Chương 41: Đối thủ thật sự trở về

2034 Words
Diệp Lâm Hạ tỉnh dậy sớm thấy bên cạnh đã lạnh ngắt, cô có chút thất vọng nhưng nhớ lại chuyện tối qua thì mặt lại đỏ như trái cà chua. Vậy là cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của Thần Phong Vũ thực thụ rồi. Cô úp mặt xuống gối niềm hạnh phúc dâng trào trong tim. Thế nhưng tối đến Thần Phong Vũ như biến thành một con người khác, anh tắm rửa xong rồi đến thư phong nơi mà nhiều ngày liền anh không qua đó ngủ. Diệp Lâm Hạ không biết đã xảy ra chuyện gì cô chỉ lặng lẽ nhìn theo anh. Nghĩ anh tối đến làm việc sẽ rất mệt mỏi nên cô pha cho anh tách trà, gõ cửa bên ngoài rồi mới mang vào phòng cho anh, những giấy tờ lộn xộn trên bàn cho thấy tâm trạng của anh không tốt chút nào. "Anh uống trà rồi nghỉ ngơi chút rồi làm tiếp." Cô sắp xếp những giấy tờ gọn gàng cho anh. "Cảm ơn. Em cứ về phòng nghỉ ngơi đi." Thần Phong Vũ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế nói. Diệp Lâm Hạ gật đầu, không kìm được mà hỏi: "Có chuyện gì sao? Anh nói với em được không?" "Không có chuyện gì. Em cứ về phòng đi. Trước giờ tôi không thích nói nhiều." Tràn đầy thất vọng nhưng Diệp Lâm Hạ chỉ có thể lẳng lặng về phòng, ngồi trên giường cô thất thần nhìn ra ngoài cửa. Lẽ nào khi đàn ông có được thứ gì đó dễ dàng họ thường sẽ mau chán giống như Thần Phong Vũ bây giờ. Anh gạt cô ra khỏi cuộc sống của anh không chút thương tiếc, cho dù cô nhiều lần hỏi anh đã có chuyện gì anh chỉ im lặng. Thậm chí ngay cả việc nhìn cô cũng không có. Tự nhiên bị tủi nhục không rõ nguyên nhân khiến Diệp Lâm Hạ như có gì đó đè ở lồng ngực. Cho tới khi một cô gái ăn mặc sang trọng đứng trước mặt cô mới hiểu tất cả những ngày vừa qua tính khí Thần Phong Vũ thay đổi nguyên nhân từ đâu. "Nghe người ta nói tôi vẫn không tin cho tới khi nhìn thấy tận mắt thế này. Đúng là có người giống tôi. Thảo nào Vũ mới nhận nhầm người như vậy." Chu Bội Sam nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Diệp Lâm Hạ nhưng một điểm của cô khiến cô ta một chút cũng không vào mắt. Diệp Lâm Hạ bất ngờ một hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Giọng nói xa cách: "Cô đến đây để làm gì?" Chu Bội Sam không trả lời mà trực tiếp lướt qua người cô. Những gì cô ta mất nhiều năm mới quay về được sao có thể giải thích với người chỉ là bản sao của cô ta chứ. Xuống sân bay việc đầu tiên cô làm là tìm Thần Phong Vũ nói hết mọi chuyện, anh không muốn tin cũng phải tin vì lúc anh đau khổ nhất cô cũng chẳng sung sướng gì, nhưng để an toàn cho anh cô buộc phải làm điều đó. Hôm nay đến đây cô chỉ nghe câu trả lời của anh, đồng thời xem người con gái giống cô như thế nào mà khiến anh nhầm lẫn được chứ? Chỉ cần anh chịu khó để ý thì chuyện này đâu có xảy ra. Đối với chuyện này đầu tiên trong đầu Diệp Lâm Hạ nghĩ đến là không được cho Thần Phong Vũ biết, nhưng xe anh đã dừng ở cổng, xem ra họ đã sớm liên lạc với nhau rồi. Diệp Lâm Hạ đứng trước cửa nhưng đến cả ánh mắt lướt qua cô một cái Thần Phong Vũ cũng không làm. Anh đi thẳng đến chỗ Chu Bội Sam, nhẹ nhàng hỏi: "Em buộc phải hối thúc anh mà đến tận đây sao?" Cứ cho rằng chuyện năm xưa không phải lỗi do cô mà bị ép buộc đi. Như vậy cũng đâu đến mức cô phải tới đây ra sức ép cho anh. Về điểm này thật sự anh không thích chút nào. "Anh đang nổi giận với em à?" "Anh..." "Em sẽ không ép anh làm gì cả. Không cần danh phận hay cái gì hết. Dù sao ai ai cũng biết em không phải người tốt. Còn để anh liên lụy đến cô ấy. Là em không đúng, nhưng em có thể ở cạnh anh như một người bạn được không?" Thật sự khi nói ra những lời này trái tim Chu Bội Sam đầy đau đớn, vậy thì đã sao? Đâu có cách nào khác khi anh đã kết hôn chứ. Nếu cô về sớm hơn một chút thì tình hình đã không chuyển biến theo chiều hướng này. Thay vì trách anh thì cô trách bản thân mình hơn. Ở cạnh anh không có danh phận miễn sao anh yêu thương cô là được. Diệp Lâm Hạ nhìn về phía Thần Phong Vũ muốn anh cho cô một lời giải thích. Những gì cô nhìn thấy là sao? Còn cả chuyện anh làm với cô trái ngược với những gì cô đang thấy nữa. Sau cùng cô nhận lại là câu nói anh hiểu lầm cô ấy, vì cứu anh thoát khỏi cái chết nên cô ấy mới phải làm như vậy. Nói vậy nghĩa là những gì họ làm chỉ là đang bảo vệ đối phương. Chuyện này nghe có tin được không? "Vậy anh quyết định như thế nào? Cô ấy đã hỏi anh câu này đúng không nên anh mới khó xử với em như vậy." Diệp Lâm Hạ cố gắng để bản thân bình tĩnh để cô không phải rơi nước mắt. "Xin lỗi vì đã lôi em vào cuộc." Đúng giữa hai người con gái khiến Thần Phong Vũ không biết nên lựa chọn thế nào mới phải. Một người vì anh mà chịu tai tiếng suốt bao năm, một người lại chịu đựng sự hành hạ của anh. "Dù anh không nói thẳng nhưng em biết anh quyết định thế nào rồi. Chúng ta ly hôn đi." Rất khó, rất khó để Diệp Lâm Hạ mới nói được điều này, nhưng qua biểu hiện của anh cô biết rằng anh chọn ai, chỉ là anh không nói ra miệng được thôi. Cô sẽ không làm khó anh mà chủ động rút lui. Cuối cùng cô chỉ là kẻ thế thân, ngay cả việc tranh đấu cũng không có. "Em đang nói gì vậy? Cô ấy còn chưa nói gì mà. Anh và cô ấy chắc gì đã trở lại được như trước đây." Đúng là bây giờ anh đang rất rối ren chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào. Tuy nhiên khi nghe thấy Diệp Lâm Hạ muốn ly hôn thì anh rất tức giận, sao cô có thể nói ra câu đó dễ dàng như thế được chứ. Thay vì để anh nhức đầu hơn thì cô nên để anh suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện. Chuyện của anh và Chu Bội Sam mà nói cả hai đã là quá khứ chẳng có gì với nhau nữa. Để nói về họ bây giờ chỉ là một người bạn không hơn không kém, còn với cô thì khác, cô chính thức là vợ anh là người của anh. Vậy mà cô lại không hiểu là sao? "Chắc gì của anh không đồng nghĩa với việc không thể quay lại được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chưa kể hai người từng là tiên đồng ngọc nữ. Em chỉ đang..." "Câm miệng." Diệp Lâm Hạ chưa nói hết Thần Phong Vũ đã quát lớn. Cô uất ức rơi nước mắt, cô chỉ đang giúp anh cũng như giúp cô kết thúc mọi chuyện nhưng anh lại vì cô nói trúng tim đen mà tức giận. Dù ở trước mặt cô anh là thật lòng hay chỉ đang cảm thấy có lỗi thì cô sẽ không để bị vứt bỏ trước. Cảm giác ấy thật sự rất khó chịu, nó còn đau gấp vạn lần so với những gì anh lạnh nhạt với cô những ngày qua. Thần Phong Vũ biết anh có chút quá đáng liền muốn ôm cô vào lòng để an ủi thì nghe thấy tiếng đổ vỡ trên tầng. Anh không suy nghĩ mà đẩy Diệp Lâm Hạ ra rồi bước đi. Mở cửa vào phòng Chu Bội Sam anh thấy cô đang ngồi dưới sàn thu dọn những mảnh vỡ. Anh vội đỡ cô lên, quan sát cô một lượt xem có bị thương chỗ nào không rồi mới nói: "Để giúp việc làm." "Xin lỗi anh. Em bất cẩn quá." Chu Bội Sam bày ra bộ mặt vô cùng áy náy. Thật ra cô thấy anh cùng cô gái kia ở trong phòng rất lâu vẫn chưa ra ngoài, mà cô lại không qua đó gõ cửa được nên mới đập mạnh cốc xuống nền gây sự chú ý của anh. Cô muốn thử xem anh còn tình cảm với cô hay không, ngoài sức tưởng tượng của cô là anh qua đây sớm hơn so với những gì cô nghĩ. "Không sao. Cẩn thận chút là được." Cánh cửa mở Diệp Lâm Hạ hoàn toàn nhìn thấy tất cả, cô không muốn để ý tới nhưng mọi thứ đã đập vào mắt cô thì hỏi thử cô để ý hay không thì vẫn đã nhìn thấy. Những gì cô nói nhanh chóng đã xảy ra ngay trước thì dù anh muốn hay không đâu có nghĩa lý gì. Lúc Diệp Lâm Hạ đồng ý buông tay để tác thành cho hai người họ thì cô phát hiện Chu Bội Sam bí mật nói chuyện với ai đó. Cô không nghe kỹ được từng câu nhưng mục đích Chu Bội Sam trở về lần này không đơn giản. Rất có thể mọi thứ đều là âm mưu do cô ta bày ra. Vậy là cô gác lại chuyện ly hôn với Thần Phong Vũ để âm thầm quan sát Chu Bội Sam. Đúng là Chu Bội Sam rất biết cách lấy lòng đàn ông nhưng nhiều chuyện Thần Phong Vũ cũng không chiều theo ý cô ta, cô ta liền dở trò bỏ ăn nhưng mình cô ta thiệt thòi rồi đâu lại về đó. Để tránh hai người kia ở chung với nhau cô ta giả vờ sợ hãi khi trời mưa lớn, điều này Thần Phong Vũ đã thấy qua nên không hề có sự nghi ngờ nào. Diệp Lâm Hạ ghi chép cẩn thận những thứ Chu Bội Sam sợ hãi để dễ nắm bắt đối phương hơn. Dù vậy đôi lúc cô vẫn lơ là khi để Chu Bội Sam biết mất. Cô nghĩ rất có thể cô ta nhân lúc cô ngủ say mà chạy sang phòng Thần Phong Vũ nhưng qua đó cô không thấy người đâu, ngược lại bây giờ trời lại mưa lớn nên khi anh biết Chu Bội Sam không có trong phòng ngủ đã tức giận với cô, cô cảm thấy có lỗi mà không ngại trời mưa đi tìm. Chỉ là người yêu cũ thôi mà anh có cần lo lắng vậy không? Rõ ràng cô nói trúng tim đen của anh còn cố tình cãi cho bằng được. Nếu cô không nghe thấy cuộc nói chuyện đó đảm bảo cô đã đi khỏi đây lâu rồi. Chu Bội Sam thật biết cách trêu đùa người khác khi cô đi thì cô ta về. Diệp Lâm Hạ không biết gì vẫn miệt mài tìm người cho Thần Phong Vũ, sau đó cô bị sốt luôn. Cũng may khi tỉnh dậy thấy anh ở bên giường chăm sóc cô khiến cô không quá đau lòng. Cô biết anh một khi đã tin tưởng ai thì dù người khác nói gì cũng mặc kệ. Hơn nữa cô không có chứng cứ về việc Chu Bội Sam tiếp cận anh là có mục đích nên cô để những lời kia trong lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD