Chương 3: CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG

2249 Words
“Tường Vy, kết quả kiểm tra lần này của em cao vẫn đứng nhất toàn khối đó. Tiếp tục phát huy nhé.” “Dạ vâng ạ.” “Cứ thế này thì một suất tuyển thẳng chắc chắn thuộc về em rồi. Đã nghĩ ra muốn vào trường nào chưa?” “Dạ Trường Đại học X ạ.” Cô không ngần ngại mà trả lời. Từ khi bước chân vào cấp 3, ngày nào mẹ cô cũng nhắc cô phải cô gắng, con nhà bác này bác kia đều thi đỗ vào trường đó, cô không thể thua kém. Bố mẹ sẽ mất mặt lắm. Bản thân cô cũng không muốn để bố mẹ thua kém người khác một chút nào. “Ồ tốt lắm, trường top đầu của cả nước. Nhưng thầy tin em chắc chắn có thể làm được. Tuy nhiên, giai đoạn quan trọng, không được lơ là.” Thầy giáo vui vẻ nói với cô. Có được một học sinh như cô ở trong lớp chính là rất nở mày nở mặt. Vị trí nhất toàn khối lúc nào cũng thuộc về vị trí lớp mình chủ nhiệm, làm sao có thể không vui được chứ. “Em cảm ơn thầy.” Hạ Tường Vy mỉm cười vui vẻ trước khi bước ra khỏi cửa phòng giáo viên. Cô thở phào, cuối cùng bao nhiêu công sức ôn tập cũng được đền đáp. Hạ Tường Vy – mọi người gọi cô là nữ thần. Từ nhỏ đến lớp, thành tích của cô đều đứng số một, ít nhất là số hai. Người bình thường có năng lực xuất sắc đến như vậy đều được gọi là học bá, Tuy nhiên, với nhan sắc vừa dịu dàng, lại vừa trong sáng mà cô sở hữu; trong mắt họ cô bỗng nhiên trở thành nữ thần. Khoảng cách từ học bá đến nữ thần là bao xa? Câu hỏi này không phải ai cũng có thể trả lời được, bởi vì người như cô trong xã hội này có lẽ không nhiều, và người từng trải qua cảm giác đó cũng vậy. “Tường Vy à, lần này cậu lại đứng nhất toàn khối đó?” Mọi người ngay lập tức vây quanh cô với ảnh mắt ngưỡng mộ khi cô quay về lớp. Nói cách khác, đây chính là hào quang của nữ thần, hay hào quang của nhân vật chính trong rất nhiều bộ tiểu thuyết ăn khách cũng là trong cuộc đời của cô. Một hào quang khiến mọi người xung quanh đều phải ngước nhìn. Cả lớp xôn xao, ánh mắt mọi người tràn ngập ngưỡng mộ. Hạ Tường Vy đã rất quen vời điều này. Từ nhỏ đến lớn cô đều là “con nhà người ta” trong mắt các phụ huynh khác. Các bạn học ban đầu đều không thích cô. Nhưng tận mắt nhìn thấy bản thân cô nỗ lực nhiều đến như vậy, dần dần trở nên yêu quý cô. Giống như ai đó đã từng nói, nếu bạn giỏi hơn người khác một chút, họ sẽ ghen tỵ với bạn, nhưng nếu bạn giỏi hơn người khác rất nhiều, họ sẽ thần tượng bạn. Cô chính là thay đổi góc nhìn của mọi người bằng sự nỗ lực như thế. Bản thân cô cũng rất tự hào vì những gì mình đạt được, tuy nhiên vẫn luôn khiêm tốn, cũng chẳng hề tạo cảm giác xa lạ với mọi người. Bạn bè cần giúp đỡ cũng chưa bao giờ Hạ Tường Vy nói lời từ chối. “Tường Vy, cậu có thể chia sẻ cho bọn tớ chút kinh nghiệm được không? Tại sao lần nào cậu cũng đứng được toán khối vậy?” “Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Chia sẻ với bọn tớ đi…” Mọi người nhao nhao. Hạ Tường Vy nhìn tất cả rồi điềm nhiên lôi một chồng sách từ dưới gầm đặt lên bàn. Mọi người đều ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Cô phì cười. “Hạ Tường Vy, cậu đã làm xong từng này sách ư?” Một cô bạn chớp chớp mắt nhanh nhảu hỏi như không tin vào chính những điều đang xảy ra. Hạ Tường Vy gật đầu, cả lớp lại ồ lên. ‘Đúng là học bá.” ‘Đúng là nữ thần.” ‘Ôi đến bao giờ tớ mới được như cậu chứ.” Tiếng trống đánh vào giờ học. Tất cả đều quay về vị trí ban đầu của mình. Tan học ngày hôm đó, một cô bạn liền chạy đến chỗ của Hạ Tường Vy vẻ mặt giận dỗi. Hạ Tường Vy vừa nhìn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bạn kia quay đi, đằng sau chiếc móc khóa đáng yêu treo trên cặp lủng lẳng cười xinh xắn. Cặp của Hạ Tường Vy cũng có một hiếc y hệt, chỉ là màu sắc có chút khác. Mỗi cái một vẻ, nhưng cái nào cũng hết sảy đáng yêu. Hạ Tường Vy nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô bạn thì nhanh chóng xuống nước, mặc dù vẫn chưa biết mình đã làm gì sai. Thấy cô bạn vẫn không hề để ý đến mình, cô đành phải sử dụng tuyệt chiêu. “Hôm nay, tớ có bánh ngọt cậu thích nhất đấy.” Cô bạn kia vẫn không nói gì. “Tớ bóc cho cậu ăn nhé.” Hạ Tường Vy cẩn thận rón rén thăm dò, sau đó cô nhẹ nhàng bóc bánh đưa ra phía trước cô bạn kia. Thấy cô bạn kia vẫn không có động tĩnh gì. Hạ Tường Vy giả vờ cất giọng. “Cậu không ăn vậy thì để tớ cho… Ừm…” Cô vừa nói vừa giả vờ đảo mặt nhìn xung quanh. Khi cô vừa đang định giơ tay lên gọi một bạn ở phía xa thì cô bạn kia liền giật lấy chiếc bánh của cô, bỏ đi trước. Hạ Tường Vy liền phì cười, vội vàng xách cặp chạy theo sau. “Này, ăn bánh của tớ rồi thì phải tha thứ cho tớ. Không được dỗi nữa đâu đó nhé.” “Ai bảo cậu cứ thích nói chuyện với người khác mà không thèm quan tâm đến tớ chứ.” Cô bạn này của Hạ Tường Vy chính là dễ ghen như vậy. Nhưng điệu bộ khi ghen của cô ấy quả thật rất đáng yêu, Hạ Tường Vy lần nào cũng tình nguyện xuống nước trước. Hơn nữa, đúng là lần này cô có hơi sai thật. Cô đắm chìm trong lời khen của những người xung quanh mà quên mất rằng những ngày cô học hành đến quên ăn quên ngủ thì cô bạn nhỏ đáng yêu này mới chính là người luôn quan tâm, chăm sóc cho cô. Lúc thì mua giúp cô cái này lúc thì mua giúp cô cái kia. Lúc nào cũng lo cô ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lo cô học hành nhiều quá rồi ngất xỉu ở đâu đó mà không ai biết. “Hôm nay, không đợi mẹ đến đón nữa à.” Cô bạn kia quay sang hỏi Hạ Tường Vy. “Có. Nhưng mẹ tớ còn lâu mới đến, vẫn là đi một đoạn với cậu rồi tớ quay lại cũng được.” Hạ Tường Vy cười xòa. “Được thôi. Cậu lúc nào cũng ngồi, đi lại một chút cho khỏe cũng được. Chút nữa quay lại nhớ đi vào thư viện luôn đừng đi lung tung ra ngoài.” Trường của Hạ Tường Vy rất xa nhà, vậy nên bạn bè xung quanh cô không lạ gì với việc cô hằng ngày đều được bố mẹ đưa đón cẩn thận. Tuy nhiên, bố mẹ của Hạ Tường Vy rất bận việc, nên rất ít khi có thể đến đưa đón cô đúng giờ. Hầu hết đều để Hạ Tường Vy phải đợi rất lâu, những lúc như vậy, cô đều giết thời gian trong thưu việc trường. Thật may, thư viện trường cô mở cửa đến tận chín giờ tối. Sau khi đưa cô bạn kia đi một đoạn, Hạ Tường Vy lại quay về trường, cô đi ngang qua sân bóng. Có một đội bóng rổ cũng đang ở lại trường luyện tập. Mỗi lần đi qua sân bóng rổ này Hạ Tường Vy đều cảm thán. Bình thường học tập đã mệt đến vậy rồi mà mọi người vẫn vận động chăm chỉ như thế, nếu là cô chắc cô sẽ lăn đùng ra mà ngất với. Đang thẳng trên đường đến thư viện thì Hạ Tường Vy nghe một tiếng hét thất thanh, hướng về phía cô. Cô quay mặt lại vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã có một người chạy đến phía trước cô. Nếu không có lưng của người này thì trái bóng đã dập trực tiếp vào mặt cô rồi. Người gọi kia cũng thật tốt bụng, cô mà không quay lại, có khi sẽ bị đập vào đầu, nhờ tiếng gọi kia mà suýt nữa cái mặt này của cô đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Hạ Tường Vy vừa ngước lên thì. Ôi trời, góc nhìn này. Ực. Cô nuốt nước bọt. Đầu tóc rũ rượi, mồ hồi lăn dài hai bên má, chiếc áo ba lỗ vì mồ hôi mà dính sát vào cơ thể. “Cậu vẫn chưa về sao?” Nếu giọng nói này không cất lần, Hạ Tường Vy cô cũng không biết sẽ u mê đến mức nào. Con người cô, có một sở thích bí mật đó là mê trai, đặc biệt là trai đẹp. Hạ Tường Vy nghĩ tất cả con gái trên đời này chắc chắn đều giống cô, trong lòng đều có một tín ngưỡng, tuy nhiên lại không thể để lộ ra ngoài. Phải gọi là còn sống thì cô nhất định sẽ giấu bí mật này cho bằng được, nói ra sẽ mất mặt chết mất. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ không tiết chế được mà lộ lộ một chút. Giọng nói khiến Hạ Tường Vy sực tỉnh. Nhìn kĩ thì đây không phải cậu bạn học cùng lớp với cô ư? Bình thường cậu ta đâu có đẹp đến thế nhỉ. Hôm này thì, có lẽ cô chưa nhìn cậu gần như thế này bao giờ… Hạ Tường Vy lúng túng. “Giờ này cậu vẫn còn ở trường hả?” Một câu hỏi ngu ngốc. Không phải là cậu ta đang chơi bóng sao. Haizzz, cô không khỏi thất vọng về bản thân. Khả năng giao tiếp của cô hình như không được tốt cho lắm. “Tớ đang chơi bóng.” Cậu bạn kia trả lời. “Ồ vậy cậu cứ chơi tiếp đi.” Nói rồi, Hạ Tường Vy ba chân bốn cẳng chạy đến thư viện bỏ mặc cậu bạn kia còn vài lời chưa kịp nói xong. Tối hôm đó, khi đang làm bài tập. “Tường Vy, đến giờ nghỉ ngơi rồi.” Hạ Tường Vy liếc nhìn sang chiếc đồng hồ để bản. Đã ba giờ sáng. Tin nhắn này có lẽ là được hẹn để gửi đi rồi, cô bạn kia của Hạ Tường Vy chắc chắn giwof này đã ngủ khò trong chiếc chăn bông ấm áp. Tuy nhiên, nhận được tin nhắn Hạ Tường Vy vẫn rất vui vẻ. Cô đã nghĩ cứ thế này thì cô cần gì người yêu cơ chứ. Chính thức giới thiệu thì đây là An Kỳ, người bạn thân nhất của cô. Hạ Tường Vy mến An Kỳ vì tính cách phóng khoáng, tự do của cô. Người ta thường ví, Hạ Tường Vy giống như một bông hoa hồng được bảo bọc, cất giữ trong lồng kính vẻ đẹp vừa yêu kiều lại vừa dịu dàng. Còn An Kỳ, lại như một bông hoa dại trên sa mạc, mộc mạc, hoang dại và mạnh mẽ. Cuộc đời của hai con người ấy trước kia vốn là những đường thẳng bỗng chốc lại giao nhau rồi dính nhau đến hiện tại. Trước đó, do thời gian học chiếm quá nhiều, vậy nên Hạ Tường Vy còn chẳng có thời gian để giao lưu và kết bạn. Mọi người rủ nhau đi chơi, đi hát hò vui vẻ, đi liên hoan, đi dự tiếc. Còn cô chính là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mối giây đề làm việc gặp mặt với những trang sách, những con chữ. Cho đến khi gặp An Kỳ, Hạ Tường Vy mới biết thế nào là một người bạn thực sự. An Kỳ chính là mua gì cũng nhất định phải mua hai thứ, một thứ cho bản thân còn thứ còn lại cho cô. Ăn gì cũng dẫn cô theo, nếu không cũng là mua về cho cô. Cứ đến kì thi, cô cắm rễ trong thư viện, thì An Kỳ cũng lục đục mang bộ truyện tranh chưa cày xong từ nhà lên để học với cô. Mà như An Kỳ thường nói thì: “Tớ không thích ở một mình.” Thật ra, An Kỳ vẫn luôn sợ cô cảm thấy cô đơn. Hạ Tường Vy nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô đã từng nghĩ sau này dù già đến mấy quên chuyện gì thì quên, cũng nhất định không được quên chuyện này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD