Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng của chủ tịch Dương hơi híp lại, ánh mắt rơi vào bàn tay của Nguyễn Vũ đang ôm eo Tú Lâm. Thấy Thuỷ Tiên và Dương Khôi đang chăm chăm nhìn mình, Tú Lâm ngước mắt lên nhìn Nguyễn Vũ sau đó nháy mắt với anh ta một cái ra hiệu hãy giả vờ với mình. Nhưng không ngờ Nguyễn Vũ lại nhiệt tình khối hợp, anh cúi đầu và đặt lên trán Tú Lâm một nụ hôn nhẹ, sau đó mỉm cười và giúp cô ngồi ngay ngắn trên xe.
“Đi thôi, anh dạy em đạp xe.” Nguyễn Vũ quay sang mỉm cười với Dương Khôi và Thuỷ Tiên, “Xin phép, chúng tôi đi trước.”
Tú Lâm bị nụ hôn nhẹ này làm cho sững sờ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi cho đến khi Nguyễn Vũ nắm lấy tay cô rồi bóp nhẹ một cái, Tú Lâm mới hoàn hồn, cô cùng Nguyễn Vũ cúi chào hai người đang đứng sau đó cùng nhau đạp xe đi. Lúc này lại nghe Thuỷ Tiên lên tiếng nói với Dương Khôi.
"Bác sĩ Châu và bạn trai rất xứng đôi anh nhỉ, anh có nghĩ vậy không? Anh Khôi."
Dương Khôi lạnh lùng không nói nhưng ánh mắt lại liếc nhìn bàn tay của Thuỷ Tiên đang móc vào cánh tay của mình. Thuỷ Tiên liền buông tay, cô không dám tiếp tục khiêu khích người đàn ông trước mặt này nữa, nên biết Dương Khôi đang rất không vui khi nhìn thấy Tú Lâm đi chung với một người đàn ông xa lạ, còn cực kỳ thân mật.
Đạp xe xa một khoảng, nguyễn Vũ nhìn thấy Tú Lâm đang lơ đãng, anh có chút trêu chọc mà nói bâng quơ, "Chắc em biết đạp xe rồi nên không cần anh dạy nữa."
Lúc này Tú Lâm mới định thần lại, cô xấu hổ nhếch khóe môi nói với Nguyễn Vũ, " Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi."
"Người đó là chủ tịch của tập đoàn Dương Thị phải không?" Nguyễn Vũ cười nói, "Khi anh vừa được chuyển đến bệnh viện thì đã nghe rất nhiều người nói chủ tịch Dương đang theo đuổi bác sĩ Châu khoa tiết niệu, xem ra lời đồn đại cũng không phải vô căn cứ."
Tú Lâm bĩu môi, "Đúng thật là vô căn cứ."
Một người giàu có nhiều danh tiếng như chủ tịch của tập đoàn Dương Thị thì làm sao thật sự thích một người như tôi mà theo đuổi. Có lẽ anh ta muốn thuần phục một con ngựa hoang bướng bỉnh không muốn cúi đầu để cữu lên, đến khi cưỡi được rồi thì trở thành vô vị không còn hứng thú. Nhưng tôi là một con người, tôi có cảm xúc của riêng mình, giữa tôi và anh ta như hai đường thẳng song song không có điểm chung thì làm sao có thể cùng chung đường.
—-------
Trời đã khuya, Tú Lâm trở về phòng tắm rửa thay đồ định nghỉ ngơi, nhưng lại bị đồng nghiệp kéo đến bữa tiệc lửa trại. Không biết có phải bởi vì buổi chiều chạy xe đạp đi chơi quá lâu hay không mà lúc này Tú Lâm cảm thấy mũi mình có chút tắc, giống như bị cảm lạnh. Cô quấn chặt áo khoác hơn và ngồi bên đống lửa trại đang cháy bập bùng. Một người trong đám đồng nghiệp đang ngồi đột nhiên hét lên kinh ngạc.
"Trời ơi, đó không phải là chủ tịch Dương của tập đoàn Dương Thị sao? Cô gái đang đi bên cạnh anh ấy thật xinh đẹp, họ xứng đôi quá."
Tiếng hét lớn như vậy làm Tú Lâm không thể không chú ý tới. Cô nhìn thấy Dương Khôi đang đi về phía lửa trại trong chiếc áo khoác đen, Châu Thuỷ Tiên mặc chiếc áo khoác lông ngắn màu trắng kết hợp với quần jean xanh và mang đôi bốt đen cao đến đầu gối khoe ra đôi chân thon dài hết mức, đứng cạnh Dương Khôi thật sự rất xứng đôi. Khi nhìn thấy hai người tới là ai, Nguyễn Vũ đi đến chỗ Tú Lâm đang ngồi cũng ngồi xuống.
Tú Lâm mỉm cười, "Bác sĩ Vũ, thực xin lỗi, lúc sáng tự nhiên lại kéo anh vào diễn kịch.”
Nguyễn Vũ không nói gì, anh chỉ cười lắc đầu rồi đưa cho Tú Lâm xiên thịt nướng trong tay. Tú Lâm vươn tay định đón lấy lại nghe Nguyễn Vũ nhẹ giọng, “Há miệng.”
Tú Lâm liếc nhìn về phía Dương Khôi đang đi đến, cô biết Nguyễn Vũ đang muốn giúp mình tiếp tục diễn cảnh như lúc sáng trước mặt Dương Khôi làm động mập mờ đút cho cô ăn để thể hiện tình cảm. Khi Tú Lâm vẫn đang cân nhắc có nên há miệng hay không thì bên kia trưởng phòng Tạ đã rơm rả chào mời chủ tịch Dương đến chơi. Nhưng chủ tịch Dương lại đi đến ngồi bên cạnh bác sĩ Châu trước ánh mắt tò mò của mọi người, Châu Thuỷ Tiên cũng ngồi xuống cạnh Dương Khôi với nụ cười bất chấp sự miễn cưỡng trên môi.
Nguyễn Vũ cầm xiên thịt ngơ ngác một lúc, Tú Lâm thấy áy náy nên cúi đầu định cắn một miếng nhưng Dương Khôi đột nhiên nghiên người tiến về phía xiên thịt trên tay Nguyễn Vũ rồi cúi đầu. Hai cái đầu đột nhiên chạm vào nhau, Tú Lấm ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng thủ phạm lại khẽ nhếch khóe môi vẻ mặt vô tội nhìn cô.
“Tôi còn tưởng món này là do Tạ trưởng khoa đặc biệt chuẩn bị để tiếp đón tôi.”
Tôi chưa từng thấy người mặt dày như anh vậy!
Tú Lâm vội vàng cầm lấy xiên thịt trong tay Nguyễn Vũ rồi nhét vào tay Dương Khôi.
"Đúng rồi, là để tiếp đón chủ tịch Dương, vậy mời ăn nhiều một chút, đừng khách sáo, cẩn thận đừng để nghẹn chết!"