Chương 47: Những Món Quà Đắt Tiền

2049 Words
"Hàn Triết anh nói xem, bố mẹ anh có phải vì việc này sẽ ghét em hơn không?" - Ngồi bên cạnh ghế phụ, Hồng Nhược khuôn mặt đầy lo lắng hỏi. "Không việc gì, còn có anh." - Hàn Triết dịu giọng nói, có anh ở đây không ai khi dễ được Hồng Nhược cả. Hồng Nhược mỉm cười đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trên chiếc xe đắt tiền tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, cảm giác mà cô thích nhất đây rồi khi được mọi người nhìn như thế cả người đều sung sướng đến lạ, mặc dù nó không phải của Hồng Nhược một cách chân chính nhưng đồ của Hàn Triết cũng chính là đồ của cô không bàn cãi. Không biết hôm nay anh ta sẽ dẫn cô đi đâu nữa, mỗi khi anh nói dẫn cô đi đế nơi nào đó thì nhất định sẽ có một món quà vô cùng quý giá nên Hồng Nhược vô cùng mong đợi điều này, là túi xách hay son phấn, có khi giày dép cũng không chừng, tháng trước một nhãn hiệu vừa mới tung ra sản phẩm mới nghe bảo rất hot, Hồng Nhược tất nhiên cũng muốn sở hữu nó rồi. Cô ngồi trên xe nhưng trong đầu toàn suy nghĩ về sự bất ngờ của Hàn Triết dành cho mình, hoàn toàn một câu cũng không nghĩ đến người đã tặng nó, Hồng Nhược chỉ biết đến bản thân mình thôi ngoài ra những chuyện khác đối với cô không còn quan trọng nữa, nói đến mới nhớ những món đồ chăm sóc da lần trước Hàn Triết mua rất tốt đã sắp hết rồi, có lẽ nên bảo anh mua loại mới thôi, Hồng Nhược lại quay sang nhìn anh, ánh mắt đau buồn. Hàn Triết lái xe cũng nhận ra được Hồng Nhược đang nhìn mình thì quay qua, anh ngạc nhiên khi thấy cô sắp khóc đến nơi, tay luống cuống muốn lau đi nhưng khổ là đang chạy xe, có chút bất tiện. "Em làm sao vậy?" "Anh có phải sắp bỏ rơi em không? anh xem cô bé kia người trắng trẻo xinh xắn như vậy, còn em thì..." - Hồng Nhược đau lòng nói, cố ý để lộ đôi tay của mình ra. "Nào có chuyện như vậy, em có thế nào anh cũng sẽ không bỏ, mà em không dùng bộ dưỡng da mà anh mua cho hay sao?" - Hàn Triết cười nói, sao hôm nay Hồng Nhược lại suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh thế không biết. "Em dùng hết rồi, nhưng thấy giá cả đắt quá nên không dám mua." - Hồng Nhược cúi đầu e thẹn nói, anh biết hoàn cảnh gia đình của cô mà. "Ngốc quá, hết rồi thì nói với anh cũng đừng suy nghĩ linh tinh nữa!" - Hàn Triết mỉm cười, anh biết cô vô cùng hiểu chuyện, đến việc hết kem dưỡng cũng không dám nói cho anh biết. "Cảm ơn anh Hàn Triết!" - Hồng Nhược vươn người đến hôn nhẹ lên má anh, nói. Đã nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, cô cũng nên thưởng cho anh một chút. Hàn Triết cả người lâng lâng vì sung sướng, cô luôn làm cho anh hạnh phúc đến như vậy. Hàn Tiết không phải ngu ngốc mà là từ trước đến nay chưa biết yêu là gì, lại trúng ngay người con gái chỉ ham vật chất như Hồng Nhược nên anh lại trở thành một kẻ ngu muội vì tình yêu, thật đáng thương cũng đáng trách vô cùng, không chịu tin lời nói của bố mẹ. Hồng Nhược rất biết cách dỗ ngọt đàn ông nên ai cũng vì cô mà điên đảo, đắm chìm cùng với cuộc tình toàn lừa dối và được duy trì bằng vật chất này, nhưng chả lẽ không ai nhận ra hay sao? Hồng Nhược quả thật che giấu vô cùng tốt, bản thân có thể vì tiền nên điều làm hết tả cả mọi chuyện, chỉ cần họ cho cô lại món đồ xứng đáng là được, quan trọng trong thẻ của Hồng Nhược lúc nào cũng có tiền, muốn gì liền có thể rút ra, cái thẻ kia không biết đã bị bao nhiêu nạn nhân của cô chuyển vào rồi. Cũng có lẽ Hàn Triết chính là người chuyển nhiều nhất trong những năm vừa qua, từ lâu anh cũng giống như chủ nhân của nó rồi, hằng tháng Hàn Triết đều chủ động chuyển vào tài khoản của Hồng Nhược để cho cô thoải mái chi tiêu, số tiền tính đến bây giờ nhiều không sao kể hết được, nhưng rồi cũng có ngày hết thôi, vì khoản tiền đó là tiền tiết kiệm của anh còn bố mẹ vẫn đang đóng băng tài khoản ngân hàng của Hàn Triết, nếu cứ như thế anh cũng không biết tiền đâu ra. Nên anh càng muốn nhanh có thể tiếp quản công ty, đến lúc đó bố đã hứa sẽ mở tài khoản cho anh rồi, có như vậy anh mới làm Hồng  Nhược vui lòng được. Cô từ nhỏ đã sống trong nghèo khó vậy nên Hàn Triết luôn muốn cô được ăn sung mặc sướng như bao người, cưng cô như một bà hoàng của mình, tất cả mọi thứ chỉ cần cô mở miệng yêu cầu thì ngay lập tức sẽ có trước mặt. Nhìn thấy nụ cười của Hồng Nhược chính là niềm vui của Hàn Triết, đôi với anh cô phải cười như thế mới đẹp, mắc dù trước mắt vẫn chưa cho cô được danh phận nên chỉ có thể bù đắp lại bằng những món đồ này thôi, thật may Hồng Nhược hiểu gia đình vẫn đang phản đối hai người nên chưa tính đến chuyện kết hôn, đúng là một cô gái hiểu chuyển. Hàn Triết vì vậy cũng yêu cô nhiều hơn không thể dứt ra được, không có Hồng Nhược bên cạnh anh vô cùng trống trải. Có lẽ Hàn Triết đã lầm. Hồng Nhược chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với bất kì ai, cô không thích cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, hơn nữa trên thế giới này còn có rất nhiều người giàu có hơn Hàn Triết, cô không thể bỏ lỡ cơ hội được chỉ vì một mình anh, vậy nên nếu anh không nhắc gì đến việc này thì Hồng Nhược cũng không để ý đến. Cô vẫn còn trẻ, nhan sắc thuộc hàng xinh đẹp nên nhất định sẽ không để phí phạm của trời như vậy. Hàn Triết trong công việc là người thông minh tài giỏi, tiếc là trong tình yêu lại thất bại vô cùng thảm hại, để rồi xem khi đó, Hàn Triết có còn bộ dáng tự cao tự đại của mình hay không, cái ngày mà anh nhìn Nhã Lan với ánh mắt khinh thường đó sau này nhất định sẽ hối hận.  "Mình đi đâu vậy anh?" - Hồng Nhược thấy không khó có hơi yên tĩnh nên cũng cất tiếng hỏi. "Anh mới tìm được nơi này hay lắm, cũng sắp đến rồi." - Hàn Triết nhìn phía trước nói với Hồng Nhược. Cô dịu giọng trả lời 'vâng' sau đó lại quay sang lướt điện thoại tiếp tục, trong lòng vô cùng háo hức với những gì ở phía trước nhưng không thể để lộ ra quá nhiều sự tham vọng của bản thân đành phải cúi đầu che giấu đi, Hàn Triết là một người thông minh nhưng chuyện tình cảm lại không hiểu biết nhiều, chỉ cần khéo léo một chút cũng có thể qua mặt được anh, điều này ngay từ lần đầu gặp Hồng Nhược đã nhận ra, một con mồi tự mình chui đầu vào. Ánh mắt si mê đến ngốc lúc đó của Hàn Triết thật buồn cười làm sao, Hồng Nhược phải thật cố gắng lắm mới có thể giữ cho bản thân không được cười ngay trước mặt anh, sao lại có một người si tình đến như vậy chứ, thời gian mà xem như cả hai yêu nhau Hồng Nhược vô cùng thoải mái bởi vì không cần giả bộ ghen tuông hay tìm cách níu kéo anh, Hàn Triết đã tự động tránh xa hết những cô gái khác, cô vô cùng hài lòng với người đàn ông này, mọi chuyện thể hiện vô cùng tốt. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, hai bên đường đã không còn bóng dáng xe qua lại chỉ còn mỗi đèn đường đang bật, phải đi rất lâu mới thấy được một chiếc xe chạy ngang, con đường dốc nên ban đêm ít ai đi lại, tuy đã có một hàng rào bảo vệ bên ngoài nhưng người dân nơi đây cũng không ít lần té ngã, phía dưới chính là vách đá. Tay lái của Hàn Triết vô cùng tốt lại thường xuyên đi qua con đường này nên anh cảm thấy bình thường. Nói thế thôi chứ trên xe vẫn còn có người con gái mình yêu, Hàn Triết không thể đặt tính mạng của cô ấy lên bàn cân được nên anh rất tập trung lái xe không lơ là một phút giây nào, xe vì thế cũng giảm tốc độ lại, sau khi qua hết con đường này cũng sẽ đến nơi thôi. Hàn Triết hai tay giữ chặt vô lăng, khéo léo điều khiển xe tránh gây ra tai nạn không muốn có, một mình anh thì không sao nhưng còn có Hồng Nhược, cô ấy xảy ra chuyện gì anh sẽ tự trách suốt đời. "Đến rồi." - Hàn Triết thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng qua được đoạn đường nguy hiểm kia. Hồng Nhược nghe Hàn Triết nói cũng bỏ điện thoại xuống, nhìn khung cảnh trước mặt, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt thì ra nơi này đang tổ chức triển lãm, có rất nhiều thương hiệu nỗi tiếng tham giam, chỉ có  giới thượng lưu mới đến được đây thôi, người như Hồng Nhược làm sao có thể mơ đến chứ, nhưng bây giờ trong tay cô đã có Hàn Triết, muốn đi đến đâu cũng được. Phía trước rất nhiều người ăn mặc vô cùng sang trọng đang đi qua đi lại thì nhìn thấy chiếc xe đắt tiền của Hàn Triết, họ có chút kinh ngạc khi người bước xuống lại là một chàng trai anh tuấn lịch lãm, trẻ như thế mà đã có nhiều tiền đến như vậy sao? Hồng Nhược ngay sao đó cũng bước xuống khoác lên mình chiếc váy hàng hiệu làm cho những cô gái đang có mặt ở đây phải ganh tị, cứ tưởng người kia đi một mình nhưng xem ra đã là hoa có chủ rồi. "Đi, anh dẫn em đến nơi này." - Hàn Triết nắm tay Hồng Nhược kéo đi hòa mình vào không khí của nơi này. Cặp đôi nam thanh nữ tú nhanh chóng cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, chuyện này hai người họ cũng đã quen thuộc rồi nên không e ngại gì, vẫn tay trong tay đi về phía trước. Hồng Nhược sung sướng nhìn ngắm xung quanh, không ngờ có một ngày bản thân lại được đến nơi đây, có nằm mơ cô cũng chưa từng đặt chân được đến nơi sang trọng của giới thương lưu như vậy.  Hàn Triết thấy Hồng Nhược nhìn ngó mọi thứ như vậy chắc chắn là rất thích nơi này, anh mỉm cười dẫn cô đến một nơi vô cùng đông người đứng xem, đây chính là món quà anh phải chuẩn bị rất lâu để có thể tặng cho Hồng Nhược, món quà có thể đắt nhất từ trước đến nay, Hồng Nhược em ấy sẽ vô cùng thích thú, số tiền tiết kiệm của anh vì thế cũng chẳng còn bao nhiêu, may mà nhanh thôi anh sẽ được tiếp quản công ty rồi, sau lại có thể tiếp tục tặng cho Hồng Nhược những thứ khác nữa, không chỉ riêng quần áo hay trang sức thôi đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD