Chương 12: MỐI TÌNH ĐẦU 6

2664 Words
Một lúc sau, tiếng trống ra chơi vang lên, An Kỳ đã không thể đợi đến ra chơi nữa ngay lập tức Hạ Tường Vy bị An Kỳ lôi đi. Sau một hồi tra khảo, Hạ Tường Vy cảm nhận như bị ép cung và cuối cùng cũng đồng ý than thở. “Haizzz, còn đoạn tình cảm của tớ chưa kịp đơm hoa kết trái mà đã bị nhổ bật luôn cả gốc rồi. Hu hu hu hu. Lần đầu tiên cô cảm thấy, yêu thầm một người hóa ra lại khó chịu, day dứt đến vậy, nhất là khi hậu cung của người ấy lại còn ngày càng lớn mạnh. Nếu thành chuyện đây sẽ là câu chuyện có kết cục bi thương nhất. À không, còn chưa kịp có diễn biến mà huhuhu.” Hạ Tường Vy vừa khóc lóc vừa than thở với An Kỳ. An Kỳ đi từ hoảng hốt đến ngỡ ngàng, trời ơi Vy có người mình thích hả, lại còn… hình như là bị đá. Khoan đã, trời, một chuyện vốn tưởng có thể kinh thiên động địa mà giờ lại cứ xảy ra bình thường như này sao. Đây là câu chuyện khiến cô ngạc nhiên nhất từ khi sinh ra đến bây giờ. An Kỳ cố gắng hết sức mới có thể bình tĩnh gặng hỏi: “Cậu ???tình cảm??? đơm hoa kết trái. Ôi tớ đang nghe chuyện hoang đường gì thế này. Bao lâu rồi… cậu vạy mà lại dám giấu tớ. Mau mau giải thích rõ cho bổn cô nương.” Sau khi nghe Hạ Tường Vy kể, Kỳ còn thảng thốt hơn, xong thì cảm xúc trong cô cũng dịu đi một chút, may mà không đến nỗi bị đá. Sau thì cũng phần nào lo lắng cho Hạ Tường Vy, sợ rằng cô bạn chưa nếm sự đời bao giờ này sẽ vì cuộc tình này mà phải chịu ấm ức, tổn thương. An Kỳ liếc đến nơi mà Gia Thế Nguyên hay ngồi, ca này khó thật, cô nghĩ. Nhưng cô quyết định để cho Hạ Tường Vy thử một lần, cuộc đời mà. Con người ta đến với thế gian chỉ có một lần, thế nên cứ cháy hết mình thôi. Cũng không phải không có cơ hội. Ít nhất là bây giờ khi mà Gia thế Nguyên vẫn có cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên, nếu thật sự là yêu đương với Gia Thế Nguyên, An Kỳ lo sợ rằng chính Hạ Tường Vy cũng gặp rắc rối không nhỏ. Lượng fan của Gia Thế Nguyên tuy không thể nói là lớn nhưng cũng không hề nhỏ...Liệu... Lúc này, An kỳ bỗng ước Hạ Tường Vy thích Ngô An Dương như cô đã lầm tưởng, ít nhất mọi chuyện cũng đơn giản hơn một chút. An Kỳ nhìn gương mặt của Hạ Tường Vy, An Kỳ luôn rất mong Hạ Tường Vy có thể dừng lại dành ra một ít thời gian học của mình để nhìn ngắm thế giới một chút, sống cho bản thân một chút. Cô sợ Hạ Tường Vy sau này nhìn lại sẽ hối hận vì kí ức của cô chẳng có gì ngoài việc học. Thế nên lần này, An Kỳ thành tâm muốn giúp cho người bạn thân nhất của cô, chẳng cần màng đến kết quá. Yêu đúng người là thanh xuân, yêu sai người là tuổi trẻ; tương lai vốn cũng không lường trước được điều gì. Vậy cô kiên quyết giúp Hạ Tường Vy đã đánh là phải thắng. Tiếp theo sau đó chính là lộ ra vẻ mặt của một người đã nếm đủ tình trường: “Mọt sách với hotboy trường à nghe có vẻ không khả thi lắm. Nhưng nể mặt cậu là bạn thân nhất của tớ. Lần này tớ sẽ giúp, mấy năm nghiên cứu ngôn tình và kinh nghiệm tình trường của tớ cuối cùng cũng có đất để thể hiện rồi, he he he he.” Nhìn bộ mặt hừng hực ý chí quyết tâm của An Kỳ, Hạ Tường Vy bỗng nhiên cảm thấy run sợ. Không đến nỗi An Kỳ sẽ bảo cô làm mấy trò điên rồ để thu hút sự chú ý đấy chứ. Nhưng dù sao, cô cũng chẳng có gì để mất, tất cả niềm tin lúc này đây chính là đặt hết vào cô bạn ấy, cô bất chấp đặt tay lên vai An Kỳ, nói một câu mà đến chính cô cũng không ngờ được: “Mọi việc dựa hết vào cậu”. ________ Tôi là giải phân cách được bạn ủng hộ yêu đương ______ Tối hôm đó, Hạ Tường Vy về nhà, cô gặp bố. "Bố, bố phải giúp con. Mẹ vẫn chưa chịu thực hiện lời hứa." "Con không may rồi, hôm nay quán của mẹ vừa gặp chuyện không hay. Bây giờ mà thuyết phục bà ấy thì chính là tự chuốc lấy bi thương thôi." "Chuyện gì vậy ạ?" "Chuyện với quán bên cạnh á mà." Haizzz, vậy là hết hi vọng rồi, Hạ Tường Vy thầm nghĩ. Chẳng là mẹ cô có thuê một cửa hàng để làm ăn kinh doanh. Mấy lâu này làm ăn đều rất ổn. Nhưng gần đây, nhà bên cạnh cũng mở và kinh doanh cùng một mặt hàng với nhà cô, đã thế còn cạnh tranh không lành mạnh, nào là lôi kéo khách hàng, nào là để đồ che hết nhà cô. Mẹ cô đã bao nhiêu lần đau đầu về chuyện này. Tuy nhiên, cứ nói đến là lại cãi nhau um sùm, đã là người ta cố ý thì đúng là chẳng còn cách nào khác. Gia đình Hạ Tường Vy vốn không phải khá giả, nói chung thu nhập của gia đình của yếu là dựa vào cửa hàng của mẹ. Bố cô thì làm bên công chức nhà nước, công việc tuy thu nhập ổn định nhưng đồng lương có được thì lại không đủ để gồng gánh gia đình. Vậy nên thật ra Hạ Tường Vy cố gắng học như vậy không phải đơn thuần chỉ là do gia dình quản nghiêm, sự thật đó chính là cô muốn nhanh chóng cho bố mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô bước trên con đường bố mẹ đã đặt ra mà không hề suy nghĩ, cũng chẳng hề phản kháng, không chỉ bởi vì cô vẫn chưa biết mình thật sự thích gì, mà một phần muốn bố mẹ an tâm về cô để có thể sống vui vẻ hơn. "Ba, ngày mai mình qua cửa hàng của mẹ một chút được không?" "Không cần đâu. Mẹ con cũng không thích." "Vâng, con biết rồi ạ." Hạ Tường Vy đáp, rồi ngoan ngoãn về phòng. _____________ Tôi là dải phân cách buồn lòng nhiều chút______________________ Ngay hôm sau, Hạ Tường Vy đang ngồi giải toán. An Kỳ từ đâu bừng bừng khí thế tay ôm một chồng sách đến đặt cái rầm lên bàn cô: “Đây, trước khi gặp lại Gia Thế Nguyên lần tiếp theo, cậu nghiên cứu hết chồng này cho tớ. Trước tiên vẫn là học lí thuyết trước đã. Lý thuyết chắc thì thực hành mới có thể trôi chảy.” Hạ Tường Vy bình thường cũng không ngán đọc mấy thể loại sách này. Tuy nhiên, sắp đến cuộc thi rồi, hơn nữa cô còn trót cá cược với Ngô An Dương. Tên đó bây giờ ngày nào cũng đòi lên thư viện học đến tối muộn mới trở về. Cô làm sao có thể sao nhãng được chứ. “Ôi, gì chứ truyện à, tớ đâu có rảnh đâu Kỳ, bao nhiêu là bài tập này, kỳ thi đội tuyển cũng đang đến gần rồi… Cậu thích thì cậu cứ đọc đi, không có ai để bàn tán kể lể thì cứ ngồi đây nói tớ nghe bằng hết luôn.” Cả giao kèo với Ngô An Dương nữa. An Kỳ ngạc nhiên mới hôm qua còn hừng hực khí thế như vậy, hôm nay đã lại quay về làm mọt sách rồi. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Hơn nữa, An Kỳ còn lạ gì những lần ngồi nghe của Hạ Tường Vy, ngồi nghe người khác kể chuyện mà giải hết 3 đề toán, 2 đề anh xong thì còn suýt định làm thêm đề văn. Nhưng mà lần này thì không được. Nghe như vậy thì có ích gì đâu, nhưng lôi một đứa mọt sách như thế này ra khỏi đống sách vở của nó thì chẳng phải là chuyện dễ dàng. Đang tính toán làm sao khuyên nhủ con bạn tự nhiên Hạ Tường Vy chuyển từ trong trạng thái đang xua tay, bỗng cất lời với vẻ mặt hốt hoảng: “Khoan, cậu bảo trước khi Nguyên về. Nguyên đi học lại hả, ủa sao tớ không biết gì, khi nào khi nào….” Kì nghỉ hè đã kết thúc từ rất lâu rồi, tuy nhiên Gia Thế Nguyên vẫn chưa một lần quay trở về trường. Cậu ấy đang ghi hình một chương trình ở tận nước ngoài. Hạ Tường Vy nhẩm tính thời gian thì có lẽ đúng là cũng đến lúc phải quay lại rồi. Ánh mắt Hạ Tường Vy bừng sáng kèm theo những câu hỏi dồn dập. An Kỳ nhếch mép vẻ mặt đắc thắng cuối cùng thời cũng đến rồi, cô nhìn Hạ Tường Vy rồi liếc nhìn chồng sách, khoanh tay: “Có đọc không? Ngôn tình trong các trường hợp bình thường thì để giải trí nhưng trong trường hợp của cậu là để tích lũy kinh nghiệm đấy, biết không hả?” “Đọc đọc, gì chứ, mấy quyển này hả đơn giản. Mai tớ sẽ kể cho mày nghe nội dung từng quyển một luôn (ôi con người ta khi bị tình yêu thao túng thì não cũng úng nước luôn rồi). Nói đi mà khi nào Nguyên về á.” An Kỳ cúi xuống sát bàn hai đứa thầm thì: “Cậu biết sắp tới lớp mình có một buổi dã ngoại không?” “Biết, cơ mà chắc gì Nguyên đã đi được.” “Hehehe, quá dễ, tớ đã gọi điện trước cho cậu ta hỏi ngày cậu ta rảnh. Rồi xin cô tổ chức buổi đi dã ngoại vào ngày đó. Và cậu ta vừa xác nhận là đến được.” Mọi chuyện lại thuận lợi đến mức không tưởng. Cứ như là trong một câu chuyện vậy. “Ôi cậu đúng là tuyệt vời.” Trời ơi nhỏ bạn mình nuôi bao năm đến giờ phút quyết định đúng là đáng đồng tiền bát gạo. “Không tốn tiền nuôi nấng của cậu đúng không.” “Không uổng phí một đồng nào, rất lãi là đằng khác luôn.” Hạ Tường Vy vô cùng vui vẻ, toan nhào đến ôm tỏ lòng biết ơn. Nhưng An Kỳ đã kịp lùi lại, mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc “Lo mà đọc sách đi, vào những trường hợp đặc biệt không có tớ ở bên, còn biết ứng phó.” Mấy cuốn ngôn tình ba xu, không biết có áp dụng được vào thwujc tế không. Nhưng thôi, có đọc vẫn có hơn. An Kỳ thầm nghĩ. “RÕ” (Vy đứng dậy, dõng dạc hô to. Cả hai cùng cười vui vẻ) Thế rồi, Ngô An Dương ôm một chồng sách thản nhiên bước vào. Thật không để mình vui vẻ được bao lâu mà. Hạ tường Vy thầm nhủ... Hôm đó, Hạ Tường Vy nhắn lại với mẹ cô rằng sẽ bắt xe taxi đi về vì trường cho tan sớm. Mẹ cô nhắn đồng ý. Tuy nhiên... Một lúc sau, Hạ Tường Vy đã xuất hiện trên con đường đến cửa hàng của mẹ cô. Suýt nữa cô đã không nhìn thấy cửa hàng của mẹ, vì nó đã bị tấm biển quảng cáo to đùng của nhà bên cạnh che mất, hơn thế nữa vốn dĩ nhà ở giữa không có ai thuê từ khi nào lại thuộc quyền sở hữu của nhà kia vậy. Hạ Tường Vy ngồi trong xe taxi nhìn ra, trong lòng có chút bực mình. Cô thầm nghĩ có lẽ mẹ cô còn phiền lòng hơn, bởi vì khách đã chia hai như thế này bây giờ còn lại không thấy nhà cô nữa thì doanh số tháng nay có lẽ sẽ không giữ như cũ được. Bỗng nhiên tấm biển quảng cáo rơi xuống đổ ập vào cửa hàng của mẹ Hạ Tường Vy. Một lúc sau, mẹ cô xuất hiện, dựng tấm biển quảng cáo sang bên kia. Nhà kia thấy thế tưởng mẹ cô cố tình làm đổ biển hiệu, liền ra gây sự, quát nạt đủ kiểu, lại còn sử dụng những từ rất khó nghe. Cô biết mẹ mình bình thường dọa dẫm cô là thế, nhưng tính mẹ không thích gây sự với ai bao giờ, lại chẳng thể sử dụng những từ ngữ mỉa mai người khác để đáp trả, chắc chắn bản thân sẽ rất khó chịu. Họ có hai người còn mẹ cô lại chỉ có một. Cô định mở cửa chạy ra thì bác lái xe liền giữ tay, nhằm ngăn Hạ Tường Vy lại. "Chuyện của người lớn, cháu không nên xen vào." Hạ Tường Vy không quan tâm, vung tay bác định mở cửa bước ra ngoài. Tuy nhiên, cửa đã bị bác lái xe khóa lại. "Bác, mở cửa cho cháu." "Cháu nghĩ mẹ cháu muốn cháu nhìn thấy và can dự vào những chuyện như thế này hay sao. Cháu thử đặt mình vào vị trí của mẹ cháu xem, có muốn con gái của mình nhìn thấy bản thân mình trong bộ dạng này không." Hạ Tường Vy liền khựng lại... mẹ trước mặt cô kiêu ngạo là vậy chắc chắn không muốn cô nhìn thấy những cảnh như thế này. Ngoài kia, hai người đó vẫn không ngừng buông lời khó nghe. Khoảnh khắc đó nước mắt Hạ Tường Vy cứ rơi mãi không thôi. Cô hận bản thân mình không thể lớn nhanh, càng hận bản thân không thể bảo vệ mẹ. Giá như cô học giỏi hơn, giá như cô thành công sớm hơn kiếm được nhiều tiền thì mẹ đã không phải mỗi ngày nghe những lời khó nghe như vậy. Lần đầu tiên Hạ Tường Vy nhận ra, hóa ra bố mẹ đã giấu cô, âm thầm sau lưng cô chịu đựng, vất vả đến nhường nào. Hóa ra thế giới này đối với cô vẫn luôn tươi đẹp, vẫn luôn màu hồng như vậy là vì đã có người che chở bảo bọc, thay cô chịu đựng những đắng cay khó khăn ngoài kia. "Bác à, chúng ta đi thôi." Hạ Tường Vy thầm thì nói. Bác tài xế khởi động máy, chiếc xe từ từ di chuyển về phía trước. Hình ảnh mẹ cô dần dần lướt qua ô cửa kính rồi lùi về phía sau. Trên xe, nước mắt Hạ Tường Vy cứ rơi mãi chẳng chịu dừng. "Bác, cho cháu dừng xe ở trường học ạ." Cô không thể về nhà trong bộ dạng này. "Được, cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá." Suy nghĩ như thế nào thì gọi là nhiều... Hạ Tường Vy xuống xe, bước vào trường học, chọn một chiếc ghế nào đó và ngồi xuống. Cô lấy chiếc máy nghe nhạc ra, từng âm thanh quen thuộc vang lên trong tai, cảm xúc trong cô dịu đi phần nào. Cô lướt xem những tấm ảnh chụp cùng mẹ. Nếu không có chuyện xảy ra ngày hôm nay, có lẽ cô chỉ chăm chăm nghĩ bản thân mình học hành thật vất vả mà quên mất mẹ cũng vất vả nhường nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD