên hình như có chút hiểu lầm, cô vốn dĩ chẳng lo gì cả, chỉ là chút ảo tưởng bé nhỏ bỗng chốc tan biến. Hạ Tường Vy gật đầu theo Gia Thế Nguyên đến nhà. Chuông cửa vừa mới bấm, một nguwof phụ nữ hiền lành phúc hậu đã ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, bà đã vui vẻ. “Chào cháu, cháu là bạn cùng lớp của Gia Thế Nguyên nhà cô hả?” “Nhanh vào trong nhà ngồi đi, chẳng mấy khi Gia Thế Nguyên dẫn bạn học về đến nhà. “Cháu có ăn gì không để cô chuẩn bị?” Thấy Hạ Tường Vy lúng túng cô liền bảo luôn. “Cháu ăn bánh kẹo nhé, hoa quả nữa nha.” “Mẹ à, mẹ cứ để cậu ấy tự nhiên ạ.” “Ơ kìa, mẹ có làm gì đâu. Bạn con mẹ chăm một chút không phải phép sao. Gia Thế Nguyên ở lớp cũng xấu tính như thế à cháu. Cô cũng không hiểu sao lại có nhiều fan thích nó vậy luôn. Chắc là bị cái vẻ ngoài mê hoặc.” Hạ Tường Vy nghe mẹ của Gia Thế Nguyên nói thì cố nhịn cười. Gia Thế Nguyên nháy mắt với cô, bảo rằng kệ mẹ của cậu ấy, mẹ của cậu ấy luôn nói nhiều như vậy. Hạ Tường Vy gật đầu mỉm cười. Hai người học ở phòng khách, một lúc sau, bố của Gia Thế Nguyên cũng quay trở về. Cả bố và mẹ của Gia Thế Nguyên đều rất vui tính lại tốt bụng. “Nếu được làm dâu ở đây thì quá tốt rồi.” Cô thầm nghĩ rồi tự mình vui vẻ. Lúc Hạ Tường Vy đi về trời bắt đầu đổ mưa, thật may là cô đang đi về trên một chiếc xe taxi nếu không thì không hay rồi. Hạ Tường Vy về đến nhà, vẫn chưa ai về cả, cô theo thói quen mở cửa bước vào phòng rồi lấy sách vở ra học bài. Đột nhiên, một tin nhắn nhắn đến. “Hạ Tường Vy, cậu chết với tớ.” Lúc này, bỗng nhiên trong đầu Hạ Tường Vy mới có một tia điện xét qua và giúp cô nhớ ra rốt cuộc ngày hôm nay cô đã quên chuyện quan trọng gì. Hạ Tường Vy vội vàng sửa soạn chạy ra bên ngoài. Bên ngoài vẫn mưa gió rất lớn, bầu trời lại tối om. Hơn nữa, chẳng hiểu sao mãi mà đến một cái xe cô cũng không bắt được. Có lẽ vì trời mưa mọi người đều đi xe nên sẽ khó bắt hơn rất nhiều. Hạ Tường Vy nhìn thời gian từ lúc tin nhắn hiển thị bảo đến, cô cầu nguyện rằng Ngô An Dương sẽ không ngốc nghếch mà ở đó đợi cô đến bây giờ. Từng hạt mưa rơi xuống lăn dài trên mái tóc và gò má của Hạ Tường Vy, chiếc áo mưa khoác vội chẳng đủ chống chọi với cơn mưa gió bão bùng này. Chạy được chẳng bao lâu, Hạ Tường Vy lại phải đứng lại nghỉ ngơi bình thường cô đâu có làm mấy chuyện ngốc nghếch này cơ chứ. Rất lâu sau, cuối cùng cô cũng có thể đến trường. Cơn mưa cũng bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn. Hạ Tường Vy đưa mắt nhìn xung quanh. Cô thở phào, may quá có lẽ cậu ta đã về rồi. Khuôn viên trường lúc này đây vốn dĩ là không một bóng người. “Quay lại làm gì?” Giọng nói vang lên từ phía sau cô, không cần quay lại Hạ Tường Vy cũng biết đây là lời nói của ai. Cô liền thay đổi gương mặt, giả vờ áy náy quay lại, đầu không ngừng nghĩ ra lí do cho hợp lí nhưng cuối cùng tất cả có lẽ đều không so được với một lời xin lỗi chân thành. “Tớ xin lỗi.” Hạ Tường Vy ấp úng. “Lần sau nhất định dẫn cậu đi chơi bù được không?” Ngô An Dương vừa nhìn thấy bộ dạng cô quay lại thì cau mày. Cậu đưa tay lên mái tóc cô khuôn mặt cô. “Hạ Tường Vy, cậu chạy bộ đến đây?” “À, vội quá, tớ không bắt được xe.” “HẠ TƯỜNG VY, rốt cuộc não cậu là để trưng thôi đúng không.” Ngô An Dương đột nhiên nổi giận. “Cãi gì? Não cậu mới để trưng ý? Não cả nhà cậu để trưng.” “Bỏ áo mưa ra.” “Lạnh.” “Cậu còn biết lạnh.” Ngay sau đó, một chiếc áo khoác bông mềm mại được khác lên người cô. “Lần sau, đừng có làm mấy chuyện như thế này nữa.” Giận rồi sao. Hạ Tường Vy thầm nghĩ. Nếu là An Kỳ, không khí chẳng mấy chốc mà vui vẻ, nhưng đổi lại là cô thì hoàn toàn không biết nên nói gì cho phù hợp. “Nhất định lần sau tớ sẽ không thế nữa. Vậy cậu tha thứ cho tớ một lần này nhé.” Ngô An Dương không nói gì, quay lưng khập khiễng đi về phía trước. Hạ Tuowfg Vy vội vàng chạy đến đỡ cậu ta. “Cậu vẫn ở đây từ lúc đó à.” “Mưa quá không về được thôi.” Ngô An Dương trả lời, nhưng khóe miệng cậu lại khẽ mỉm cười. “Cậu cười gì vậy?” “Thật may vì cậu đã quay lại.” … … “Tớ đưa cậu về.” Sau hôm đó, Hạ Tường Vy ngày ngày chăm sóc Ngô An Dương cẩn thận hơn. Đến nỗi, An Kỳ ghen tị đến sắp nổi giận luôn rồi. Cô hùng hổ đến nói với Ngô An Dương. “Này, Hạ Tường Vy không phải chân sai vặt của cậu nhé.” Suýt định nói thêm một tràng thì Ngô An Dương đã kịp ngăn cô lại. “Dừng, đây là Hạ Tường Vy tình nguyện, tôi cũng không ép buộc gì cậu ta.” Tiếp sau đó, Hạ Tường Vy đi căng tin vừa về nhanh chóng đến bàn của Ngô An Dương đặt lên một loạt các bánh. Ngô An Dương nhìn An Kỳ với ánh mắt tự đắc. “An Kỳ, cậu cũng ăn đi. Hạ Tường Vy đặt vào tay AN Kỳ một chiếc bánh. “Hạ Tường Vy, cậu làm gì vậy. Cậu không cần chăm sóc tên này đến như thế. Tớ mới là người mới ốm dậy này.” Đúng lúc đó, Ngô An Dương đứng dây. “Hạ Tường Vy, tớ muốn đi uống nước.” “Tớ đi rót cho cậu.” “Không, tớ muốn tự đi.” “Thôi được rồi, tớ dìu cậu vậy.” Nói rồi, cô chạy theo Ngô An Dương sau đó không quên mỉm cười nói lại với An Kỳ. “An Kỳ à, chân Ngô An Dương bị thương là do tớ. Cậu xem, thời gian này Đức Tuấn sẽ thay tớ chăm sóc cậu, vậy nhé.” Nói rồi, Hạ Tường Vy vội vàng chạy theo Ngô An Dương để An Kỳ ngồi lại một mình. “Ngô An Dương, đợi đấy.” An Kỳ thầm nhủ. Một lúc sau quay về lớp học. Hạ Tường Vy một mình ăn cả tá bánh. Ngô An Dương nhìn cậu ta. Hạ Tường Vy liền mỉm cười. “Cậu không ăn, tớ ăn cho đỡ lãng phí hihi.” Ngô An Dương chỉ biết lắc đầu bó tay. Mấy hôm đó, Hạ Tường Vy đều chuyên tâm chăm sóc Ngô An Dương hi vọng cậu sẽ nhanh chóng lành lại. Tuy nhiên, cái chân đó của cậu ta dường như lại không có dấu hiệu phục hồi. Vài ngày sau, An Kỳ liền đến gọi Hạ Tường Vy ra ngoài rồi đưa cho Hạ Tường Vy xem một chiếc video, quay Ngô An Dương đang vui vẻ đánh bóng với mọi người. Điều quan trọng là chân không hề đi khập khiễng. Hạ Tường Vy xem xong liền sững người rồi quay vào lớp. Ngô An Dương vẫn tỏ giọng của người ốm để nhờ cậy cô. Cô và An Kỳ đến đưa chiếc video đến trước mặt cậu ta. Ngô An Dương sững người. “Ngô An Dương, tớ không phải đứa ngốc.” Rất nhiều ngày sau đó, cô không nói chuyện với cậy. Cậu cũng chẳng đưa cho cô một lời giải thích. Cả hai người cứ thế hoàn toàn im lặng. Và kì nghỉ hè lại đến. MỐI TÌNH ĐẦU 4 “Tường Vy, cậu nghe chuyện gì chưa? Doãn Cố và Hiểu Lộ yêu nhau rồi đấy." Hạ Tường Vy không quan tâm lắm tới các chuyện xung quanh, còn An Kỳ thì ngược lại. Tuy nhiên, cô cũng ngạc nhiên đáp lại để cho An Kỳ đỡ thất vọng: "Thật ư?" "Haizzz, hai người đó đẹp đôi thật. Không được, tớ cũng phải đi tìm người yêu thôi." Câu nói này của An Kỳ khiến cho Hạ Tường Vy suýt nữa thì sặc nước. "Chẳng phải cậu đó có Đức Tuấn rồi ư?" Đức Tuấn trước kì nghỉ hè vốn đã thành công trở thành người yêu của An Kỳ. Hạ Tường Vy không tin sau bao nhiêu cố gắng để đạt được trái tim An Kỳ, cậu ta lại buông bỏ dễ dàng như vậy. Tất nhiên diện mạo không xuất sắc như Gia Thế Nguyên tuy nhiên lại là một người vô cùng ấm áp và tâm lý. Hạ Tường Vy còn nhớ, lần đó không may An Kỳ bị ốm phải xuống phòng y tế của trường, cậu ta đã hốt hoảng khóc lóc rồi chăm sóc như thế nào. Thậm chí, đồ ăn sáng của An Kỳ mỗi ngày cũng là cậu ta mua. Hạ Tường Vy đã từng nghĩ nếu An Kỳ mà muốn sao trên trời có lẽ cậu Đức Tuấn kia cũng sẽ thực sự tìm cách lấy xuống cho cô. Vậy câu nói lần này của An Kỳ là gì đây. "Lần này cậu lại làm gì Đức Tuấn rồi? Cậu ấy tốt với mày như vậy, đừng có lần nào cũng bắt nạt cậu ta? Đến lúc cậu ta thực sự đi theo người khác thì đừng có mà đến chỗ tớ khóc huhu" "Lần này không phải tớ?" "Là sao?" "Tớ phát hiện cậu ta nhắn tin với một bạn gái khác? Theo kiểu không bình thường..." Không bình thường... Hạ Tường Vy nghe đến đây thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề, cô xắn tay áo, đứng dậy... "Đi thôi." An Kỳ nhìn thấy thế liền kéo cô lại. "Cậu định làm gì?" "Tính sổ với cậu ta." "Cậu tưởng tớ để cho hắn yên thân à?" Lúc này, Hạ Tường Vy liền lùi lại, bây giờ tâm trạng cô lại có chút lo cho tên Đức Tuấn kia. Cô quên mất rằng trước giờ, mọi người đều gọi An Kỳ là tính nóng như kem cô nóng tính một thì An Kỳ nóng tính mười. Gặp phải những chuyện như thế này càng không cần đến cô ra tay có lẽ mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi. "Cậu ta... còn sống không?" Hạ Tường Vi thỏ thẻ hỏi. "Không đến mức đấy, chỉ là có thể phải ở bệnh viện vài hôm." Ngô An Dương đang yên lặng ở bên cạnh bỗng nhiên làm rơi bút. Hạ Tường Vy giật mình lướt qua rồi co người, thế mới nói đừng bao giờ gây sự với An Kỳ. Nếu không kết quả chỉ có một. Cô ngồi xuống. "Vậy kể cho tớ nghe rốt cuộc có chuyện gì? Đức Tuấn mà tớ biết sao có thể làm ra chuyện đó được?" ... "Từ khi nào vậy?" "... một tuần trước." Trông An Kỳ có vẻ không muốn nói nên Hạ Tường Vy cũng không hỏi gì thêm. Tuy nhiên, An Kỳ bỗng nhiên xông xáo. "Tớ sẽ kiếm người yêu mới. Thanh xuân không yêu đương thì sẽ trôi qua nhạt nhẽo lắm, nhìn mấy đôi yêu nhau ngưỡng mộ biết bao. Có người lai đi học, có người mua đồ ăn, nhất là vào mùa đông, tình yêu sẽ hâm nóng trái tim buốt giá này." Tiếng bút rơi lại vang lên bên cạnh. "Cậu cầm bút cẩn thận đi." Hạ Tường Vy quay sang nói với Ngô An Dương rồi cô nhìn An Kỳ. Đây là hành động nên có của một con người mới thất tình ư. "Tường Vy, cậu có đang thích ai không, để tớ giúp mày." Hạ Tường Vy bị hỏi liền giật mình, trong đầu cô tất nhiên hình ảnh đầu tiên xuất hiện không ai khác chính là Gia Thế Nguyên, tuy nhiên cô không muốn nhiều người biết chuyện này. Kí ức chợt như cuộn phim dần dần hiện về. Lần đầu tiên gặp Gia Thế Nguyên, những lần sau này. Mỗi lần cô đều khắc cốt ghi tâm. Dạo này, cô cũng luôn theo dõi tin tức của cậu. Thật may cậu vẫn luôn có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Hạ Tường Vy liếc nhìn sang vị trí của Ngô An Dương, cô là không muốn người này nghe thấy. Tuy nhiên ánh mắt đó lại làm An Kỳ hiểu nhầm. An Kỳ liên tục gật đầu. "Tớ hiểu tớ hiểu. Vị trí này không tiện, vậy ra về chúng ta nói chuyện sau ha." An Kỳ vừa nói vừa mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Ngô An Dương. Hà Tường Vy nhìn thấy ánh mắt kia của An Kỳ thì vô cùng bối rối. Hi vọng Ngô An Dương sẽ không hiểu lầm gì. "Nhìn tôi làm gì?" Ngô An Dương có vẻ đã không nhận ra ánh mắt của An Kỳ nếu không bây giờ nhất định sẽ không nói năng bình thường như vậy. "Không có gì cậu tiếp tục học đi." Hà Tường Vy vui vẻ cười nói. "Cậu cũng tập trung học đi, đừng tham gia mấy chuyện yêu đương không đâu." Hạ Tường Vy bỗng giật thót tim, bây giờ đến lượt cô làm rơi bút, chính là cái cảm giác giật mình khi bị nói trúng tim đen. "Dù sao cũng vẫn hơn điểm cậu." "Để xem, kì thi tiếp theo cũng gần đến rồi." Hạ Tường Vy bỗng nhớ ra, mẹ vẫn còn chưa mua xe cho cô, nếu kì thi tiếp theo đến mà cô không đạt hạng nhất lỡ mẹ cô đổi ý thì phiền thật. Vốn dĩ đáng lẽ là mọi hôm cô đã được mẹ dẫn đi mua rồi ấy vậy mà công việc xủa mẹ lại có chuyện đột xuất. Thôi thì công việc của mẹ vẫn quan trọng hơn, miếng cơm manh áo của cả nhà cô chính là phụ thuộc vào nó. Nhưng mẹ cô liệu có nuốt lời không nhỉ. Dám lắm... cô nghĩ đến tính cách của mẹ bấy lâu rồi đi đến khắng định. Không được, tối nay về phải giục mẹ mua xe nhanh mới được. Hạ Tường Vy quyết định. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại một ý nghĩ lại lóe lên trong đầu cô. Ủa nhưng việc gì cô phải lo sợ nhỉ. Cũng đâu chắc chắn Ngô An Dương có thể vượt qua cô. "Sao, sợ à?" Ngô An Dương thấy cô nhìn chăm chú thì cất tiếng nói. "Hứ, người sợ phải là cậu mới đúng." "Vậy cược không?" "Cược gì?" "Cược xem tớ hay cậu sẽ đứng nhất trong kì kiểm tra sắp tới?" Hạ Tường Vy giật mình suy nghĩ. Cậu ư... dựa vào đâu mà đòi đấu với cô chứ. Tuy nhiên, nhìn sâu vào ánh mắt quyết tâm của Ngô An Dương không hề có một chút nao núng nào. . Ánh mắt Hạ Tường Vy bắt đầu cảm thấy run sợ, trong lòng bất an. Cái vị trí thứ nhất mà cô vẫn đứng bao lâu, hôm nay tự nhiên cô cảm thấy rung nhẹ. Nhưng Hạ Tường Vy cô là ai chứ chỉ một câu nói xuông mà làm cô sợ thì đã không còn là hạ Tường Vy nữa rồi. Ý chí của đối phương có lẽ hơi áp đảo. Hạ Tường Vy nuốt nước bọt, hỏi tiếp. "Lần trước cậu đứng thứ mấy?" "Thứ mười thì phải." Ôi trời Hạ Tường Vy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn cậu ta nghi ngờ trong lòng không ngừng suy nghĩ, với thứ hạng đó cậu ta lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy. Chỉ có thể là.... "Cậu muốn cược gì? Ý là phần thưởng nếu thắng và hình phạt nếu thua." "Không có hình phạt. Mỗi bên chỉ cần thực hiện một yêu cầu mà bên còn lại nói là được rồi." "Yêu cầu gì?" "Gì cũng được?" Kèo này quá hời rồi. Hạ Tường Vy thầm nghĩ. "Chốt kèo, đến lúc đó cậu đừng có mà hối hận nha."' "Được." Ngô An Dương đáp, ánh mắt kiên định. Hạ Tường Vy cũng dùng ánh mắt y hệt đáp trả lại. Đối với cô lúc này, khí thế... cũng không thể thua được. Cô giáo bước vào lớp, không khí bỗng trở nên im lặng. Cả tiết học đều diễn ra bình thường. Kiến thức này đối với Hạ Tường Vy đều không có gì là khó. "Bài này, ai có thể giúp cô lên bảng trình bày không?" Cánh tay của Hạ Tường Vy chưa kịp giơ lên thì. "Nào mời em, Ngô An Dương." Con người bên cạnh nhìn cô mỉm cười đắc thắng. Tiết học kết thúc, khi Hạ Tường Vy thở phào định nghỉ ngơi một chút trước khi lấy bài tập ra làm thì đã thấy Ngô An dương đi lên chỗ cô giáo, có vẻ là hỏi bài gì đó. Lúc này, Hạ Tường Vy bắt đầu cảm thấy một sự đe dọa vô cùng lớn. Lâu lắm rồi cô mới gặp phải một áp lực lớn đến vậy. Vì cái gì chứ... "Tôi không có nhiều tiền đâu nhá." Hạ Tường Vy nói nhỏ. Ánh mắt của Ngô An Dương nhìn cô với vẻ chán chường. "Tôi cũng không thiếu tiền." "Vậy thì cậu muốn gì?" "Đến lúc đó thì biết. Cố lên." Nói rồi Ngô An Dương bỏ đi. "Cậu đi đâu đấy?" "Lên thư viện mượn sách. Đứng nhất mà..." Trong lòng Hạ Tường Vy lúc này có chút hối hận rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD