Chương 11: Công tác đột xuất

1547 Words
Thần Phong Vũ thấy anh chỉ có ý tốt khuyên bạn mà Doãn Thiên Tùng không nghe thì chịu thôi. Tới lúc về khóc lóc, than vãn với anh thì anh không ngồi yên nghe đâu. Thế nhưng khi Thần Phong Vũ vào phòng nhìn thấy cảnh tưởng Chu Bội Sam tựa đầu vào vai Doãn Thiên Tùng thì anh vô cùng khó chịu. Nếu anh cứ để yên cho con vịt xấu xí đó tiếp cận bạn anh thì sẽ sớm thôi Doãn Thiên Tùng chịu khổ dài dài. Anh thân là bạn, biết rõ cô gái đó thế nào mà để yên thì anh thật không phải. Thôi được, vì bạn anh sẽ hi sinh để tách Chu Bội Sam ra khỏi bạn anh cũng như đời anh. Vậy nên ngày hôm sau có chuyến công tác đột xuất một tháng ở thành phố B không được báo trước. Ngay cả hành lý Chu Bội Sam cũng không được chuẩn bị mà tất cả được Thần Phong Vũ cho người đem hành lý ra sân bay. "Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết về chuyến công tác này chứ. Tự nhiên vừa đến công ty đã bảo đi công tác. Anh cố tình phải không?" Chu Bội Sam lo lắng về chiếc va li khi có người đụng tới, trong đó có vật quan trọng cô không thể để người khác nhìn thấy. "Sao cô nhiều lời quá vậy? Đây là chuyện ngoài ý muốn không hề được báo trước, ngay cả tôi cũng vừa biết chuyện." Chỉ là đi công tác cùng anh thôi cô có cần làm quá mọi chuyện lên như vậy không? Hay không được ở cạnh Doãn Thiên Tùng mồi chài làm cô thấy hối tiếc nên mới có biểu hiện đó. Nghĩ vậy gương mặt Thần Phong Vũ đanh lại, giọng nói trở nên châm chọc: "Nêu cô không muốn đi thì có thể ở lại. Đồng thời ký vào đơn ly hôn và cút xéo khỏi cuộc sống của tôi luôn. Như vậy cô muốn đi mồi chài, gài bẫy ai cũng được." Tại sao anh ta mở miệng ra toàn những câu khó nghe như thế chứ? Anh ta không nói sợ mình chết chắc. Đúng là không yêu thương nổi, nên trách xa càng tốt, chỉ là cô đang trong giai đoạn tiến thoái lưỡng nan mới cố gắng nhìn mặt anh ta thôi. Chu Bội Sam hất tóc, chạy lên phía trước Thần Phong Vũ vài bước, hỏi: "Với biểu hiện và cách nói chuyện đó của anh có phải anh đang ghen không?" Biết là không có chuyện Thần Phong Vũ ghen cô nhưng Chu Bội Sam vẫn muốn làm anh tức điên lên, như vậy cô mới hả dạ. Thần Phong Vũ một chút suy nghĩ cũng chẳng cần mà lập tức phủ nhận: "Động từ ghen chỉ dành cho những người xứng đáng thôi." Chu Bội Sam bĩu môi, cô cần anh ghen chắc, mà anh ghen chắc gì cô đã thích, ngược lại còn khinh miệt vì hễ mở miệng anh đã nói khó nghe, những lúc như vậy cô chỉ muốn lấy chân tất của ai đó thối chân nhét vào miệng anh thôi. Máy bay chưa cất cánh Chu Bội Sam đã che mắt ngủ. Thần Phong Vũ thấy hành động đó của cô thì một chút cũng không vui, người nên làm thế là anh chứ không phải cô. Tuy nhiên anh lại chẳng có hành động nào để đánh thức cô dậy, cho cô ngủ quên luôn cũng được nữa là. Từ thành phố S đến thành phố B mất sáu tiếng ngồi trên máy bay. Chu Bội Sam ngủ tới lúc cô cảm thấy đói mới mở mắt ra xem tiếp viên đem gì tới ăn chưa, nhìn xung quanh mọi người hầu như đã ngủ hết, chỉ có người bên cạnh cô là vẫn ngồi ôm cuốn sách chăm chú với những con chữ. Người khác không biết còn tưởng Thần Phong Vũ chuẩn bị thi bằng cử nhân gì cơ. Chu Bội Sam kéo nhẹ tay áo Thần Phong Vũ hỏi: "Tiếp viên mang đồ ăn tới chưa? Tôi đói." Đôi mắt Thần Phong Vũ không rời khỏi cuốn sách mà trả lời: "Mang tới lúc cô đang ngủ." "Thế anh có lấy cho tôi không? Đồ ăn đâu rồi?" Chu Bội Sam hỏi với vẻ mong chờ. Lúc này Thần Phong Vũ mới đặt ánh mắt lên người Chu Bội Sam bình thản đáp lời: "Tôi chỉ lấy cà phê. Nếu cô muốn uống tôi không ngại cho cô uống cùng đâu." Uống cùng con khỉ. Bây giờ không phải là lúc uống mà cô cần lấp đầy cái dạ dày của mình. Đạo lý đơn giản đó anh không hiểu hay sao mà còn rủ cô uống cà phê. Anh không ăn thì ít nhất cũng lấy cho cô cái bánh mì để lót dạ chứ. Đằng này chỉ lấy cà phê cho mình. Thật nhẫn tâm. Thần Phong Vũ, anh đi chết đi thi thì hơn. Chu Bội Sam không khỏi nguyền rủa Thần Phong Vũ trong lòng rồi quay mặt đi chỗ khác. Cô không muốn tốn sức cãi nhau với anh mà để chút năng lượng còn lại cho tới lúc máy bay hạ cánh, di chuyển đến cửa hàng gần nhất cũng tốn năng lượng không ít, mà đâu chỉ vác mỗi người còn hành lý của cô nữa. Nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Chu Bội Sam không nói gì Thần Phong Vũ cũng chẳng để ý mà tiếp tục đọc những trang đang dở. Lúc tiếp viên đẩy xe đồ ăn tới có hỏi anh ăn gì anh chỉ lấy tách cà phê, thấy cô gái bên cạnh bịt kín mặt nhân viên e dè hỏi anh có lấy cho cô phần ăn không? Lần này anh có chút nghĩ ngợi nhưng quyết định vẫn là cái lắc đầu. Chu Bội Sam nhắm mắt vào ngủ tiếp để quên đi cơn đói, nhưng bụng cô cứ đánh trống biểu tình làm cô lại mở mắt ra. Tiếp viên đi qua cô liền gọi lại hỏi: "Cho tôi hỏi một chút còn bao lâu nữa mới máy bay hạ cánh?" Nhân viên lễ phép: "Phải hai tiếng nữa máy bay mới hạ cánh thưa quý khách." Nghe tiếp viên nói đáy lòng Chu Bội Sam rơi xuống lòng đại dương. Chờ hai tiếng nữa chắc cô ngất ở máy bay mất. Cô nhắm một mắt mở một mắt hỏi tiếp: "Trên máy bay còn gì ăn không? Lúc nãy tôi ngủ nên chưa có ăn gì. Vài viên kẹo để ngậm cũng được." Thần Phong Vũ nhíu mày, đói tới mức nào mà Chu Bội Sam hỏi cả kẹo người ta để ngậm nữa. Kiểu này không may cô bị họ khóa trong phòng chẳng phải sẽ ngất ra đó nếu đói hay sao. Hơn nữa sáng cô cũng ăn rồi mà. Tiếp viên mỉm cười: "Để tôi đi lấy phần ăn cho quý khách." Chu Bội Sam nhìn phần ăn được mang tới ánh mắt trở nên lung linh, cô cảm kích cảm ơn tiếp viên. Trong khay còn có vài viên kẹo. Nhìn Chu Bội Sam ăn như bị bỏ đói lâu năm Thần Phong Vũ lấy tay che đi nửa gương mặt đẹp trai, nói nhỏ: "Đừng nói với ai là cô quen tôi." "Chồng à, sao anh nói thế được. Anh đã không gọi phần ăn cho em thì thôi nay lại bắt em không gọi anh là chồng. Làm vậy coi sao được anh." Chu Bội Sam cố ý nói lớn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía họ. Có vài người còn xì xào to nhỏ với nhau về người đàn ông vô tâm với vợ. Thần Phong Vũ lườm nguýt Chu Bội Sam một cái, sau đó bỏ qua những ánh mắt kia tiếp tục nhìn vào cuốn sách trong tay. Chu Bội Sam tủm tỉm cười, đúng là gan hùm muốn để cô chết đói, cô cho anh biết thế nào là lễ độ. Thử làm thế với cô một lần nữa xem, cô đảm bảo anh sẽ chịu nhiều hơn thế này. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Thần Phong Vũ nhanh chân nhanh mắt lấy hành lý ra khỏi sân bay hại Chu Bội Sam vất vả đuổi theo anh. "Anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Lỡ tôi lạc đường thì sao?" Chu Bội Sam làu bàu. "Miệng cô giỏi như vậy còn sợ lạc đường nữa hả?" Dù câu hỏi Thần Phong Vũ là vậy nhưng bước chân của anh ít nhiều đã giảm tốc độ. Chu Bội Sam không tranh cãi mà yên lặng đi theo Thần Phong Vũ, ngồi trong xe cô bóc viên kẹo mà tiếp viên đưa cho ngậm, vị kẹo thanh thanh làm cô thấy hợp khẩu vị. Đến khách sạn Thần Phong Vũ đã đặt trước hai phòng nhưng chỉ được một, lý do đây là thời cao điểm của các công ty hội nghị nên họ đã đặt trước từ lâu. Không còn cách nào họ đành ở cùng với nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD