Chương 13: MỐI TÌNH ĐẦU 7

3782 Words
"Sao giờ này còn ngồi đây?" Một giọng nói quen thuộc vọng đến. Hạ Tường Vy ngước lên, cô vội lau nước mắt. "Cậu cũng thế còn gì?" "Khóc à. Có chuyện gì vậy? Ai to gan dám chọc tức cậu à? Chưa từng thấy cún quạu nên không biết sợ là gì sao?" "Ai là cún chứ?" Tên này... lại dám gọi cô như vậy... "Không lo học hành vẫn còn ngồi đây ủy khuất cơ đấy." "Đừng nói là cậu ở lại học đấy." Hạ Tường Vy hoảng sợ nhìn vào chồng sách Ngô An Dương đang cầm trên tay và vẻ mặt tươi cười của cậu. "Điên thật rồi." Cô nói. "Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?" Ngô An Dương không trả lời, cứ thế im lặng ngồi cạnh cô một lúc. Hạ Tường Vy cũng ngồi đó, sụt sịt ấm ức một lúc rồi thôi. "Khóc xong rồi thì về thôi. Muộn rồi." Cậu ta nói. Hạ Tường Vy nhìn cậu ta ánh mắt hầm hừ. "Kệ tớ." "Không phải nhà cậu rất xa nơi này sao. Cậu định đi bộ về hả?" Nói đến đây thì Hạ Tường Vy giật mình nhìn đồng hồ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, gọi bác lái xe lại cũng kì, hơn nữa đi bộ giờ này chắc tới tối mất. "Đi thôi, nhanh trước khi tớ thay đổi quyết định." "Tớ muốn ngồi nghỉ thêm chút nữa đi." Thật sự không phải Hạ Tường Vy mệt tuy nhiên cô vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc, cô sợ về đến nhá sẽ lại khóc trước mặt mẹ mất. Tuy nhiên, Ngô An Dương đột nhiên ngồi xuống. "Cậu làm sao vậy, chân có vấn đề gì sao?" Hạ Tường Vy hỏi, bây giờ cậu ta mà không ổn thì cô cũng không thể về nhà bình an. "Hạ Tường Vy là đồ ngốc." "Gì chứ." "Lên đi." Lúc này Hạ Tường Vy mới nhận ra hành động của Ngô An Dương. "Không phải cậu mệt sao nhanh lên." "Nhưng..." Hạ Tường Vy định phản kháng nhưng rồi lại thôi. Cô ngoan ngoãn leo lên lưng Ngô An Dương. "An Dương." Giọng Hạ Tường Vy bỗng trở nên nhẹ nhàng.  Tim Ngô An Dương đột nhiên đập mạnh. "Cậu như thế này làm tớ..." ... Ngô An Dương nuốt nước bọt, thầm nghĩ Không phải cậu ta bị mình làm cho cảm động rồi chứ, có khi nào cậu ta định nói… Ngô An Dương vô cùng chờ đợi. "Cậu như thế này làm tớ... NHỚ ĐẾN BỐ TỚ." Hạ Tường Vy vui vẻ. "Hồi trước, bố tớ cũng hay cõng tớ như thế này, nhưng lúc tớ mẹ bảo đừng bắt bố cõng nữa vì tớ nặng quá rồi. Thế nên... lâu lắm rồi tớ mới được cõng lại lần nữa đấy. Hihi." Hạ Tường Vy cứ thế mà cười vui vẻ mặc cho Ngô An Dương đang lẩm nhẩm "đồ ngốc." Đi được một đoạn, Ngô An Dương liền dừng lại. "Bây giờ tớ đột ngột thả cậu xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ." "Theo Vật Lý thì lực hút Trái Đất cộng với cân nặng của tớ sẽ... NÀY GÌ CHỨ, cậu định thả tớ xuống bất ngờ hả đồ ác độc." "Đến nhà xe rồi, xuống để tớ còn dắt xe. Với lại nếu tớ muốn thả cậu xuống bất ngờ thì đã không hỏi trước rồi." "Ồ." Hạ Tường Vy ngoan ngoãn đáp rồi đứng xuống. Đi trên đường, Hạ Tường Vy vẫn không quên hỏi. "Rốt cuộc cậu muốn yêu cầu gì vậy?" Ngô An Dương ban đầu còn im lặng, sau đó quay sang nói. "Bây giờ tớ nói ra thì cậu sẽ đáp ứng hả?" "Mơ đi." "Vậy khỏi." Ơ, cái tên này... thật là. Hạ Tường Vy nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra. Ít nhất cô vẫn đang còn ngồi trên xe cậu ta, nên cân nhắc an toàn cho bản thân một chút. Hạ Tường Vy về đến nhà, thấy mẹ đã về trước đang ngồi xem phim ở phòng khách, cô liền im lặng mà chạy đến ôm trầm lấy mẹ. Cả mẹ và bố Hạ Tường Vy đều ngạc nhiên. Bố Hạ Tường Vy đang chuẩn bị cơm, tay vẫn còn cầm chiếc môi thấy thế vội vàng chạy lại. "Tường Vy, ở lớp có chuyện gì sao?" "Không ạ." Bố và mẹ Hạ Tường Vy nhìn nhau, vẻ mặt vẫn vô cùng khó hiểu. Hạ Tường Vy liền ôm mẹ chặt hơn. "Con chỉ muốn ôm mẹ tí thôi mà. Lạ lắm sao ạ?" Cô vẫn vùi mặt vào lòng mẹ thỏ thẻ nói. Lúc này, thì bố Hạ Tường Vy nở nụ cười. "Không lạ, không lạ. Haha. Con gái vẫn còn nhỏ, ôm ôm có gì là lạ chứ." Ông nói xong thì quay vào phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa cơm. "Con bé này, sao tự nhiên hôm nay lại thế. Trên trường có chuyện gì sao.” “Mẹ à, không có chuyện gì ạ.” “ Vậy mau quay vào phòng thay quần áo rửa tay rồi ra ăn cơm." "Mẹ à, con không cần mua xe nữa. Con không cần gì cả nên bố mẹ cũng không cần cố gắng kiếm nhiều tiền đâu ạ." "Sao vậy, mọi hôm còn nằng nặc đòi sao hôm nay lại không cần nữa." ... Hạ Tường Vy không nói gì. "Giận mẹ mãi mà không mua hả." "Con không có." "Được rồi, mau vào trong phòng con đi." Hạ Tường Vy ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng. Vừa mới mở cửa cô đã hét toáng lên vui vẻ. Bố mẹ cô ở ngoài này nghe thấy thì cười. "Mẹ. Mẹ mua từ lúc nào vậy?" Tiếng Hạ Tường Vy vui vẻ vọng ra từ trong phòng.  “Lúc nãy ai vừa mời bảo là không cần nữa nhỉ. Mẹ có nên mang trả lại không?” Một chiếc xe máy điện đúng loại cô thích. Mắt Hạ Tường Vy rưng rưng. "CON YÊU MẸ." Cô đứng trong phòng hét thật to, mẹ Hạ Tường Vy ở bên ngoài bịt tai lại. Bố hạ Tường Vy thấy thế thì phụng phịu. "Bố cũng có công đấy nhé." Hạ Tường Vy liền nói tiếp. "I love daddy too, hì hì."   "Được rồi, nhanh lên còn ra ăn cơm." "Vâng." Hôm sau, đi đến trường Hạ Tường Vy vô cùng vui vẻ, lần đầu tiên cô tự đi học. Bố mẹ cô có ngăn cản bảo muốn cô từ từ tập luyện cho quen. Thế nhưng, loại xe đơn giản thế này thì cần gì chứ.  Hạ Tường Vy vừa bước chân vào lớp, vui vẻ lắc lắc chùm chìa khóa trên tay thì đập vào mắt cô lại là hình ảnh đang học hành điên cuồng của Ngô An Dương. Cô dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm rồi lấy hai tay day day huyệt thái dương.  Hi vọng kì thi này sẽ đến thật nhanh rồi đi thật nhanh. Cứ thế này chưa biết thắng hay thua thì một con người hiếu thắng là cô cũng bị khí thế của cậu ta đè chết mất. Hạ Tường Vy đi đến và ngồi xuống bàn. Cô lấy sách từ gầm bàn ra để ôn tập một chút, bỗng một loạt thứ gì dó rơi ra. Hạ Tường Vy nhìn xuống, rất nhiều bánh kẹo. Thế nhưng, sao chúng lại ở đây... "Mẹ tớ thấy tớ đột nhiên chăm học thì lo lắng đưa đồ cho tớ nhiều quá. Không ăn hết." "Vậy liên quan gì mà nhét sang gầm bàn của tớ." Ghế của Ngô An Dương ngay lập tức lùi về phía sau, lộ ra chiếc gầm bàn cũng đã chứa đầy sách và đồ ăn của cậu. Là gầm bàn của cậu ta đầy rồi nên để hộ sang gầm bàn của cô ư. Nhưng như thế này cũng quá tự tiện rồi, Hạ Tường Vy đang định lên giọng thì Ngô An Dương liền nói: "Nếu cậu không ăn thì mang chia cho các bạn khác cũng được." Hạ Tường Vy nhìn xuống bánh kẹo, cẩn thận nhặt lên. Trùng hợp thay, mỗi cái bánh kẹo đều là những thứ cô thích. "Chắc mọi người không thích mấy thứ này đâu, thôi để tớ lo cho cũng được." Cô đúng là nói dối mà không hề chấp mắt. Khóe miệng của Ngô An Dương khẽ mỉm cười. Đột nhiên An Kỳ chạy đến phía cô. "Tường Vy bánh kẹo ở đâu mà nhiều vậy. Mẹ cậu suy nghĩ lại và cho ăn nhưng loại như thế này rồi ư?" "Không bao giờ. Mẹ tớ sẽ không có khái niệm nghĩ lại đâu. Nhưng mà thôi thích cái nào thì cứ ăn đi." An Kỳ vui vẻ ngồi bóc bánh ăn. Nhìn sang thấy Ngô An Dương đang ngồi học, An Kỳ liền nói nhỏ. "Tên này có phải định thi đại học Harvard không?" Hạ Tường Vy cũng nhìn sang, sau đó lôi một chồng sách còn lớn hơn... "Gì vậy, cậu cũng thế sao...” Hạ Tường Vy đã nghĩ kĩ rồi. Cái khí thế này nhất định cũng không được thua. “Hai người. Ôi thật không ăn nổi mà." Nói xong, An Kỳ liền cầm theo vài chiếc máy đi ra chỗ khác vừa đi vừa thở dài. An Kỳ ngồi bàn đầu, còn bàn của Ngô An Dương và Hạ Tường Vy ở phía cuối. Thỉnh thoảng An Kỳ quay đầu nhìn xuống hai con người này rồi lại lộ ra vẻ mặt không hiểu tại sao.  Bỗng nhiên, ngoài hành lang vọng vào tiếng ồn ào. Ngô An Dương hướng mắt nhìn ra rồi cau mày. Hạ Tường Vy cũng nhìn ra xem sao, nhưng cô không thấy gì, chỉ thấy một đám đông. Hình như ở gần phía trước.. là... Tim Hạ Tường Vy đập mạnh, ánh mắt sáng long lanh. Không phải, là ánh sáng của con người kia phản chiếu vào mắt cô. An Kỳ liền quay xuống nhìn cô, vui vẻ gật đầu.  ... Là Gia Thế Nguyên. Mỗi lần cậu đến trường đều gây ra ồn ào như thế. Dạo gần đây ngoài nữ sinh trường cô, còn có cả các nữ sinh các trường khác. Gia Thế Nguyên đi về phía Hạ Tường Vy. "Chào cậu." Sau đó tiến về chỗ ngồi của mình.  Tim của Hạ Tường Vy cứ như muốn bay ra ngoài, mặt cô nóng phừng phừng. Gia Thế Nguyên vừa mới chào cô. Đã lâu như vậy rồi cô mới nghe cậu nói. Bỗng nhiên bên canh phát ra tiếng gọi từ Ngô An Dương, rõ ràng giống như không phải nói với cô vì ánh mắt cậu ta là đang hướng lên phía trần nhà. Thế nhưng... "Hạ Tường Vy, nhanh xuống đi, lơ lửng trên đó đủ rồi." Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt hình hai ngọn lửa. "Cậu không thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi đâu." Hạ Tường Vy nói, đó là sự thật bởi vị nãy giờ cô vẫn không có cách nào làm khóe miệng mình hạ xuống. Quanh bàn của Gia Thế Nguyên có rất nhiều bạn học nữ vây quanh, Gia Thế Nguyên cũng không giống những người khác, cậu ấy cư xử vô cùng hòa đồng với mọi người.  Cậu ấy có biết bản thân đẹp nhất khi cười không nhỉ. Mỗi lần Gia Thế Nguyên cười cứ như là có thể làm tan chảy mọi thứ xung quanh kể cả những trái tim buốt giá nhất vậy. An Kỳ ngồi phía trên cũng đang nhìn xuống cô. Hạ Tường Vy vui vẻ nở nụ cười đáp lại, sau đó dùng khẩu hình miệng để khoe với An Kỳ rằng, Gia Thế Nguyên vừa mới chào cô. Tuy nhiên, An Kỳ chỉ gật đầu rồi quay lên.  Lúc này đây, An Kỳ cảm thấy Hạ Tường Vy thật sự rất ngốc. Sức ảnh hưởng của Gia Thế Nguyên lớn như vậy, An Kỳ không nhận ra sao, cô phải làm sao mới có thể giúp dược bạn mình đây. Tiếng trống vào tiết, các nữ sinh lớp khác đành phải rời về lớp học của mình. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp rồi thông báo một số điều. Vì tình hình ngày hôm nay nên một số quy định đã được đặt ra để không ảnh hưởng đến việc học hành của mọi người trong thời gian này và để tạo sự thoải mái cho Gia Thế Nguyên trong trường học, như vậy cũng tốt, nhất cử nhất động của Gia Thế Nguyên cũng ít bị theo dõi hơn. Giờ ra chơi sau, Gia Thế Nguyên bỗng dưng rời chỗ ngồi, nghe loáng thoáng là đi căng tin. Hạ Tường Vy liền cầm ví đứng dậy. "Cậu là kẻ theo dõi sao?" Ngô An Dương vừa nhìn rồi nói. "Gì chứ?"  "Cậu cũng giống họ đúng không?" Ngô An Dương nói rồi đảo mắt hướng về những người đang lon ton chạy theo Gia Thế Nguyên tuy nhiên vẫn giữ một khoảng cách rất xa, có lẽ là do quy định của nhà trường.  "Không." Hạ Tường Vy bực mình tức giận vì bị nói trúng tim đen, cô ngồi xuống quyết định không đi nữa, dù trong lòng rất khó chịu. Hạ Tường Vy chỉ muốn có một chút cơ hội để có thể nói chuyện riêng với cậu. Một lúc sau, có người đến hỏi gặp lớp trưởng lớp cô. Hạ Tường Vy nhận ra cô gái kia, cô vô cùng xinh đẹp, Hạ Tường Vy từng nhìn thấy cô trong buổi biểu diễn với Gia Thế Nguyên ở phòng nhạc lần trước. Một lúc sau, An Kỳ tiến đến chỗ Hạ Tường Vy. An Kỳ chính là lớp trưởng lớp cô.  "Tường Vy, đi kiếm Gia Thế Nguyên đi, nói với cậu ta sắp tới có tiết mục văn nghệ. Lớp mình với lớp bên cạnh sẽ biểu diễn chung. Hỏi xem ý cậu ta thế nào?' Hạ Tường Vy liền vui vẻ, cô biết An Kỳ là muốn tạo cơ hội để cô được nói chuyện với Gia Thế Nguyên. Cô liền cầm ví lên trước khi đi không quên nói lại với người bên cạnh. "Lần này, bổn cô nương đây là đi vì chính sự đó." Tuy nhiên, Ngô An Dương lần này còn chẳng thèm nhìn cô. Hạ Tường Vy bước đến căng tin, cô những tưởng có thể tìm được Gia Thế Nguyên một cách dễ dàng thế nhưng lại hoàn toàn không thấy Gia Thế Nguyên đâu. Cô nhìn quanh căng tin một vòng. Nếu Gia Thế Nguyên vẫn còn ở đây thì căng tin có lẽ không yên lặng đến vậy. Hạ Tường Vy liền thở dài, cô đành đến mua đại một thứ gì đó, dù sao cũng đã mất công đi đến tận đây. Một lúc sau, Hạ Tường Vy tìm đại một chiếc ghế đá sau căng tin ngồi thưởng thức đồ ăn thì bỗng nhìn thấy Đức Tuấn. Hạ Tường Vy liền lập tức chạy theo. Sự thật là, dù cho nghe chính từ tai của An Kỳ nói tuy nhiên cô vẫn chưa thể thích nghi với sự thật này, Hạ Tường Vy vẫn có một hi vọng mong manh rằng, biết đâu đôi khi những thứ con người ta nhìn thấy không hẳn là sự thật. Một lúc sau, xuất hiện bên cạnh Đức Tuấn là một cô gái, Hạ Tường Vy đang băn khoan xem đây có phải là cô gái mà An Kỳ nhắc đến không thì Đức Tuấn đã nhìn thấy cô. Xong rồi... trốn không kịp rồi. Hạ Tường Vy thầm nhủ. Đức Tuân với ánh mắt kiên định đang tiến về phía này. "Tường Vy, cậu có thể giúp tớ giải thích với An Kỳ được không?" Hạ Tường Vy nhìn cô gái đang nhõng nhẽo đi phía sau Đức Tuấn giả vờ hỏi. "Ai đây?" "Chỉ là một đàn em cấp dưới bình thường thôi." Đức Tuấn còn chưa kịp nói xong thì cô gái kia đã nhay nhảu đáp. "Chào chị, em xin tự giới thiệu em là Ngọc Linh, em gái nhỏ của anh Đức Tuấn ạ." Hạ Tường Vy cau mày, giọng lại có thể ngọt đến vậy. So với An Kỳ thì... căn bản là khác một trời một vực. "Chuyện gì đây?" Hạ Tường Vy lạnh lùng hỏi. "An Kỳ, cậu ấy hiểu nhầm một số chuyện. Tớ và em ấy chỉ là mối quan hệ bình thường. Cậu ấy không cho tớ cơ hội giải thích, cậu có thể giải thích giúp tớ được không? Hoặc giúp tớ gặp mặt nói chuyện với An Kỳ cũng được. Bây giờ cậu ấy lúc nào cũng tránh tớ." "Chị xinh đẹp, chị giúp em giải thích với chị An Kỳ được không? Anh Đức Tuấn không hề dành tình cảm đặc biệt cho em. Đây hoàn toàn chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía mà em dành cho anh ấy mà thôi." "Em im lặng." Đức Tuấn trở nên cáu gắt quay sang cáu gắt em gái nhỏ bên cạnh. Tuy nhiên vừa nhìn bộ dạng ra vẻ yếu đuối của cô ta ánh mắt của cậu ta lại dịu lại. Không đủ... Hạ Tường Vy thầm nhủ. "Đây là mối quan hệ bình thường mà cậu nói ư?" Hạ Tường Vy cười nhẹ rồi liếc nhìn sang cô gái. Đức Tuấn im lặng không nói gì. "Hóa ra trước nay là tớ nhìn nhầm cậu rồi." Trong mắt con trai, những mối quan hệ này là bình thường ư? Thật không hiểu nổi, rõ ràng không thương người ta lại cứ mặc cho người ta dây dưa với mình. Rõ ràng hết lòng yêu thương một người, cuối cùng lại khiến cho cô ấy không có cảm giác an toàn mà chịu tổn thương. Tại sao vậy? Rốt cuộc bọn con trai định nghĩa chuyện yêu đương này như thế nào vậy. Rốt cuộc là bọn họ không hiểu hay cố tình không hiểu đây. Hạ Tường Vy quay lưng bước đi, vốn cũng chẳng định quay đầu nhìn lại. Tiếc thật, trước khi sự việc này xảy ra cô đã nghĩ còn có thể cứu vãn gì đó, nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến sự việc, Hạ Tường Vy chỉ biết lắc đầu, con người ta rốt cuộc ai rồi cũng sẽ thay đổi. Thứ tình cảm những tưởng bền vững lại có thể mong manh đến thế. Nhớ lại trước đây, Đức Tuấn một lòng đối tốt với An Kỳ như thế nào, cô còn trao lại hạnh phúc của An Kỳ vào tay cậu ta, ấy vậy mà cuối cùng giờ đây cậu ta lại tự chứng minh cô đã tin sai người rồi. Chiếc kem Hạ Tường Vy đang cầm trên tay đã chảy gần hết. Cô đem nó bỏ vào thùng rác. Dù chiếc kem rất ngọt, dù đây cũng là vị cô rất thích nhưng kem một khi đã tan chảy rồi, không còn nguyên vẹn như ban đầu thì chẳng thể ăn được nữa. Cuối cùng... cũng phải bỏ đi thôi. Đột nhiên, phía sau có người kéo cánh tay cô lại. "Tớ biết mình sai ở đâu rồi, nên làm ơn... Cậu hiểu rõ tớ thích An Kỳ đến như thế nào mà đúng không?" Hạ Tường Vy nhìn ra phía sau, em gái lúc này nhìn về hướng cô với ánh mắt hận thù đong đầy nước mắt rồi quay đầu bỏ đi. Có vẻ là giải quyết xong rồi, cuối cùng lại là cả ba đều bị tổn thương. Tuy nhiên, Hạ Tường Vy lại không muốn chấp nhận giúp cậu ta, cô không dám chắc sự việc như vậy sẽ còn xảy ra nữa không? Cô đẩy tay Đức Tuấn xuống. "Tớ không biết, vậy nên cậu hãy hành động đi." Trước giờ Hạ Tường Vy vẫn sống với xu hướng "Nếu muốn sẽ tìm cách còn không muốn sẽ tìm lí do." Nếu cậu ta thực sự muốn quay lại, cậu ta sẽ tự có cách. Trước đây cô một lòng tác thành cho hai người, còn bây giờ thì không. Hai người đã đủ để hiểu nhau, cũng đủ dũng cảm tiến về phía nhau, đủ suy nghĩ để đưa ra lựa chọn của bản thân mình. Cô sẽ không ca thiệp vào quyết định của An Kỳ.Thế nhưng, Đức Tuấn vẫn nhất quyết van xin không chịu để hạ Tường Vy đi, vào đúng giây phút cô sắp mềm lòng thì Gia Thế Nguyên xuất hiện, cậu ta nhìn Đức Tuấn với ánh mắt chán ghét. Hạ Tường Vy còn chưa kịp xua tay giải thích thì Gia Thế Nguyên đã gạt tay cậu ra, sau đó dẫn Hạ Tường Vy đi một cách dứt khoát trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô và Đức Tuấn. Đi được một đoạn, cậu ta mới lên tiếng. "Lần sau, nếu có ai có hành động xấu với cậu thì cậu phải hét lên và phản kháng chứ." Hạ Tường Vy vẫn đang lâng lâng cảm xúc với khoảnh khắc gặp mặt bất ngờ này nên chẳng có lời nào là lọt vào tai. Giá như lúc ấy cô nhận ra, Gia Thế Nguyên vẫn luôn đối tốt với mọi người như vậy thì có lẽ cô sẽ không ảo tưởng đến lâu như vậy. "Gia Thế Nguyên, Gia Thế Nguyên kìa. Cô gái đó." Hạ Tường Vy hướng nhìn về phía sau, cô giật mình. "Nhiều người vậy sao." Gia Thế Nguyên không nói gì, liền nắm tay cô bỏ chạy. Hạ Tường Vy nhìn cậu, đây không phải là những cảnh thường xuất hiện trong các phim thanh xuân vườn trường mà cô xem sao, cô không ngờ rằng chính bản thân cô lại có thể trải nghiệm nó. Cánh tay của cậu, bàn tay của cậu đang nắm lây tay cô, trái tim cô cứ thể đập thật mạnh. Cứ như thế giới này chỉ có hai người, cứ như nếu phải chạy mãi cùng cậu cô cũng tình nguyện. Khoảnh khắc này chỉ cần Gia Thế Nguyên nhìn sang bên cạnh một chút thôi, có lẽ là sẽ thấy ánh mắt đang phát sáng lên của cô mất. Một lúc sau, khi không còn nghe những tiếng lao nhao ở phía sau, hai người mới dừng lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD