Nhã Lan sau khi ăn cơm xong cũng tự giác đi lên lầu, lần này cô đã có thể nhớ được đường đi của ngôi nhà rồi, phòng cũng không quên được vậy nên không cần đợi nữ giúp việc dẫn đường nữa, cô cũng thấy ngại và không quen. Ở đây đúng là khác thật so với lúc còn trong nhà của viện trưởng, nếu nơi đó mọi thứ đều phải tự làm thì nơi đây chính là ngược lại làm cho Nhã Lan không thích nghi kịp, với lại từ nhỏ đến lớn cô luôn tự giác làm nên có chút luống cuống tay chân.
Muốn chạy lại giúp cũng không được, ai cũng có việc riêng của mình sợ là bản thân không hiểu chuyện đụng vào làm hỏng hết thì không hay. Cứ thế Nhã Lan đứng một bên không biết làm sao, chuyện này khiến cô khó xử vô cùng. Bố mẹ Hàn Triết cũng thông cảm cho cô, bởi vì họ lần đầu cũng như thế nên không sao, từ từ rồi cũng quen thôi, thấy không còn chuyện gì quan trọng nữa nên Nhã Lan xin phép trở về phòng của mình nghỉ ngơi sớm.
Ngã người lên giường, Nhã Lan thoải mái ôm vài con gấu bông vào trong lòng của mình, nó thật thơm cũng thật mềm mại, cô rất thích dùng mặt mình cọ xát vào nó, thoải mái vô cùng luôn. Nằm lăn lộn một lúc rất lâu vẫn chưa ngủ được, có lẽ tại vì lúc nãy ngủ có hơi nhiều thành ra bây giờ không sao chợp mắt được, mắt vẫn còn sáng như ban ngày thế này thì ngủ kiểu gì đây, thật buồn chán làm sao, cô nhìn xung quanh căn phòng không biết còn gì thú vị hay không.
Lúc này Nhã Lan mới nhớ ra phòng có tivi riêng, thoải mái xem những bộ phim yêu thích của mình mà không lo làm phiền đến người khác, mặc dù xem một mình không vui nhưng thôi cũng chịu chứ biết sao bây giờ, bố mẹ Hàn Triết chắc không hứng thú đến những bộ phim này đâu, nhìn hai người họ yêu thích sự giản dị như vậy không biết sẽ muốn xem phim thể loại gì nhỉ? Nhã Lan nhíu mày suy nghĩ nhưng thôi bỏ qua đi, cô phải xem phim mới được.
Đã lâu rồi chưa xem phim ngoại trừ cái hôm trước khi rời khỏi nhà viện trưởng, thời gian trước đó thì bận ôn thi đại học, sau khi thi xong lại ngồi chờ kết quả đến mòn mỏi nào có tâm trạng xem phim đâu, sau khi biết kết quả lại trở về rút bằng tốt nghiệp cho đến hiện tại, hình như bản thân dạo gần đây rất bận rộn, chưa từng nghỉ ngơi một lần nào, hôm nay cũng nên tận hưởng một chút mới được. Nhã Lan thích thú tìm điều khiển tivi lên.
Cô lại nhớ ra nên tìm một ít trái cây hay gì đó trong lúc xem phim mới được, nghĩ vậy cô liền đứng lên, mở cửa ra và đi xuống lầu lúc này bố mẹ Hàn Triết vẫn còn chưa trở về phòng, có phải đang đợi con trai về hay không, anh Hàn Triết cũng thật vô tâm không biết suy nghĩ, bố mẹ lớn tuổi ở nhà như vậy nhưng không chịu dành thời gian cho hai người, sau này anh sẽ hối hận cho mà xem... chỉ có cô mới hiểu được cảm giác như thế thôi sao?
"Sao vậy Nhã Lan?" - Thấy Nhã Lan từ trên lầu đi xuống, ánh mắt tìm kiếm xung quanh mẹ Hàn Triết cũng lên tiếng hỏi.
"Dạ... con muốn... xin một ít trái cây đem lên phòng được không ạ?" - Nhã Lan có chút rụt rè nói, cô như vậy có phải thân thiết quá không? cô chỉ mới đến đây một ngày mà thôi, sao lại tự tiện như thế không biết.
"Tưởng chuyện gì, con cứ tự nhiên như ở nhà đi." - Mẹ Hàn Triết bật cười nói, con bé này sao lại xa cách đến thế, Thục Thục đã gửi gắm Nhã Lan lại cho hai người, tất nhiên họ sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cô rồi.
"Vâng, cháu cảm ơn hai bác!" - Nhã Lan cúi đầu lễ phép nói.
Bố mẹ Hàn Triết cực kỳ hài lòng với thái độ cư xử của Nhã Lan, cô gái Hồng Nhược gì đó còn thua xa một cô bé chỉ mới học đại học, tiếp xúc xã hội sớm thì có ít gì trong khi một chút tôn trọng người lớn cũng không có chứ, lần đầu gặp mặt đã khiến cho người khác chán ghét thì nhất định không phải thật lòng gì đâu.
Nhìn Nhã Lan là biết, con bé không tranh giành gì cả chỉ yên ổn làm việc của mình thôi, ngay cả việc bị Hồng Nhược tát cũng không nói một lời nào, sao con bé có thể nhẫn nhịn được như vậy chứ, lúc đó mà có mẹ Hàn Triết bên cạnh thì chắc Hồng Nhược từ lâu đã bị mười ngón tay in lên hai bên mặt, làm sao có thể vô lý đánh người như vậy, con trai họ cũng chẳng tốt lành gì, không giúp đỡ Nhã Lan lấy một lần.
Chuyện này càng khiến hai vợ chồng áy náy hơn rất nhiều, vốn con bé đang sống yên ổn với viện trưởng thì hai người lại chở đến đây, vừa đến nơi đã hứng trọn một cái tát và một cú ngã, mẹ Hàn Triết cảm thấy vô cùng có lỗi với hai người bạn đã khuất của mình, mong họ trên trời linh thiêng đừng trách hai vợ chồng này, hai người không ngờ đến lại có chuyện vô lý đến như vậy, Hàn Triết về nhất định sẽ bắt nó đi xin lỗi Nhã Lan.
Ngay cả cái cô Hồng Nhược cũng vậy, Nhã Lan đến đây chơi là khách hơn nữa cũng vô cùng đặc biệt cô ta dám ở trước cổng mà đánh người thì có xem hai ông bà già này ra gì không chứ, thật tức chết người mà. Hai vợ chồng nãy giờ ngồi ở đây cũng chỉ vì muốn đợi Hàn Triết chở về dạy dỗ cho một trận, nhất định phải đòi lại công bằng cho Nhã Lan, hơn nữa sau này chuyện như vậy cũng không nên xảy ra. Chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu không đủ khả năng làm loạn cái nhà này được.
Nhã Lan hí hửng đi lại lấy dĩa ra sau đó mang một ít trái cây lên phòng của mình, nhà của anh Hàn Triết đúng là cái gì cũng có trái cây cũng nhiều vô cùng, còn là loại cô thích ăn nữa.
"Lấy nhiều một chút, nhà này không ai ăn trái cây đâu con!" - Bố Hàn Triết nhìn cô, nói.
Nhã Lan càng thích thú hơn khi nghe đến câu này, hai bác đúng là đối xử tốt với cô giống như viện trưởng vậy, luôn luôn chu đáo đến từng chi tiết.
Ở nhà viện trưởng, cô thích cái gì hay muốn làm gì cũng được đồng ý cả nhưng không vì thế mà Nhã Lan trở nên vô lý hay không biết suy nghĩ như Hồng Nhược, giáo dục từ nhỏ của mẹ Thục Thục đến bây giờ Nhã Lan vẫn luôn ghi nhớ và làm theo, có như vậy mới cảm nhận được mẹ đang dạy dỗ mình, cũng vì thế mà Nhã Lan luôn lạc quan, trong tim cô có bố mẹ hai người sẽ mãi tồn tại bên cạnh Nhã Lan.
"Bà nhìn con bé xem." - Bố Hàn Triết bật cười khi thấy hàng động lấy thêm của Nhã Lan, vừa nhìn đã biết con bé rất thích rồi.
"Dễ thương ông nhỉ?" - Mẹ Hàn Triết cũng bật cười nhìn theo.
Hai người lớn cười như vậy khiến cho Nhã Lan thoáng đỏ mặt, cô nhanh tay lấy thêm một trái lê nữa sau đó cúi đầu lễ phép với hai người rồi chạy lên phòng thật nhanh... sao cái tính tham ăn của Nhã Lan lại trỗi dậy như thế chứ, ôi nghĩ đến thật mất mặt làm sao.
Hai ông bà bên dưới càng được dịp cười to hơn, không ngờ Nhã Lan lại dễ thương đến thế, cứ tưởng con bé khá nghiêm túc chứ. Nhưng như thế lại vui, trong nhà có một cô gái vui vẻ hoạt bát như vậy không khí cũng rộn ràng ấm áp hơn hẳn, không như thằng con kia của hai ông bà, lúc nào cũng chủ biết có Hồng Nhược Hồng Nhược, khuôn mặt thì duy nhất chỉ có một cái biểu cảm chán nản thôi, đúng là nhìn suốt nên sinh ra chán ghét mà, hai ông bà chỉ muốn mau mau tống cổ đứa con này đi đến chỗ khác.
Hiện tại đã có Nhã Lan bên cạnh, con bé ấm áp và chu đáo hơn thằng con ngu muội của hai ông bà nhiều. Tự nhiên mẹ Hàn Triết nghĩ nếu như Nhã Lan thật sự trở thành người một nhà thì sao nhỉ, lúc đó có lẽ sẽ vui lắm, con bé tất cả mọi thứ đều tốt đẹp Hồng Nhược một phần cũng không bằng, không hiểu vì sao Hàn Triết con trai mình lại không thích Nhã Lan, cứ tưởng vừa rồi hai đứa đã thân với nhau rồi chứ.
Nhã Lan chạy thật nhanh lên phòng mặt vẫn còn đỏ, da mặt cô bé mười tám tuổi vô cùng mỏng chỉ một câu nói cũng làm cô đỏ mặt lâu như vậy. Nhã Lan ngồi lên giường của mình, thôi thôi bỏ qua hết. Cô muốn ngày hôm nay phải thật nghỉ ngơi thoải mái ở ngôi nhà mới này, mọi chuyện cứ bỏ qua hết đi, nên tận hưởng khi có thể chính là phương châm của cô, Nhã Lan luôn yêu thương bản thân như vậy dù có đôi lúc làm tổn thương nó lúc nào không biết.
Cầm điều khiển tivi lên, Nhã Lan bắt đầu tìm từng kênh xem có giống với nhà của viện trưởng không, may là những kênh đó nơi này cũng có, nhìn khung giờ thì bộ phim mà cô xem gần đây sắp chiếu rồi lâu như vậy không xem chả biết nó còn hay hết nữa. Được cái màn hình vô cùng lớn lại sắc nét, xem cảm giác chân thực vô cùng luôn ngồi trên giường xem mà cứ tưởng tượng bản thân đang đắm chìm trong nó thích vô cùng.
Nhã Lan mắt thì xem phim tay thì cầm trái cây lên ăn, từng quả nho căng mọng ngọt ngọt chua chua ăn ngon vô cùng, Nhã Lan quắn quéo hết cả người vì thích thú, còn gì vui sướng hơn việc được ăn món mình thèm và làm điều mình thích, không cần phải cao sang gì chỉ cần đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm cho Nhã Lan vui vẻ, hạnh phúc đôi khi vô cùng đơn giản đến không tưởng được.
Đâu ai hiểu được cảm giác của Nhã Lan đâu nên họ nghĩ những chuyện này đều là bình thường, nhưng đâu phải thế. Những chuyện tưởng chừng như hình thường và đơn giản đó đôi khi bản thân còn không làm được, vậy nên Nhã Lan không cần đòi hỏi gì hết chỉ thấy đủ thì có nghĩa là đủ rồi, không cần phải thêm một thứ gì cả. Từ nhỏ được mẹ Thục Thục dạy dỗ không được tham lam, thứ gì của mình thì mình giữ lấy đến khi không thể nắm nó trong tay được nữa, còn không thì thôi. Những gì mẹ Thục Thục dạy rất đúng, nhưng lại quên nói với Nhã Lan rằng nhất là trong tình yêu... mọi thứ không thể gượng ép được... người không có thời gian để chỉ dạy điều này.