Tú Lâm vừa nói xong lời này tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn nhìn chằm chằm về phía cô. Tú Lâm liếc nhìn Dương Khôi một cái rồi cụp mắt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dương Khôi vẫn chăm chú nhìn cô, khóe môi mỏng nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn xiên thịt trên tay sau đó đưa lên miệng cắn một miếng.
“Rất ngon.”
Thấy bầu không khí càng lúc càng ngượng ngùng, Tạ Trưởng Khoa đột nhiên đề nghị chơi trò chơi, ý kiến này ngay lập tức được hưởng ứng rất nồng nhiệt. Nguyễn Vũ như không để ý đến những đồng nghiệp xung quanh có thể hiểu lầm hay không, anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi cho Tú Lâm rồi nở nụ cười dịu dàng, sau nó quay sang cười nói với Tạ trưởng khoa.
“Tôi sợ anh Dương không thích những trò chơi mà chúng ta thường chơi."
Dương Khôi lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Vũ một cái, sau đó ngước mắt về phía Tạ trưởng Khoa hỏi, "Mọi người định chơi trò gì vậy?"
Tạ Minh Quang lập tức hào hứng nói, "Chơi quay chai bia, lúc tụ tập nhiều người chúng tôi thường chơi trò này với nhau. Dùng chai bia quay tròn nếu nó dừng lại và chỉ về phía người nào thì người đó sẽ bóc một lá thăm trong đó có ghi câu hỏi, người đó sẽ phải trả lời câu hỏi của mình, nếu không trả lời thì sẽ bị phạt uống hết chai bia… Bác sĩ Châu, cô cũng rất thích chơi trò này đúng không?"
Tú Lâm mỉm cười, “Tôi thật sự không thích chơi trò này lắm đâu!”
“Vậy thì chơi.” Dương Khôi nâng chiếc cằm lạnh lùng kiêu ngạo lên, con ngươi đen nhánh phản chiếu trong ánh lửa nhìn càng ngày càng sâu.
Chủ tịch Dương đã mở miệng tất nhiên mọi người điều phải đồng ý, ngay cả Châu Thuỷ Tiên ngồi bên cạnh cũng vỗ tay tán thành. Tú Lâm vẫn không có hứng thú, cô muốn đứng dậy vỗ mông rời đi nhưng bị Dương Khôi nắm tay kéo ngồi xuống, chẳng những vậy anh ta còn dùng khẩu hình miệng nói với Tú Lâm hai chữ mà chỉ có hai người mới hiểu “tiền nợ”. Thế là Tú Lâm đành cắn răng ngồi xuống cầu nguyện cho miệng chai nước ngọt đừng dừng lại và chĩa thẳng vào mình. Nhưng định luật Murphy sẽ luôn tồn tại, trong cái rủi có cái xui, càng muốn thoát khỏi nó thì càng khiến nó chỉ thẳng vào cô mà dừng lại. Lược quay đầu tiên miệng chai cứ như vậy dừng lại trước mặt bác sĩ Châu.
Tạ trưởng khoa mỉm cười đưa hộp đựng thiếu giấy qua, “Bác sĩ Châu, hãy trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà cô nhận được."
Tú Lâm trong lòng thầm cầu nguyện một câu hỏi đơn giản cho mình, ngay khi cô cầm lên một tờ giấy và sẵn sàng để đọc câu hỏi là gì thì Dương Khôi và Nguyễn Vũ ngồi hai bên cùng lúc nhìn vào tờ giấy rồi đọc to câu hỏi.
“Nụ hôn đầu tiên của bạn dành cho ai?”
Cả Dương Khôi và Nguyễn Vũ không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về bọn họ một cách tò mò, nụ hôn đầu của bác sĩ Châu có gì kỳ lạ lắm sao mà hai người này lại thấy hứng thú nhỉ? Vốn dĩ đây là một câu hỏi cực kỳ ngây thơ, nhưng khi Dương Khôi nhìn Tú Lâm lại đột nhiên cảm thấy có chút thú vị.
Tú Lâm có chút bối rối quay đầu lại, cô nhìn thấy đôi mắt đen láy của Dương Khôi dường như đang rất hứng thú chờ đợi câu trả lời của cô, Tú Lâm liền đưa tay ra nói với Tạ Minh Quang.
“Tôi chọn uống bia!”
Hai người đàn ông ngồi bên cạnh liều thất vọng nhíu mày, Tạ Minh Quang đưa một chai bia qua cho Tú Lâm. Thà chịu phạt uống bia còn hơn là thỏa mãn sự tò mò của mấy người.
Nguyễn Vũ quan tâm nhìn Tú Lâm, anh lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
“Không sao!” Uống xong chai bia Tú Lâm đưa tay lau miệng.
Trò chơi được tiếp tục, những hiệp tiếp theo lần lượt quay trúng mọi người, cho đến khi miệng chai bia đột nhiên nhắm trúng Dương Khôi rồi dừng lại. Tú Lâm lập tức cả người tươi tỉnh, cô giật lấy chai bia từ trong tay Tạ Minh Quang đang muốn đưa cho Dương Khôi vì không muốn làm khó anh ta phải trả lời câu hỏi. Cầm lấy chai bia Tú Lâm mỉm cười. Nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt đầy đắc ý làm Dương Khôi cũng thích thú, em muốn biết gì về tôi hả Lâm Lâm?
Tú Lâm lúc này vì hào hứng mà hoàn toàn quên mất việc giữ khoảng cách với Dương Khôi, cô kề mặt mình gần mặt Dương Khôi rồi từ từ đọc câu hỏi trong tay anh.
“Lần đầu tiên của bạn là với ai?”
Vừa đọc ra câu hỏi bất chợt mặt Tú Lâm ngay lập tức đỏ lên, cô đưa tay bụm miệng rồi im lặng, trong lòng thầm rủa mình sao lại ấu trĩ như, tự nhiên đọc câu hỏi của anh ta làm gì cơ chứ? Lần đầu tiên của anh ta với ai thì có liên quan gì đến mình đâu!!
Thực ra cái mà Tú Lâm muốn hỏi là lần đầu tiên của chủ tịch Dương là lúc anh bao nhiêu tuổi? Nhưng khi mở miệng lại thành ra như thế. Cảm thấy gượng gạo, Tú Lâm nhìn Dương Khôi và mọi người sau đó phá lên cười.
“Hahaha… Tôi chỉ nói đùa thôi, không có gì, không có gì!!”
Dương Khôi đột nhiên tinh nghịch nhếch khóe môi, anh khoác tay lên vai Tú Lâm kéo cổ cô đến sát người mình, ánh nhìn như khiêu khích mà nói với Tú Lâm.
"Không phải chính là em sao? Em quên rồi à?"