Chương 8: MỐI TÌNH ĐẦU 2

3213 Words
Hạ Tường Vy, bỗng nhiên nghĩ đến một vài tình tiết trong các bộ phim cô đã đọc và xem từ rất lâu, cô nhanh chóng chạy xuống mở máy. Sau đó là những tiếng gõ lạch cạch... các đồ vật trên bàn rung nhẹ, đồng hồ báo thức suýt rơi xuống. Tim đập nhanh, mặt đỏ bừng khi gặp người khác là như thế nào? Kết quả hiện ra, khiến cô ngã nhào. Tiếng bố cô đằng xa vọng vào. "Tường Vy, có chuyện gì vậy?" "Dạ không ạ." Cô đau đớn ngồi lên ghế. Cái gì mà 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh tim. Cái gì mà triệu chứng bệnh nguy hiểm, điên mất thôi. Đúng là vớ vẩn, đúng là không đáng tin chút nào. Tuy nhiên, khi ấn vào một web, Hạ Tường Vy liền im lặng, tay chân run lẩy bẩy... Là nó rồi... Tim cô lại đập mạnh... Buổi tối hôm ấy, một buổi tối đầy sương thu và gió lạnh.Cô vui vẻ nằm trong căn phòng nhỏ xinh. Căn phòng này cô vẫn nằm từ bé đến lớn, nhưng lần này tự nhiên cô thấy lạ. Cảnh vật chung quanh cô đều thay đổi, vì chính lòng cô đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay cô biết yêu rồi. Một lúc sau, trong bữa ăn gia đình, đột nhiên mẹ đặt tay lên trán cô. "Tường Vy, có phải lúc nãy bị dính mưa không. Sao mặt lại nóng vậy." Hạ Tường Vy định nói là bản thân không sao, nhưng trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cô liền nói "Chắc lúc nãy con đứng đợi bị dính mưa một chút nên cũng hơi sụt sịt ạ. Con ăn no rồi kiếm chút thuốc uống là ổn ạ." "Nếu cảm thấy mệt quá thì nói với mẹ nghe chưa." "Dạ vâng ạ." Hạ Tường Vy rụt rè nói. Sau đó, cô quay sang nháy mắt với bố. Hai người đã giấu mẹ cô làm một giao kèo. Hạ Tường Vy mở lời trước. "Bố, hôm nay bố cũng về muộn ạ." "Ừ." "Vậy hôm sau bố có thể xin về sớm không ạ?" "Tường Vy, con hỏi gì vậy. Công việc của bố làm sao có thể muốn về sớm là về chứ?" Mẹ vừa gắp thức ăn vừa quay sang cô nói, giọng có chút giận dữ. Thành công rồi. Hạ Tường Vy thầm nhủ rồi tiếp tục. "Còn mẹ thì sao? Mẹ cũng không xin về sớm được ạ." "Tất nhiên rồ..i." Mẹ Hạ Tường Vy nói đến đây thì trong lòng cảm thấy có chút không đúng nhưng không kịp nữa rồi. Hạ Tường Vy liền đắc chí tiếp lời. "Vậy hôm sau nếu trời mưa to hơn thế này, con vẫn sẽ ngoan ngoãn đợi mẹ ạ." Cô vừa đáp với gương mặt ủy khuất, vừa chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương. Lúc này diễn viên bố lên sàn. "Không được, lỡ con lại ốm thì sao?" "Con sẽ không sao đâu ạ, cũng lắm là ho một chút, sốt một chút, mệt một chút, nghỉ học một chút." "Không được, con mà ốm bố mẹ sẽ rất đau lòng đấy." Lúc mẹ Hạ Tường Vy nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn, bà không thể cứu vớt tình thế nhưng thật sự càng không thể nhìn hai con người này tiếp tục như vậy nữa. "Kì này nếu con đứng nhất thì mua xe cho con." "Mẹ hứa nhé." Hà Tường Vy nhanh chóng đáp lài. "Được." Cả cô và bố liền vui vẻ. Vở kịch có vẻ không đạt lắm nhưng mục đích đặt ra đã đạt được. "Hai người... haizzz." Mẹ cô thở dài, chỉ có cô với bố là rất vui vẻ thưởng thức tiếp đồ ăn. Ngay tối ngày hôm đó, Hạ Tường Vy đã tìm ra được danh tính của cậu. Cô chính là vậy, chỉ được cái việc gì cũng có thể làm. Nhất là khi một người như vậy đến trường cô, theo như Hạ Tường Vy biết thì trường cô vốn dĩ không có ai đẹp như vậy cả. Cô ấn vào trang cá nhân của cậu - Gia Thế Nguyên. Lúc đó, có lẽ Hạ Tường Vy không biết rằng, cô sẽ nhớ cái tên này lâu đến vậy. Dòng trạng thái của cậu mới được cập nhật. Một post ảnh với cap là: “Cùng cố gắng nào.” Hình trong ảnh là chụp buổi luyện tập trong phòng nhạc ngày hôm đó, để ý kĩ hơn thì thậm chí còn có một hình bóng nhỏ xíu phía ngoài cửa sổ. Đầu óc Hạ Tường Vy bùng nổ vì vui sướng. “Là mình mà” Hạ Tường Vy hét lên vì ngạc nhiên. Bỗng tiếng mẹ cô ở ngoài vọng vào. "Tường Vy, con có đang học hành đàng hoàng không đấy?" Hạ Tường Vy hốt hoảng đáp lại. "Dạ có ạ." "À, ngày mai mẹ sẽ đăng kí cho con thêm mấy môn nữa." Hạ Tường Vy không đáp, cô buồn rầu nhìn chiếc thời khóa biểu bên cạnh, lịch học đã phủ kín hết tất cả khoảng trống thời gian. Hạ Tường Vy liền mang sách vở ra thở dài một hơi, sau đó đính lên một tờ giấy trước mặt. TOP 1 = MUA XE Tiếp theo là tiếng gõ bàn phím và tiếng ghi chép điên cuồng. Có xe rồi, thời gian sẽ dư dả hơn một chút. Còn về bức ảnh kia, sau khi học xong, Hạ Tường Vy đã xem đi xem lại đến hàng nghìn lần và lưu vào tất cả những nơi cô có thể. Bức ảnh chụp chung đầu tiên giữa cô và cậu. Tận dụng tất cả thời gian trống có thể, Hạ Tường Vy tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Cảm xúc của cô từ yêu thích bắt đầu hòa trộn với cả khâm phục. Cô ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ những người luôn cố hết mình để theo đuổi đam mê. Hạ Tường Vy nghe những bài hát của cậu, cô cảm thấy bản thân đôi khi được động viên, được an ủi qua những ca từ ấy. Những ca từ nghe rất ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại đơn độc, dù đơn độc nhưng lại làm cho người nghe cảm giác được an ủi, được đồng cảm. Mấy ngày dần dần trôi qua, mặc dù chẳng còn gặp lại cậu thế nhưng cô vẫn âm thầm theo dõi cậu trên các nền tảng mạng xã hội. Vẫn mong ngóng cậu đăng ảnh, cập nhật một chút tin tức về cậu. Hôm đó, vừa mới đi học về, cô bật điện thoại lên thì thấy một loạt bài viết liên quan đến cậu. Tiêu đề là: "Idol mới nổi nhưng lại mắc bệnh nổi tiếng." Trước mắt, tiêu đề đã giống như hai lưỡi dao, cứa vào trái tim cô. Một là "mới nổi", hai là "bệnh nổi tiếng." Cô tự hỏi cậu sẽ cảm giác ra sao khi thấy tiêu đề này xuất hiện. Càng khĩ cô càng không kìm được mà nổi giận. Sau đó là một chiếc video, đây là một buổi lễ mà Gia Thế Nguyên tham gia. Vùa nhìn qua Hạ Tường Vy đã nhận ra điều gì đó không đúng, chiếc video này đã được cắt ghép. Hạ Tường Vy thầm nhủ, cô chắc chắn bởi vì cô đã xem chiếc video kia. Bình luận cũng có một số người phát hiện giống cô. Đây rõ ràng là cố ý cắt ghép, chỉ là video đã lên phổ biến quá nhanh, người qua đường đã vào mắng Gia Thế Nguyên quá nhiều, trước khi bất kì ai kịp vào bảo vệ cậu. Không nghĩ được nhiều. Hạ Tường Vy liền dùng nick phụ bước lên sàn chiến. Drama này cô có thể đến muộn nhưng không thể đứng ngoài nữa rồi. Cuộc khẩu chiến ngày càng bùng nổ, đều là những anh hùng bàn phím đứng sau màn hình kia đổi trắng thay đen. Mẹ Hạ Tường Vy từng dạy cô phải biết nhẫn nhịn, bà nói với cô rằng: "Khi một con chó cắn con, lẽ nào con sẽ cắn lại nó." Hạ Tường Vy luôn ghi nhớ và làm theo. Nhưng lần này sẽ khác, cô sẽ tiếp thu và bổ sung vào bài giảng một chút. "Nếu một con cho cắn cô, thay vì cắn lại nó cô sẽ làm thịt nó rồi nấu một món gì ngon ngon một chút." Nhất là chuyện này rõ ràng cô đúng, phía bên kia dần yếu thế. Tuy nhiên, người này đi thì người kia đến, cô chính là mỗi lần đều phải cải vã lại từ đầu. Đầu Hạ Tường Vy muốn nổ tung vì bực tức, những con ngươi này không phải không hiểu cô đang nói gì mà là cố tình không hiểu. Bỗng nhiên hộp thư của nick phụ báo có tin nhắn. Hạ Tường Vy cảm thấy lạ lùng, tài khoản phụ này của cô chưa bao giờ có tin nhắn. Chẳng lẽ nào, có người còn muốn nhắn tin trực tiếp để tranh luận với cô. Hạ Tường Vy mở hộp thoại. Một tin nhắn nhỏ bé hiện ra. "Không cần mất công cãi vã như vậy. Mình không tin là được rồi." Người này là ai vậy... Cô không quen. Nhưng cô biết hắn đang nói về vấn đề gì. "Không muốn. Không nhịn được." Cô gửi tin nhắn trả lời. Con người của cô quả là có chút nóng nảy, nhất là khi người khác đụng vào những người mà bản thân cô yêu thương. Đó là chuyện bình thường, Hạ Tường Vy tin rằng mỗi con người đều có những giới hạn không cho phép người khác chạm vào. "Cậu ấy vẫn ổn." Đọc đến đây tim của Hạ Tường Vy hẫng một nhịp. Có lẽ nào... Hạ Tường Vy không dám chắc. Tuy nhiên... nếu cậu đã quyết định nhắn như vậy thì... "Thôi được rồi." Hạ Tường Vy tắt máy. Cô đã lờ mờ đoán ra được danh tính của đối phương. Những ngày vừa qua, hành động của cô đôi khi làm bản thân cũng không hiểu nổi. Nhưng khoan… trước mắt là chuyện gì mới được chứ. “Uhm thì… đây là lần đầu tiên mình yêu thầm một người mà.” _______Tôi là giải phân cách hoảng hốt, tình tiết nhanh vậy sao _______ Thế nhưng, vài tuần sau vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bầu trời vẫn xanh, cuộc sống của Hà Tường Vy vẫn là một đường thẳng nối ba điểm nhà – trường - chỗ học thêm. Thứ cảm xúc ngày ấy cứ mờ dần rồi trở thành một vết hằn trong kí ức, tất cả cũng chỉ là kỉ niệm, một chút rung động rồi thôi. Yêu thầm chẳng phải chính là như thế sao. Một mình bạn rung động, một mình bạn vui vẻ, một mình bạn gặm nhấm những cảm xúc của bản thân. Còn người kia sẽ chẳng bao giờ biết được bạn hạnh phúc thế nào mỗi lần tình cờ gặp gỡ, bạn vui vẻ ra sao mỗi lần nhìn thấy cậu ta cười, bạn đau lòng thế nào mỗi khi có đối tượng tiếp cận cậu ta. Để rồi đến cuối cùng cả quá trình, cả câu chuyện yêu thầm cũng chỉ có một nhân vật chính đó chính là bạn mà thôi. Cảm xúc cũng để tự nó theo thời gian mà lắng đọng dần, vẫn ở đó không thay đổi nhưng sẽ chẳng còn nhiệt tình như lúc xưa nữa. Thời gian sau đó, vào một buổi học đầu tuần, thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp, đi theo sau là một cậu bạn có vóc dáng vô cùng quen thuộc. Hà Tường Vy đang chăm chú học bài liền ngước lên quan sát. “Bóng dáng này… “ Nữ xinh trong lớp bỗng xôn xao hết cả lên. Lý do hoàn toàn có thể nhận ra được. “Cả lớp, đây là bạn mới chuyển sang lớp học của chúng ta. Mọi người cùng chào đón bạn nhé.” Cả lớp vang lên một tràng pháo tay. “Nào bạn mới, em giới thiệu một chút về mình cho cả lớp được không?” “Xin chào mọi người, mình là Gia Thế Nguyên, mới chuyển từ khối khoa học tự nhiên sang lớp mình. Rất mong được mọi người giúp đỡ.” Cả lớp bắt đầu xôn xao ồn ào, có được một nhân vật nổi tiếng ở trong lớp, làm sao có thể không bàn tán được cơ chứ. Hơn nữa, lại đẹp trai đến như vậy. Cửa phòng học của lớp co giờ đây cũng đã đầy những gương mặt của các bạn nữ sinh lớp khác rồi. Có lẽ ngày hôm nay đây là chủ đề hot nhất trên bảng tin. Hà Tường Vy cũng không ngoại lệ từ nãy giờ vẫn đang ngồi im lặng, toàn người cô như bị đông cứng lại nhưng ánh mắt lại ngập tràn niềm vui, chẳng thể giấu nổi. Cậu bạn cùng bàn thấy thế liền gõ vào đầu cô: “Làm gì mà đơ cả người như thế.” Hạ Tường Vy giật mình, sau đó thì liền quay sang bên canh, nổi cáu. “Ngô An Dương, cậu lại đánh người.” “Tớ là đang thức tỉnh cậu đấy.” Hạ Tường Vy bực mình. “Thật không thể chịu nổi cậu mà.” Cô giáo thấy lớp ồn ào một lúc lâu vẫn không có hồi kết liền gõ bàn quát cả lớp trật tự, sau đó chỉ chỗ ngồi cho Gia Thế Nguyên, vì cậu khá cao nên chỗ ngồi của cậu ở phía cuối lớp. Hạ Tường Vy nhìn theo: “Cách cô xa đến vậy.” “Tường Vy, Thế Nguyên vừa đến lớp chắc chắn sẽ có chút không quen, em là lớp phó học tập, tranh thủ giúp đỡ cho bạn nhé” Hạ Tường Vy liền giật mình, đây không phải là dâng mỡ đến miệng mèo ư, cô cầu còn không được, liền vui vẻ trả lời thật to. “Vâng ạ” Cô giáo thấy cô như thế thì vô cùng hài lòng quay sang nói với Gia Thế Nguyên: “Có gì em cứ hỏi Tường Vy nhé.” “Vâng ạ.” “Lớp phó, tôi cũng muốn hỏi bài, cậu kèm tôi.” Ngô An Dương bên cạnh nói với Hạ Tường Vy. “Nằm mơ đi.” Cô dứt khoát đáp. Ngô An Dương nhìn Hạ Tường Vy rồi nghĩ lại thái độ khác lạ phân biệt đối xử của cô, anh có vẻ đã hiểu ra một chút gì đó. “Đừng giả vờ nữa, lực học của cậu, không lý gì lại phải hỏi tôi mấy bài đơn giản này. Chắc chắn là muốn gây chuyện. Tôi không rảnh để bày trò với cậu đâu. Tôi nói trước, tôi còn phải kèm Thế Nguyên. Hứ.” Cô nói. Ngô An Dương tặc lưỡi quay đi. “Đúng là cái đồ mê trai.” “Cậu nói gì.” “Không có gì.” Hôm đó ra về, thầy chủ nhiệm lại gọi Tường Vy qua văn phòng. Thầy muốn hỏi Tường Vy dã suy nghĩ như thế nào về việc đi tập huấn học sinh giỏi kia. Thế nhưng, cô vẫn chưa thể đưa cho thầy một câu trả lời chính xác. Bây giờ đã là cuối cấp rồi, những người bạn bên cạnh cô cũng đã gắn bó với cô rất lâu rất lâu. Kì thi đại học diễn ra, sẽ không biết đến khi nào mọi người mới có thể gặp lại nhau. Vậy nên, Hạ Tường Vy vẫn rất phân vân. Cô rất muốn gặp An Kỳ để bàn luận, nhưng hình như dạo gần đây công việc của AN Kỳ khá bận, cứ hết giờ là chỉ kịp chào cô một câu rồi chạy biến mất, hôm nào nhất định cô phải đến chỗ làm thăm cậu ta mới được. Hạ Tường Vy chìm trong suy nghĩ của bản thân và đang đợi mẹ như mọi khi thì bỗng một bạn học chạy đến chỗ cô. "Cậu à, cậu đứng ra đây một chút được không." Vừa nói dứt lời thì cô bé kia liền lấy máy ảnh ra chụp. Hạ Tường Vy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là bản thân cô rất ghét bị chụp ảnh liền quát: "Tớ không thích chụp ảnh, cậu mau xóa đi." Cô bạn kia liền giơ tấm ảnh vừa chụp được. Hạ Tường Vy ngạc nhiên nhìn về hướng kia, nhưng chỉ thấy một bóng lưng đã đi xa, hóa ra lúc nãy Gia Thế Nguyên ở đằng sau cô. Bạn học này là mượn sự xuất hiện của cô để chụp Gia Thế Nguyên. Đúng là thủ đoạn vô biên cô thầm nhủ. "Cậu thật là không có liêm sỉ." Hạ Tường Vy nhăn mặt. "Gặp trai đẹp đến liêm sỉ đánh vần như thế nào tớ còn chẳng nhớ." Bỗng nhiên Hạ Tường Vy giật mình, đây có được xem là tấm ảnh chụp chung thứ hai của cô và cậu không nhỉ. Dù gì cũng có một chỏm tóc của cô lọt vào khung hình. Nghĩ là làm, cô nói với cô bạn kia: "Gửi cho tớ nữa." "Nhìn xem ai là người vừa nãy bảo tớ không có liêm sỉ." "Cậu có gửi không, người vẫn còn ở đó, tớ chạy lại mách cậu ta." "Được rồi, cậu thật đáng sợ." Cô bạn kia liền gửi cho Hạ Tường Vy, sau đó thêm một tấm ảnh nữa đã được lưu vào tất cả các bộ sưu tập của Hạ Tường Vy. MỐI TÌNH ĐẦU 2 Gia Thế Nguyên cũng không hay đi học lắm, mỗi lần đi học là các thầy cô đều quan tâm và vì là học sinh ưu tú nên Hạ Tường Vy được thầy cô ủy thác là phải giảng lại những chỗ quan trọng cho cậu ta. Tuy vậy, cũng chẳng mấy khi Nguyên có thời gian để hai đứa học nhóm mà đa số chỉ kịp mượn bài vở. Hôm đấy, Gia Thế Nguyên chủ động nhắn tin cho Hạ Tường Vy: “Cậu ơi, sắp tới có kì thi kiểm tra, tớ có thể mượn vở cậu để ghi bài một chút được không. Gần đây, do đặc thù công việc nên không thể đi học thường xuyên.” Hạ Tường Vy nhìn tin nhắn thì vô cùng xúc động, ngạc nhiên, liền lúng túng vội vàng rep thật nhanh sợ để Gia Thế Nguyên phải đợi lâu. “Được nha.” “Cậu muốn mượn vở nào, môn toán, văn hay anh.” “Môn nào cậu cũng không đi đầy đủ vậy nên thôi mượn cả ba nha.” “Tớ sẽ ghi note từng phần cô dặn tập trung ôn kĩ luôn cho cậu, xem phần nào vẫn không hiểu thì nhắn lại tớ nhé.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD