Chương 2: BẠN BÈ

2128 Words
Tôi nghĩ đến hành trình của bản thân, tôi đã học đến năm bốn rồi, cánh cửa vào đời đã mở ra trước mắt. Có phải bản thân tôi bây giờ đã đi được đến nửa hành trình của mình rồi không. Vậy mà không một mối tình, không một tài năng. So sánh với các bạn đồng trang lứa. Tôi thở dài. Đã tự hứa với bản thân không biết bao nhiêu lần, rằng không được đem bản thân ra để so sánh. Ấy vậy mà, hết lần này lần khác lại tự làm tổn thương bản thân. “Đồ ăn không ngon sao.” Cô bán hàng nhìn thấy thái độ của tôi thì từ từ hỏi. “Dạ không ạ.” Tôi mỉm cười đáp rồi nhìn xuống bát đồ ăn, thôi thì đồ ăn ngon đến vậy. Chuyện gì cũng để ăn xong rồi tính vậy. Ăn xong tôi liền đi bộ về. Trên con đường đi về, tôi bắt gặp một cửa hàng kì lạ, một cái Tivi ở trước cửa tiệm và một băng ghế dài. Rạp chiếu phim ngoài trời ư tôi thầm nhủ. Nhân tiện băng ghế dài đó đã có sẵn một người ngồi. Tôi liền tiến lại gần hỏi. “Anh gì đó ơi, cho tôi hỏi. Ở đây chiếu phim miễn phí ư.” “Tôi không biết.” Người đó trả lời. Tôi nhìn anh ta, có vẻ anh ta cố ý không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhìn vào đồng hồ, giờ này ở nhà có lẽ vẫn chưa cãi xong. Tôi liền ngồi xuống, người kia liền quay sang nhìn tôi. “Tôi cũng thích phim này.” Tôi cười rồi nhìn lên bộ phim. Tôi đúng là rất thích phim này, chỉ là tôi đã xem đoạn kết rồi, nên không có cảm giác háo hức mong chờ nữa. Tập phim này, có lẽ cũng không cách tập cuối bao lâu. Đây là phim, nhân vật nam chính, nữ chính trải qua bao khó khăn cuối cùng cũng sẽ quay trở lại và hạnh phúc bên nhau mà thôi. Tôi lấy trong túi ra một gói bim bim. Trước khi mở ra ăn, tôi nhìn sang người đối diện và đưa cho cậu ta một túi. Thấy cậu ta cứ nhìn túi bim bim rồi nhin tôi vẻ mặt khó hiểu tôi liền hỏi. “Có muốn ăn không?” Cậu ta gật đầu. “Vậy cầm lấy.” Cậu ta lắc đầu, con người này cũng thật kì lạ. “Vậy cậu trả lời một câu hỏi của tôi. Coi như gói bim bim là phần thưởng nếu cậu trả lời đúng.” Cậu ta gật đầu. Tôi vui vẻ nói. “Đố cậu những tình tiết và những câu chuyện tình yêu trong bộ phim này có thật ngoài đời không?” Tôi hỏi câu đó bởi vì tôi có xem một đoạn clip ngắn phỏng vấn tác giả. Bà nói tác phẩm này chính là dựa trên cuộc tình thật của bà. Đó là lí do tôi thích bộ phim này đến thế, bởi vì chúng không chỉ đơn thuần là phim. Chúng là sự thật về một cuộc đời. Người ngồi bên cạnh tôi liệu có biết điều đó không? “Không.” Cậu ta đáp. “Trả lời sai rồi.” “Tác giả cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành phim này là Gia Nhược Mộng.” “Đúng rồi. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa coi đoạn phỏng vấn bá ấy nói về tác phẩm đúng không? Thôi được rồi, vẫn cho cậu bim bim đấy.” Lần này, cậu ta không từ chối nữa. Nhưng khoảnh khắc cậu ta mở khẩu trang xuống để ăn, toàn thân của tôi bỗng nhiên cứng lại. Đây không phải là Gia… Gia Thế Nguyên sao. Chiếc poster lúc nãy ngồi ở đây tôi cũng vẫn có thể nhìn thấy được. “Cậu.” “Suỵt.” cậu ta đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xong đó bối rối quay lại màn hình bộ phim. Nhưng mà khoan đã. Gia Thế Nguyên và Gia Mộng Nhược, đây không phải đơn thuần chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ. Tuy nhiên, Gia Mộng Nhược là phụ nữ, nhưng cũng không hẳn là không thể. Tôi quay sang nhìn anh ta. Gương mặt này, quả là có vài nét hao hao giống. Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp mở lời, anh ta đã nói. “Bà ta là mẹ tôi.” “Ồ.” Khả năng này tôi cũng đã có dự tính được từ trước. Sau đó, bất giác nhớ ra một điều, tôi quay sang hỏi. “Vậy những điều anh nói vừa rồi. Đây không phải câu chuyện của mẹ anh và bố anh sao.” Anh ta cười. ‘Cô có nghĩ nếu thật sự yêu nhau đến thế, tại sao lại có thể chọn li thân không.” “Li thân.” Không khí xung quanh trở nên im lặng, tôi nhìn lên hai diễn viên vẫn đang rất ngọt ngào trên màn ảnh. “Vốn dĩ, truyện chính là do mộng tưởng tạo ra. Một số việc có thật, một số chuyện chính là thêm một chút bớt một chút, muốn hồng có thể hồng, muốn đen có thể đen. Một số truyện bản thân không thể làm, một số điều không thể chạm tới đều có thể gửi gắm vào nhân vật.” “Cũng không hẳn, nếu là cậu tôi nghĩ cuốn truyện viết ra không cần thêm gì cả cũng có thể rất đẹp.” Tôi nói rồi bỏ miếng bim bim vào miệng nhai rồm rộp. “Còn cậu thì sao?” “Không ưng dòng nào cả, tôi sẽ tẩy đi viết lại hết từ đầu.” Vẻ mặt tôi lộ chút bực dọc, trong lòng tất nhiên không vui nổi. Thú nhận câu chuyện của bản thân dở tệ làm sao có thể vui được cơ chứ. “Cứ làm như vậy đi.” Tôi bỗng chốc đứng hình. “Làm chuyện gì?” “Thì viết lại… cuộc đời của chúng ta.” Câu nói này của cậu ta còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. “Không phải… cậu muốn viết lại như thế nào nữa chứ. Cậu bây giờ thiếu thứ gì sao.” Tôi tò mò nhìn người kế bên, đẹp trai thành công, nổi tiếng, lại có nhiều người yêu thích đến như vậy. “Vậy có đồng ý cùng tôi viết một cuốn truyện không. Về cuộc đời của chính chúng ta?” Tôi còn chưa kịp trả lời thì đâu đó vang lên một giọng nói. “Đó có phải là Gia Thế Nguyên không?” Một người rồi hai người tiến lại gần, bắt đầu hướng ánh mắt về phía cậu ta, tôi cũng bắt đầu lảng tránh ánh mắt đến chỗ khác, giả vờ không quen cậu ta. Tôi biết rắc rối xảy ra có thể lớn đến mức nào và hậu quả sẽ ra sao nếu bị nghi ngờ tôi và cậu ta có mối quan hệ bất chính. Người nghe cậu ta nói thì rất nhiều nhưng liệu có mấy ai sẽ đồng ý nghe những lời tôi nói ra đây, kết cục của tôi nếu bị vướng vào chắc chắn rất thảm. “Cậu nhìn xem, cô gái ngồi bên có phải là?” “Không thể nào đâu, với ngoại hình như vậy. Đừng nói người bên cạnh có phải là Gia Thế Nguyên không, tôi nghĩ với ai cũng không thể.” Họ bắt đầu cười, còn tôi không biết nên vui hay nên buồn. Tôi nhìn xuống dưới đất, hai tay nắm chặt, chính bản thân tôi cũng không thể phủ nhận những gì họ nói. Gia Thế Nguyên từ từ đeo khẩu trang lên rồi đứng dậy đặt lại gói bim bim vào tay tôi. Trước khi cậu ta quay đi, có một điều gì đó thôi thúc tôi mở lời nhưng lại không thể. “Nếu viết hãy viết cho tôi một nhân vật thật hạnh phúc. Không cần giàu có, đẹp trai hay nổi tiếng.” Nói rồi cậu ta bỏ đi. Mọi người xung quanh cũng dần dần rời đi, chỉ còn tôi ngồi lại trước màn hình. Trên màn hình là một đám cưới vô cùng hạnh phúc, hai người nắm tay nhau nói những lời nguyện thề về cuộc sống sau này. Tôi mỉm cười nhớ lại những gì Gia Thế Nguyên vừa nhắn gửi. Có lẽ một con người thành công như cậu ta khó biết được rằng không giàu có, không đẹp trai không nổi tiếng cũng sẽ đi kèm với không hạnh phúc. Nhưng cậu ta cũng không yêu cầu như thế, chỉ là đơn giản muốn hạnh phúc mà thôi. Tuy nhiên, tôi tò mò, cuộc sống bây giờ của cậu ta có gì không hạnh phúc sao. Ngoảnh mặt lại nhìn những poster quảng cáo trên tường. Cậu ta cười lên vui vẻ đến như vậy cơ mà. Quay về đến nhà, trong nhà đã tắt đèn rồi. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa tránh làm bố mẹ thức giấc. Tôi đi vào bếp cất chút đồ lúc nãy mua được. Điện vừa bật lên, tôi chú ý đến chiếc lồng bàn và một mẩu giấy nhỏ được gắn bên trên. “Ăn thêm đi, bố để ý lúc nãy con ăn chưa được nhiều.” Tôi mở lồng bàn ra, thịt kho tàu, trứng ốp la, xúc xích rán và hộp mì gói đã bỏ gia vị và mở sẵn chỉ đợi tôi pha nước vào. Tôi nhớ lại lời của Gia Thế Nguyên, ba mẹ anh ta đã ly thân. Từ lúc nào nhỉ, tôi đổ nước vào tô mì, vừa ăn rồi vừa nghĩ. Xong xuôi mọi việc, tôi quay trở về phòng mở màn hình máy tính lên. Trong đó là vô số câu chuyện mà tôi vẫn chưa hoàn thành. Bởi vì tôi vẫn chưa biết nên kết thúc cuộc đời của những nhân vật chính như thế nào. Còn bây giờ thì khác, tôi đã biết được bản thân muốn viết gì. Ít nhất sẽ quên hết ưu phiền dùng bộ truyện này để tả về một thanh xuân mà tôi thực sự muốn trải qua. Trong đó, sẽ có một Gia Thế Nguyên hạnh phúc, trong đó sẽ có một tôi hoàn toàn khác. Tôi tích vào tất cả các hộp thoại ấn xóa. Hầu hết những câu chuyện tôi viết trước đây đều là bi thương, đều là oán hận. Lần này sẽ không như thế nữa. Thực tế khắc nghiệt như vậy, tôi không cần một câu truyện làm người đọc nó phải buồn bực, thất vọng và chán nản. Mỗi tác giả đều có một mục đích riêng, mục đích của tôi bây giờ là muốn tạo nên một câu chuyện thật đẹp, thật hạnh phúc. Tôi nhớ đến cô bạn vừa gặp buổi tối nay, tình nguyện đứng lâu như thế đợi một người thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình. Tôi lên mạng tìm hiểu về Gia Thế Nguyên, tìm hiểu thế nào gọi là một văn hóa fandom. Trong đầu tôi, từng mảnh ghép cứ thế lần lượt xuất hiện. Đêm đó bản thân lạch cạch không ngừng gõ phím, dần dần từng tình tiết bắt đầu hiện lên. Mấy ngày sau, bản thân cũng chẳng thể tập trung vào việc gì, chỉ đơn thuần cố gắng hết sức để hoàn thành tác phẩm. Thế nhưng, ngày tác phẩm hoàn thành, tôi lại nhận ra chẳng có cách nào để cho cậu ấy biết. Vậy là tôi bèn lập ra một chiếc tài khoản nhỏ tên là Bim bim hạnh phúc. Nếu tôi và cậu ấy có duyên đến vậy. Có lẽ sớm muộn gì cậu ấy cũng có thể thấy được bài viết này của tôi. Tài khoản vừa đăng lên, một vài phút sau điện thoại đã không ngừng vang lên tiếng thông báo, lượt like và bình luận cũng không ngừng tăng lên. Như thế này, thì không sớ cậu không nhìn thấy nữa rồi. Tôi mỉm cười, thầm nhủ, hóa ra cũng có một ngày tôi chứng kiến tác phẩm của mình được đón đọc như vậy. Sau đó, cô đăng tất cả những phần truyện lên trang rồi thoát tài khoản. Tự nhủ với bản thân sau này sẽ không vào lại nữa. Một câu chuyện chẳng phải của bản thân cô, nhưng cuối cùng lại thay đổi cô rất nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD