Chương 7: MỐI TÌNH ĐẦU 1

3015 Words
Mỗi người đều có một mối tình đầu, mà mối tình đầu của cô là một đóa hoa yên lặng nở rộ trong đáy lòng. Duyên phận vốn là một thứ rất kì lạ, nếu ngày đó cậu không xuất hiện… Có lẽ cô vẫn mãi là một Hạ Tường Vy chỉ biết đến học hành và vô cùng an phận. “…chờ ngón áp út của anh lấp lánh em sẽ đi tìm chú rể cho riêng mình”. Đây không biết là câu chuyện thứ bao nhiêu Hạ Tường Vy đọc về tình yêu của fan dành cho thần tượng, mỗi câu chuyện đều có một nội dung hoàn toàn khác nhau. Nhưng cô luôn tự hỏi tại sao cái kết lại buồn như vậy. Chẳng lẽ loại tình cảm này chỉ có thể đi đến một kết cục duy nhất.” Vào ngày hôm đó, cậu đã xuất hiện và giúp cô nhận ra nhiều điều. Tiết lộ cả những bí mật mà cô đã cố gắng cất giấu thật kĩ. Tất cả những gì họ biết đều là dựa trên hào quang mà cô tỏa ra. Là những gì cô muốn cho họ thấy… Họ thậm chí chẳng cần nhìn vào xem cô thực sự muốn gì và cô là ai. Viết đến đây tôi có đôi chút giật mình nhớ đến cậu ta, kể cả mẹ cậu ta nữa, hóa ra những gì chúng tôi nhìn thấy, đơn giản chỉ là những điều họ muốn cho chúng tôi nhìn thấy mà thôi. Quay về với câu chuyện. Trong thâm tâm của Hạ Tường Vy, cô luôn cho rằng việc cô làm tốt nhất đó chính là chăm chỉ học hành, ngoài học ra dường như cô chẳng biết làm gì khác. Từ nhỏ, cả gia đình trên dưới ai cũng vô cùng cưng chiều, bao bọc cô. Cô không cần phải đứng ở vạch xuất pháp, từng bước từng bước cố gắng như mọi người vẫn nói. Tuy nhiên, Hạ Tường Vy chưa bao giờ kiêu căng, tự mãn vỗ ngực bản thân hơn người. Cô vẫn chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng, làm con nhà người ta trong mắt mọi người và làm đứa con ngoan trong mắt bố mẹ. Thậm chí, bố mẹ cô đã vẽ sẵn cho cô một con đường, cô chỉ việc bước lên và đi đến đích. Cô thuận lợi đi trên con đường đó, thỉnh thoảng nhìn sang đoạn đường của những người xung quanh đang loay hoay tìm kiếm ước mơ sở thích, loay hoay hết lần này đến lần khác rẽ vào ngõ cụt. “Tại sao lại cố gắng như vậy?” Cô hỏi. “Vì đây là thứ tôi thích.” Thứ tôi thích… Câu nói ấy của cậu đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan trong cô. “Con đường của cậu tốt thật.” Người đó nói rồi bỏ đi. Hạ Tường Vy nhìn theo bóng lưng của người đó. Gió hiu hiu thổi, mái tóc của cậu ấy bay bay trong gió, nhưng chiếc lá vàng bắt đầu rơi, tấm lưng ấy đã bảo vệ cậu khỏi bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Hạ Tường Vy nhìn lại con đường của mình, nhìn lại mục đích của mình. Bố mẹ cô cũng rất thích con đường này. Còn cô, lại chưa từng suy nghĩ đến việc bản thân có thích hay không thích, muốn hay không muốn. Thế nhưng, tiết học hôm đó ở trường, Hạ Tường Vy lại không ngừng nghĩ đến lời nói kia. Mãi sau này, đoạn trò chuyện đó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của cô. “Hạ Tường Vy.” Thầy giáo gọi. “Em qua văn phòng nói chuyện với thầy một chút.” “Dạ vâng ạ.” Cô đáp. Hạ Tường Vy bước đến văn phòng thầy giáo, cô gõ cửa rồi tiến vào. Thầy giáo nhìn thấy cô thì vui vẻ đưa cho cô một tờ giấy. “Bộ vừa thông báo xuống sẽ tổ chức một cuộc thi. Nếu có giải cho cuộc thi này em sẽ được cộng điểm cho kì thi lên cấp ba đó. Thầy tin là với năng lực của em hoàn toàn có thể, chỉ là em có muốn đăng kí không. Vì lần này nếu đăng kí sẽ phải đến địa điểm tổ chức để huấn luyện một thời gian đó.” Hạ Tường Vy cầm tờ giấy trên tay không nói gì. “Đây là một cơ hội rất tốt nếu em muốn nắm chắc tấm vé vào trường X kia.” Không phải cô sợ vì phải đi xa hay ở một mình. Chỉ là đột nhiên câu nói của cậu bạn kia làm Hạ Tường Vy suy nghĩ lại rất nhiều. Thật sự cô có muốn vào ngôi trường đó không. Thầy giáo thấy Hạ Tường Vy có vẻ phân vân thì tiếp tục nói. “Em đừng lo, từ bây giờ đến hạn đăng kí vẫn còn vài ngày nữa. Em cứ suy nghĩ kĩ đi. Có kết quả rồi thì báo với thầy. Ban giám hiệu nhà trường cũng muốn tổ chức một đợt kiểm tra trước khi gửi các em đi.” “Dạ vâng ạ.” Hạ Tường Vy nói cảm ơn thầy giáo rồi bước ra phía bên ngoài. Cô quay lại bàn học, tạm thời cất tờ giấy kia đi, có lẽ tối ngày hôm nay cô sẽ về bàn với mẹ xem sao. Hạ Tường Vy lấy một cuốn truyện đang đọc dở ra đọc nốt, mấy nay nhiều chuyện xảy ra quá, cô đọc truyện một chút để thư giãn. Gấp cuốn truyện lại, Hạ Tường Vy hướng sự chú ý của mình về phía cuối lớp trán hơi nhăn lại: “Hôm nay, Gia Thế Nguyên cũng không đi học sao. Cứ tiếp tục thế này, cậu ấy có định tốt nghiệp không đây.”. Gia Thế Nguyên, bạn học cùng lớp với cô, vừa chuyển đến hồi kỳ 2. Ngay từ lần đầu tiên găp cậu, gương mặt ấy đã khiến cô rung rinh. Nói thế nào nhỉ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hóa ra, Gia Thế Nguyên là một idol. Đường nét khuôn mặt thanh tú pha chút vẻ bất cần. Chiều cao một mét tám mươi và ngoại hình vô cùng cân đối. Tất cả phối hợp hài hòa làm toát lên khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng. Tuy nhiên, con người này khi ở cạnh bạn bè lại rất hay cười, mỗi lần cười lên lại vô cùng ấm áp. Khiến cho người ta vừa nhìn vào đã biết cậu thuộc về nơi nào, Gia Thế Nguyên hiện tại trong giới chưa hẳn gọi là nổi đình nổi đám nhưng độ viral của cậu trên mạng xã hội thì khó người cùng tuổi nào có thể sánh bằng, mỗi một lần cậu đăng video, đều có thể dễ dàng lên top xu hướng, dặc biệt là mạng xã hội t****k mới nổi dạo gần đây. Công ty chủ quản có vẻ rất muốn đưa cậu lấn sân vào giới showbiz. Tuy nhiên việc này thật sự không phải chuyện dễ dàng càng không phải ngày một ngày hai là làm được. Chỉ là khi đã biết rất nhiều về cậu, Hạ Tường Vy rất tin rằng vào một ngày không xa trong tương lại, cậu nhất định sẽ thành công. Hạ Tường Vy rất tin vào dự cảm của mình. Bởi vì nó không thường phản bội cô. Đơn giản nhất là khi cô dùng nó cho, những câu không chắc chắn về đáp án trong bài kiểm tra, tỉ lệ chính xác luôn đạt đến 98%. Tuy nhiên, mãi cho đến gần đây, khi mà dần dần những tiểu thịt tươi khác cũng không ngừng xuất hiện và không ngại thực hiện những chiêu trò để câu view cậu dường như đã lùi về phía sau một chút. Cơn mưa mùa hạ năm ấy đến bất chợt vào buổi chiều tháng sáu – dập tắt những ánh nắng lung linh tươi đẹp vừa mới giây trước vẫn còn đang rọi chiếu xuống từng bụi cỏ nhành hoa. Từng giọt tí tách rơi xuống, hòa điệu cùng tiếng trống tan trường, tiếng học sinh nói cười. Cơn mưa lúc nhẹ nhàng lúc lại ồ ạt. Hạ Tường Vy đứng trong hành lang tòa nhà học nhìn ra ngoài ngán ngẩm. Bầu trời mới đó còn trong xanh, vậy mà giờ đây đã chuyển xám xịt, mưa như trút nước, rồi gió, rồi sấm chớp cứ như ông trời đang giận dỗi điều gì. Hà Tường Vy ngước lên nhìn ông trời, nói nhỏ: "Thần thời tiết ơi, làm ơn cho tạnh mưa năm phút, để con có thể về nhà an toàn được không ạ." Cô cố gắng nói thật nhỏ, vì sợ người ngoài nhìn thấy lại tưởng cô làm hành động kì lạ. Hạ Tường Vy thấy hành động của mình cũng đúng là có chút trẻ con, là do hồi nhỏ ảnh hưởng của việc xem phim hoạt hình Đứa con của thời tiết. Tuy nhiên thực sự hành rất nhiều lần đã thành công, vậy nên lần nào cô cũng thử. Năm phút trôi qua,... lần này có vẻ không hiệu nghiệm rồi. Học sinh dần dần trở nên thưa thớt, nếu không phải là được bố mẹ đến đón về cũng là liều mình đội mưa chạy về. Hạ Tường Vy đứng nhìn những bạn khác vui vẻ đội cặp lên đầu chạy trong cơn mưa cười thích thú, bản thân vô cùng thắc mắc: “Cứ như vậy thì ốm chắc”. Cô thầm nghĩ. Từ nhỏ, mẹ của Hạ Tường Vy đã dạy cô cách chăm sóc, bảo vệ bản thân một cách cẩn thận. Đối với bà, "Cơ thể khỏe mạnh thì mới có thể học hành tốt." Hạ Tường Vy không hề phản kháng, cô biết rõ không được để mình ốm, nếu ốm phải nghỉ học sau đó bù bài thì chắc chắn sẽ còn mệt hơn. Mãi cho đến khi hành lang đã gần hết người, bố mẹ của Hạ Tường Vy vẫn chưa đến đón, có lẽ hôm nay hai người lại bận họp nên về muộn rồi. Vào năm học đã lâu như vậy, thế mà những lần hai người đến đón cô đúng giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hạ Tường Vy lại thở dài, cô bắt đầu ước bản thân lớn thật nhanh để tự mình làm mọi chuyện, cô ghét phải phụ thuộc như bây giờ. Bỗng nhiên, giò ngừng thổi mạnh, mưa trở nên không còn ầm ĩ nữa. Hạ Tường Vy đang lưỡng lự có nên nhanh chóng nhân cơ hội này mà chạy về nhà không thì bỗng trong căn phòng học gần hành lang nơi cô đứng phát ra tiếng đàn piano cùng giọng hát trầm ấm lại nhẹ nhàng tươi mát, nó khiến cô liên tưởng đến một thứ đó chính là ‘bạc hà”, cô tò mò tìm hướng mà âm thanh đang phát ra. Âm thanh phát ra từ phòng học Nhạc, sau khi đã xác định rõ vị trí, Hạ Tường Vy nhẹ nhàng bước lại gần căn phòng đó. Từ ô cửa sổ nhìn vào trong: “À thì ra là đội văn nghệ của trường đang luyện tập tiết mục. Có lẽ sắp tới có hoạt động gì đó.” Ngay lập tức, ánh nhìn của Hạ Tường Vy bị thu hút bởi một cậu bạn mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt đen láy trong trẻo, hai tay đang di chuyển mềm mại trên những phím đàn kia. Giọng hát mà lúc nãy cô tình cờ nghe được chính là của cậu bạn đó. Khoảnh khắc ấy, Hạ Tường Vy được biết thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hạ Tường Vy cứ đứng đó, ánh mắt gần như bị con người đó hút chặt, chẳng thể rời đi nổi. Mãi cho đến khi đội văn nghệ giải tán, bỗng nhiên cậu ta quay nhìn về bên này, ánh mắt cậu và cô vô tình chạm nhau, cô liền giật mình quay mặt bước đi, tim bỗng đập mạnh giống như là bị bắt gặp khi đang lén lút làm chuyện xấu vậy. Trời lại bắt đầu mưa nặng hạt trở lại, ngăn bước cô chạy về nhà, gió thậm chí còn mạnh hơn trước nữa. Bỗng nhiên, chiếc bảng ở phía ngoài đột nhiên bay đến chỗ cô, Hạ Tường Vy chỉ kịp nhắm mắt lấy hai tay che đầu. Thế nhưng, đợi một lúc lâu không có chuyện gì xảy ra chỉ nghe thấy tiếng bảng rơi xuống. bên canh đó, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió sộc vào mũi cô. Cô mở mắt, chợt nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người lấy thân mình che chắn cho cô. “Cậu có sao không?” Hạ Tường Vy lặng người, thật ra hiện tại cô đã sốc đến mức không thể cử động nổi. Người này... khoảng cách này... Bùm, mặt cô nóng ran, đỏ bừng. Cô lấy tay ôm mặt, thầm tự hỏi không biết cậu ta có nhận ra biểu cảm khác thường này của cô không. Tuy nhiên, lúc này đây trong lòng cô có một bông hoa nhỏ vui vẻ đang nở rộ. Còn chưa kịp trấn an để trả lời cậu, thì từ xa cô đã nghe thấy tiếng của một giọng nói quen thuộc. “Tường Vy, về thôi con.” Hic, không sớm, không muộn, tại sao nhất quyết phải là lúc này chứ. Lần này, mẹ cô đến sớm hơn mọi ngày, bình thường cô sẽ rất vui mà nhảy chân sáo về phía xe của mẹ. Nhưng duy chỉ hôm nay, cô cảm thấy mẹ xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào. Cô hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Gia Thế Nguyên, vô cùng bối rối. "Mẹ cậu gọi đúng không?" Gia Thế Nguyên lên tiếng. “Vâng ạ” Hạ tường Vy đành nói to để mẹ yên tâm, sau đó lúng túng quay sang nói lời cảm ơn đến Lâm Hàn Nguyên rồi rảo bước về phía mẹ của mình. Vừa bước lên xe, cô đã thở dài. Mẹ cô nghe thấy liền hỏi: "Sao, giận dỗi vì mẹ đến muộn à? Mẹ có mua gà rán cho con kìa." Nghe đến gà rán, chút nữa là cô quên hết mọi chuyện. Nhưng may mà vẫn còn sót lại chút lí trí cuối cùng. Hạ Tường Vy lạnh lùng nói. "Đừng lúc nào cũng lấy gà rán mua chuộc con." "Vậy còn đừng ăn, để đó mẹ mang về cho bố." "Mẹ à, bố béo lắm rồi đó." "Dù gì con cũng không ăn." Hạ Tường Vy chịu thua... "Hứ... Mẹ còn chẳng thèm dỗ con thêm một lời." Cô vừa nói, vừa cầm miếng gà bỏ vào miệng. "Haizz, vẫn là gà rán tốt nhất. Ăn xong thoải mái trong lòng." Hạ Tường Vy nhủ. “Được rồi, lần sau mẹ sẽ cố gắng đón con đúng giờ được chưa." Là đúng lúc. Cô thầm nhủ, tất nhiên là chẳng dám nói to. Ăn gà một hồi lâu, cô liền nói với mẹ: "Mẹ... hay là mẹ mua cho con một chiếc xe, con sẽ tự về, tiện biết bao nhiêu." "Không được, không an toàn, mẹ không an tâm. Nhà mình xa đến vậy." "Mẹ à, con đã lớn lắm rồi. Các bạn con ai cũng có xe." Cô đã là học sinh cấp ba, vậy mà mẹ cứ làm như cô còn nhỏ lắm. "Không được. Nhà chúng ta xa, các con lại tan học vào đúng giờ tan tầm." "Mẹ à, nhà Hà Hương và Chí Thanh đều xa, vậy mà ngày nào hai bạn ấy cũng đều đi xe đến trường đấy ạ." "Mẹ nhớ lớp con đâu có bạn nào tên như vậy nhỉ." Làm sao mà biết được, những cái tên này là do cô mới bịa ra phút trước, cô là đã đánh giá quá thấp trí nhớ của mẹ mình rồi. Hạ Tường Vy biết không thể thuyết phục được bà, đành thầm nhủ lần sau sẽ nghĩ ra kế hoạch khác chu toàn hơn, sau đó cô liền đánh trống lảng. "Mẹ à, gà rán mẹ mua ngon thật,..." "Vẫn như mọi lần mà." Vẫn còn cơ hội - cô thầm nhủ. Vừa về đến nhà, Hạ Tường Vy đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô liền chạy vào bếp. Bố cô đang nấu thịt kho tàu. Thỉnh thoảng cô giúp việc nghỉ, Hạ Tường Vy lại được dịp thấy bố mình trong bộ dạng đeo chiếc tạp dề, một tay cầm môi, một tay cầm đũa, cô lại không khỏi phì cười. Nhìn thấy cô về bố cô liền ngừng lại rồi quay sang nói: 'Con đừng ăn vội, vào thay quần áo đi rồi ra ăn." "Vâng ạ." Cô đáp, rồi ngoan ngoãn đi vào căn phòng nhỏ của mình. Vừa vào đến phòng. Cô thả mình xuống chiếc giường thân thương. Vẫn là về nhà tốt nhất, cô thầm nhủ. Căn phòng này, là cô tiết kiệm tiền mừng tuổi mấy năm để mua cái này cái kia trang trí theo sở thích của mình, nó chính là ổ nhỏ của cô. Mỗi khi bước vào căn phòng cô cảm thấy chính là bước vào vùng an toàn của mình, tất cả những mệt mỏi đều được bỏ lại sau cánh cửa kia. Thế nhưng, ngày hôm nay, lại có một thứ không thể bỏ lại đằng sau cánh cửa kia. Cô nhớ lại những giây trước khi mẹ cô đến, bất giác tim bỗng đập nhanh, toàn thân hồi hộp trở lại. Gì thế này. Cô thầm nhủ. Chẳng lẽ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD