Chương 51: Cậu bé lanh lợi

1757 Words
Diệp Lâm Hạ rất thích cảm giác này. Thật sự khi được ai đó ôm vào lòng nó sung sướng gì đâu. Bây giờ cô đang được Cao Tuấn ôm phía sau, hơn nữa anh còn đang đọc sách cho cô nghe. Kỳ thực mà nói cô muốn dừng ở thời gian này mãi mãi khi không cần lo lắng chuyện gì khác xảy ra. Hai người ở cạnh nhau thế này là đủ, nhưng thời gian vẫn cứ chuyển động từng giây từng phút đồng hồ. Cuốn sách cũng vì vậy mà được Cao Tuấn đọc đến trang cuối. Gấp cuốn sách lại anh ghé vào tai cô hỏi nhỏ: "Tối nay cho anh ở lại được không?" Cô mỉm cười khẽ lắc đầu. Chuyện này anh đã đoán được trước chỉ có thể thở dài, nắm lấy tay cô đeo nhẫn, giọng nói có chút oán trách: "Nhẫn cũng đeo rồi mà người không chấp nhận là sao chứ? Em không thấy anh đáng thương lắm sao?" Vì cô mà nhịn ăn nhịn đói, vì cô tự cấm dục bản thân tới tận bây giờ. Phải tới lúc nào cô mới để anh ôm cô ngủ mỗi tối đây? Cô quay người đối mặt với anh có chút ngượng: "Em biết anh chịu khổ chịu cực vì em nhưng đợi tới lúc chúng ta kết hôn đi. Lúc đó em hứa sẽ bù đắp cho anh." Anh giận dỗi: "Không cần. Anh thích bây giờ cơ." Cô chẳng kém mà dỗi ngược lại: "Bây giờ không được. Em đang khó tính anh đừng ép em phải ra tay." "Khó tính? Em khó ở chỗ nào? Đâu để anh kiểm tra." Anh vừa nói vừa chọc vào người cô để cô cười. Quả nhiên cô trúng yếu điểm nên một chút đã bị hạ gục giơ cao cờ lên đầu hàng. Thế nhưng chuyện anh ngủ ở nhà cô là bất khả thi. Anh không khỏi oán hận cuộc đời sao lại yêu một cô gái bảo thủ như vậy chứ. Quen cô cùng lắm là được chạm môi, tay anh đã quen thuộc với sự mò mẫm những lúc gần gũi thì cô liền dừng lại, có lúc anh cố tình như không biết chuyện gì nhưng cô cực liệt phản đối anh chỉ có thể nhân nhượng mà dừng động tác đang làm lại. Từ lúc theo đuổi cô quả thật anh đã học được cái gọi là chịu đựng. Nếu không anh đã không quan tâm gì đến cô mà làm chuyện đó rồi. Tâm trạng lúc về đêm lẽ ra anh được thư giãn mới phải nhưng không ngờ lại càng lúc càng nặng nề hơn bao giờ hết. Anh lấy điếu xì gà ra bật lửa, mở cánh cửa xuống để làn khói nhạt nhòa bay trong gió rồi nhanh chóng biến mất, tay anh đặt ra ngoài anh có cảm giác hơi lạnh nhưng anh để nguyên, anh muốn thông qua đó để dịu bớt thân thể đang nóng hầm hập. Đột nhiên anh cảm thấy thứ gì đó ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nó vô cùng mềm mại giống như thiên sứ xuống trần gian vậy. Cao Tuấn nhìn ra ngoài nơi bàn tay anh đang được sưởi ấm. Một cậu bé chừng 4-5 tuổi đang nắm chặt tay anh. Mới đầu chỉ có một bàn tay nhưng dường như cậu bé cảm thấy chưa đủ nên lấy từ túi áo ra bàn tay còn lại. Hành động đó của cậu bé không chỉ sưởi ấm bàn tay anh mà còn làm cho trái tim anh ấm áp một cách lạ thường. "Cậu bé, cháu lùi về sau một chút được không?" Khi nghe câu hỏi của anh mới đầu cậu bé có chút rụt rè lại nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay anh hơn. Như thể cậu bé phản đối thay cho hành động. Cao Tuấn đứng trước hành động này thì dở khóc dở cười giải thích: "Cháu lùi về sau thì chú mới mở cửa xuống xe được chứ." Ánh mắt cậu bé hiện lên ý cười, nhanh chóng lùi người về sau. Khi Cao Tuấn vừa mới xuống xe cậu bé đã ôm chầm lấy chân anh như thể họ sớm quen biết nhau từ lâu rồi: "Trời bắt đầu se lạnh. Chú không nên để cơ thể nhiễm lạnh như vậy." Trẻ con bây giờ đều thông minh như vậy sao? Quả thật anh không nghĩ một đứa trẻ lại hiểu chuyện như vậy. Anh mỉm cười, bế cậu bé lên: "Muộn như này rồi cháu không ở nhà ngủ còn ở ngoài đường làm gì? Cháu đi cùng ai?" Theo anh biết thì trẻ con thường ngủ trước mười giờ mới phải. Nhưng giờ này cậu bé đang ở ngoài đường với chiếc áo dày cộp. Anh thầm oán trách cha mẹ nào không hiểu chuyện thế này không biết. "Vốn dĩ cháu vào ngủ rồi nhưng không hiểu sao bụng kêu đói nên mẹ cháu dẫn cháu ra ngoài ăn." Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay về phía quán ăn đêm bên kia. Cao Tuấn nhìn theo hướng cậu bé chỉ thấy khói bốc ra từ thức ăn. Một cô gái cầm trong tay hai bát lấy từ trong ra nhìn xung quanh đó không thấy cậu bé đâu vội vã đặt hai chiếc bát trong tay xuống, chạy ra gọi tên thân mật 'gạo'. Cậu bé nhanh chóng tuột xuống chạy về phía người mẹ. "Con đây mẹ ơi!" "Mẹ dặn con không được chạy lung tung rồi mà." Cao Tuấn vẫn đứng đó nhìn hai người họ, bất chợt cậu bé chỉ về phía anh rồi chạy tới: "Chú vào ăn khuya cùng mẹ con cháu đi." Cao Tuấn muốn từ chối nhưng một sức mạnh nào đó khiến anh không thể mở miệng, đành để bàn tay nhỏ bé ấy dắt đi. Cô gái ái ngại nhìn Cao Tuấn: "Xin lỗi khi để con trai tôi làm phiền tới anh." Dù có con nhưng cô gái vẫn rất xinh đẹp, có nét gì đó vô cùng quyến rũ, nếu so sánh với Diệp Lâm Hạ thì một chín một mười. Hơn nữa Cao Tuấn có cảm giác có chút thân thuộc, nói cách khác thì hai mẹ con này cho anh cảm giác quý mến. Khi Cao Tuấn còn đang chìm đắm trong sự đánh giá của mình thì cậu bé đã lên tiếng: "Còn chỉ đang tìm cha thôi mà." "Cha? Ý cháu là sao?" Chưa bao giờ Cao Tuấn thấy mình hỏi một câu hỏi ngốc như thế này. Biết bản thân hơi buột miệng anh giải thích với cô gái: "Tôi không có ý gì đâu. Đừng hiểu lầm." Cô gái mỉm cười xoa đầu con trai: "Tôi sợ anh để bụng thì đúng hơn. Thằng bé rất hiếu động. Lúc nào cũng đòi gặp cha nó." "Nhưng ngay cả chuyện cha cháu là ai mẹ cũng không biết. Chán đời không chứ lị." Cậu bé đang ăn ngon lành cũng xen vào. Cao Tuấn chỉ biết cười, anh gọi một phần đồ ăn giống hệt hai mẹ con, mùi vị không quá tệ. Vì ăn với Diệp Lâm Hạ vẫn còn no nên anh chỉ ăn một chút cho có lệ, sau đó thanh toán luôn cả phần cho hai mẹ con. Cô gái ái ngại muốn gửi tiền cho anh thì anh nói nó chẳng đáng bao nhiêu, đừng quá nghĩ ngợi chuyện đó. Hai người khách sáo là vậy ai dè cậu bé láu cá nói: "Mẹ thật tình. Không cần tìm cha cho con cũng nên tìm người đàn ông bảo vệ cho mẹ chứ." "Gạo, con bớt nói năng linh tinh không được hả? Hết tìm cha cho mình lại tìm chồng cho mẹ là sao? Mẹ thấy cuộc sống của hai mẹ con mình bây giờ rất tốt." Cô gái trừng mắt mắng con trai. Thật tình con trai cô chỉ biết gây chuyện thôi. Giống ai thế không biết, cô thì chắc chắn không phải rồi. Cô thở dài. Cao Tuấn nhận ra cô gái này nuôi con đơn thân. Dường như con trai rất muốn tìm cha mà cô gái lại không chút mảy may. Là người đàn ông vô trách nhiệm nào làm ra chuyện rồi bỏ người ta không chăm sóc thế này. Thật đáng bị tuyên án tử hình. Sau này Cao Tuấn biết người đàn ông đó là ai sẽ vô cùng hối hận về suy nghĩ của mình hôm nay. Lúc ra về cô gái gọi tài xế tới đón nhưng tìm điện thoại ở đâu cũng không thấy. Mà đêm muộn Cao Tuấn ngỏ ý đưa hai mẹ con về nhà. Dĩ nhiên cô gái muốn từ chối ý tốt của anh nhưng con cô ấy sao bỏ qua cơ hội này được. Chẳng hiểu sao cậu bé thấy người đàn ông trước mặt như đã quen từ lâu. Cho nên dù cơn buồn ngủ ập tới nhưng cậu bé luôn miệng. "Chú thấy cháu và chú có nét giống nhau không? Ý cháu là biết đâu chú lại là cha cháu ấy." "Tiểu Bảo đừng nói bừa." Dù chuyện này diễn ra không phải lần đầu nhưng cô gái vẫn cảm thấy có gì đó xấu hổ với người đàn ông đang lái xe. Mới gặp chưa được mười hai giờ đã nói với người ta như vậy. Cô thân làm mẹ chẳng xấu hổ thì sao. Thật sự cô không nghĩ bản thân sẽ mang thai sau lần đầu tiên đó. Cô không chú ý đến kỳ kinh nguyệt của mình, càng không nghĩ tới chỉ là lần đầu làm chuyện đó sao dính được. Ngờ đâu cô trúng giải độc đắc chính cô còn không biết. Khi đó cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều rằng có nên để cái thai lại hay phá bỏ. Cuối cùng cô không có can đảm giết chết một sinh linh bé nhỏ nên nói với cha mẹ về chuyện cô mang thai. Mới đầu hai ông bà sốc lắm. Không chấp nhận chuyện này, nhưng thấy cô cương quyết thì họ cũng mủi lòng. Về sau thấy Thiên Bảo sinh ra liền bấp chấp yêu thương thằng bé vô điều kiện. Chỉ là càng lớn càng hiểu chuyện hơn thằng bé thường hỏi cha mình đâu. Vì chuyện này cô đau đầu vô cùng.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD