Chương 48: Có Vui Không?

2044 Words
Hồng Nhược cả người vui sướng đến mức chỉ muốn la lên thật to cho mọi người biết được mình hạnh phúc đến thế nào cầm trên tay túi quần áo đắt tiền, chỉ muốn về thật nhanh để mặc thử thôi. Đây chính là bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu đang nỗi tiếng nhất hiện tại, không thể tin được Hàn Triết có thể mua hết một lần cho cô như vậy, anh không biết khi cô nhận được món quà này vui đến mức sắp khóc đâu, mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ vậy. Hàn Triết đi bên cạnh tủm tỉm cười theo Hồng Nhược, anh biết cô sẽ vô cùng thích món quà này mà, đây không chỉ khoản tiền tiết kiệm của anh mà còn là công sức của Hàn Triết bỏ ra sau bao nhiêu công việc làm thêm mới bù vào được, hiện tại nhìn thấy nụ cười của Hồng Nhược anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi, mọi cực khổ trước đó đều không nói cho ai biết, kể cả bố mẹ cũng không biết việc này, chuyện Hàn Triết có tiền tiết kiệm riêng thì không tính bởi vì đó là tiền của những người họ hàng, bạn bè của gia đình đã cho anh, con số cũng không phải là nhỏ. Ngay sau khi bố đóng băng tài khoản ngân hàng, may mà anh còn số tiền này dự trữ nếu một mình vẫn có thể thoải mái mà sống, nay lại có thêm Hồng Nhược nên anh phải tìm cách khác, Hàn Triết đi khắp nơi tìm việc làm phải thật xa nơi bố mẹ ở mới không bị phát hiện, ngày ngày đi làm từ sáng sớm cho đến tối mịt mới trở về, những lúc đó bố mẹ chỉ nghĩ anh lại đi chơi với Hồng Nhược mà thôi. Chuyện anh qua lại với Hồng Nhược bây giờ hai người không đồng ý cũng không còn muốn nhúng tay vào nữa, họ nói rồi một ngày anh sẽ nhận được một bài học, Hàn Triết chỉ biết cười cười cho qua chuyện, chẳng phải hiện tại hai người vẫn vô cùng tốt đẹp hay sao? bố mẹ anh đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Hồng Nhược tốt hơn bố mẹ thấy rất nhiều, tuy lần đầu có hơi mắc lỗi nhưng cũng vì cô ấy khẩn trương thôi. Dù Hàn Triết có nói như thế nào bố mẹ anh cũng không tin, mà thôi chuyện vẫn tốt đẹp nên anh không cần lo lắng, Hàn Triết nghĩ chỉ cần kiên trì thì bố mẹ cũng sẽ đồng ý thôi, lúc đó anh sẽ quỳ một chân xuống cầu hôn với Hồng Nhược, cô ấy có thể bước chân vào ngôi nhà mà bao nhiêu năm qua anh sinh sống rồi, chắc sẽ không còn bao lâu nữa đâu, nếu như anh tập trung xử lý công việc thật tốt biết đâu bố mẹ sẽ suy nghĩ lại. Đối với Hàn Triết thì Hồng Nhược là cô gái tuyệt vời nhất mà anh biết và tiếp xúc qua, không một ai có thể vượt qua được Hồng Nhược của anh, xinh đẹp lại vô cùng hiểu chuyện, mặc dù không có nhiều kiến thức vì bố mẹ không đủ điều kiện cho cô ăn học nhưng cô ấy đã là xuất sắc nhất rồi, lần đầu gặp mặt Hàn Triết đã không sao quên được cô, ngày nhớ đêm mong mãi cho đến khi cô đồng ý làm bạn gái mình anh mới hết lo lắng. Hàn Triết sợ, anh sợ cô sẽ không chịu quen anh bởi vì hiện tại anh chỉ mới bắt đầu học tập kinh doanh, nhưng không ngờ cô lại đồng ý. Anh không có tiền nhưng bố mẹ Hàn Triết có, Hồng Nhược đã tìm hiểu sơ qua về anh nên mới đồng ý, không phải muốn là được ngay đâu, trong mắt Hồng Nhược thật ra anh còn chả có đặc biệt gì ngoài việc gia đình giàu có, sau này sẽ nối nghiệp bố mình đi lên, hiện tại số tiền trong tài khoản cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc mà biết tin tài khoản ngân hàng của Hàn Triết bị đóng băng cô đã vô cùng sốc, bản thân vẫn chưa nhận được bao nhiêu món đồ từ anh nay lại tay trắng nhanh như vậy sao? không lẽ lần này Hồng Nhược lại thất bại rồi, cô vẫn chưa tiêu sài thả ga thì đã kết thúc, nguyên một ngày đó chả có một tí tâm trạng nào để nói chuyện với Hàn Triết, dù anh muốn gặp cô mấy lần thì Hồng Nhược đều từ chối thẳng thừng, không muốn qua lại nữa. Ấy vậy mà Hàn Triết lại nói bản thân vẫn còn khoản tiền tiết kiệm riêng, bố mẹ không thể quản số tiền này được thì Hồng Nhược xoay mặt một trăm tám mươi độ, cô giả vờ mệt mỏi gọi điện cho anh báo bệnh, cô nói sáng giờ không muốn gặp anh là vì bản thân bị bệnh sợ anh lo lắng hơn nữa sẽ lay cho Hàn Triết, lúc nói câu này cô đã vô cùng lo lắng, sợ Hàn Triết sẽ nghi ngờ mình, không ngờ anh lại tin là thật còn bảo cô ở nhà nghỉ ngơi để anh qua xem tình hình. Những câu nói dối đơn giản như vậy cũng chỉ có một mình Hàn Triết tin là sự thật, những người khác nếu nghe được câu này chắc chắn sẽ cười vào mặt Hồng Nhược từ lâu, chỉ có anh là tin tưởng tuyệt đối lời cô nói. Anh quá ngây thơ trong chuyện tình cảm, nếu chia một ít trí thông minh từ công việc sang cho tình yêu thì thật tốt, lúc đó anh cũng sẽ dùng não để suy nghĩ nhiều hơn là làm theo lý trí hay trái tim mách bảo, đại loại như vậy. "Có vui không?" - Hàn Triết nắm lấy tay của Hồng Nhược, thích thú hỏi. "Rất vui, cảm ơn anh." - Hồng Nhược vui vẻ trả lời, ngày hôm nay đúng là trên cả tuyệt vời đối với cô. "Nhưng mà anh xem, quần áo đẹp như thế này làm sao em mặc đi lại bình thường đây?" - Hồng Nhược tiếc nuối nói. "Anh dẫn em đi du lịch, chịu không?" - Hàn Triết đảo mắt một vòng, nói. "Thật sao, Hàn Triết anh thật tốt!" - Hồng Nhược ôm chầm lấy Hàn Triết, ra sức ôm anh. Cô muốn anh hiểu bản thân hạnh phúc như thế nào khi nhận được những món quà kia, để sau này Hàn Triết cứ thế phát huy, muốn cô vui vẻ thì chỉ cần tặng quà là được. Đơn giản mà đúng không? cô tin Hàn Triết có thể làm được, còn làm rất tốt nữa. Từ trước đến nay chưa có lần nào anh làm cô thất vọng cả, từ việc theo đuổi cho đến những gì Hàn Triết làm cho Hồng Nhược, mọi thứ anh đều làm đến hoàn hảo không một chút sai sót gì xảy ra. Ngoại trừ lần đầu gặp mặt bố mẹ có một chút rắc rối thôi, lần đó quả thật là cô có chút suy nghĩ không kỹ càng làm hai bác nổi giận, cũng từ việc đó mà ngăn cản hai người, nhưng dù họ có làm gì thì Hàn Triết vẫn một mực bên cạnh cô, không muốn rời xa cô dù chỉ nửa bước, hôm đó sau khi quen nhau gần một năm thì Hàn Triết cũng ngỏ lời muốn đưa Hồng Nhược về gặp mặt bố mẹ, hai người lớn trong nhà cũng vô cùng tò mò về cô gái này. Hồng Nhược tất nhiên đồng ý, bố mẹ anh mới chính là chủ của công ty, có thể hiểu họ nhiều tiền hơn rất nhiều so với Hàn Triết, nếu lấy lòng được hai người tin chắc nhận được không ít đồ tốt. Buổi gặp mặt sẽ là một bữa cơm tại nhà vô cùng ấm cúng, Hồng Nhược trang điểm thật kỹ lưỡng cùng với một bộ quần áo đầy sang trọng, mặc lên người tôn dáng cô rất nhiều một chiếc váy mà Hồng Nhược yêu thích nhất, đi đâu quan trọng đều sẽ mặc nó, mong nó đem lại may mắn cho mình. Nhưng Hàn Triết chưa nói với cô bố mẹ không thích cầu kỳ, chỉ cần đơn giản là được, hơn nữa trong buổi ăn cũng có rất nhiều quy tắc khó hiểu mà bố mẹ bao nhiêu năm qua đã dạy cho anh bởi vì Hàn Triết nghĩ tất cả mọi người đều được dạy dỗ như thế nên không một lần nhắc qua với cô. Hồng Nhược tự tin bước vào bên trong ngôi nhà sang trọng, mọi đồ vật ở đây đều đắt tiền không ai dám động vào, chỉ cần giúp việc ở đây thôi cũng đủ ăn sung mặc sướng cả đời. Không chỉ gia đình nhà Hàn Triết giàu, mà những người họ hàng hay người thân ai cũng có một khối tài sản khổng lồ, có người mở tận mấy chi nhánh tận bên nước ngoài, giúp đỡ gia đình Hàn Triết không ít, vậy nên không cần biết nhà anh giàu như thế nào chỉ cần biết nó đủ cho cô sống thoải mái là được, không sợ một ngày nó sẽ cạn kiệt vì từ anh cho đến em... ai cũng dư sức xây dựng sự nghiệp đưa nó đi lên. Mọi người không chỉ có đầu óc kinh doanh mà còn có trí thông minh vô cùng tốt, luôn sáng tạo trong công việc, Hàn Triết cũng là một trong số những người đó, mặc dù trẻ tuổi nhất nhưng kinh nghiệm không hề thua kém bất kì ai, anh đã trau dồi rất nhiều, đi khắp mọi nơi tìm hiểu, giá như nó cũng được anh áp dụng với tình yêu thì thật tốt. Không gì là không thể đối với anh, mọi người đang chờ ngày anh tiếp quản công ty, đưa nó vươn xa đi đến khắp mọi nơi như Hàn Triết đã từng nói qua. Bố mẹ Hàn Triết đang ngồi trông ngóng con và bạn gái của nó về, ngay từ khi nhìn thấy đã có chút hụt hẫng, quá cầu kỳ vừa nhìn đã không có cảm tình. Nhưng thôi không sao, có lẽ hai người đã quá lớn tuổi để theo kịp xu hướng ngày nay của bọn trẻ, ít nhất nhìn cũng xứng đôi vừa lứa vô cùng, có điều sao đôi mắt lại đảo liên tục xung quanh thế kia? cô ta là đang nhìn cái gì. Bố mẹ Hàn Triết khó hiểu nhìn nhau. Lại nói đến bữa ăn, Hồng Nhược chưa một câu chào hỏi đã tự ý động đũa của mình, ăn một cách ngon lành. Đồ ăn vô cùng ngon, có những món cô chưa lần nào thấy được, nhà giàu có khác xa so với những nơi khác. Hàn Triết có chút khó xử nhìn bố mẹ, anh quên nói những chuyện này cho Hồng Nhược nghe nên đó không phải là lỗi của cô. Đến bây giờ Hồng Nhược vẫn nghĩ là tại ngày đó bản thân quên mời hai người lớn ăn cơm nên họ mới có ác cảm, cô lại nghĩ bố mẹ Hàn Triết quá vô lí vậy nên cũng không muốn đến đó ăn thêm lần nào, cô không thích ánh mắt của hai người cứ dò xét không thôi. Nhưng Hồng Nhược không nhận ra kể từ khi cô bước vào ngôi nhà thì đã lộ nguyên hình sự tham lam của bản thân từ ánh mắt cho đến hành động, đây chính là điều mà bố mẹ Hàn Triết không hài lòng. Họ có thể thấy Hồng Nhược không hề thật lòng với con trai, chỉ nhìn đến tài sản thôi. Nếu thật sự yêu, không ai qua loa như vậy khi đến ra mắt bố mẹ của đối phương cả, ánh mắt kia tham lam đến chán ghét.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD