Chương 8: Tai Nạn Cướp Đi Bố Mẹ

2069 Words
Nhã Lan vui vẻ cười nói với mẹ mình, không khí trong xe cực kỳ ấm áp. Bố ở phía trước tập trung lái xe lâu lâu cũng nói vài câu góp vui cho câu chuyện của hai mẹ con, trong xe tràn ngập tiếng cười. "Mẹ sau này Nhã Lan có thể xinh đẹp như mẹ không?" - Nhã Lan hai mắt to tròn nhìn mẹ mình, người rất xinh đẹp, những bố mẹ khác của các bạn không ai bằng hai người. "Con gái của mẹ sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp!" - Mẹ Nhã Lan xoa đầu con gái của mình, giọng nói cực kỳ dễ nghe. Nhã Lan vui vẻ nhào vào lòng mẹ, cô bé chỉ muốn xinh đẹp như mẹ của mình thôi không cần phải được nhiều người yêu thích chỉ cần được bố mẹ mãi  mãi yêu thương Nhã Lan là được. Cô bé ngồi trong lòng mẹ mình nhìn ra bên ngoài người đông tấp nập, những ngọn đèn đã được thấp sáng hai bên đường, có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi Nhã Lan cũng đang được bố mẹ dẫn đi chơi, ngày cuối tuần lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy. Hết con đường này đến con đường khác xuất hiện rồi lại biến mất, Nhã Lan nhìn không chớp mắt lấy một cái nào, cô bé lâu lâu mới được ra đường cùng với bố mẹ nên hưng phấn cũng là điều dễ hiểu. Nhìn những đứa trẻ cười nói với bố mẹ cũng giống như Nhã Lan, đây chính là niềm hạnh phúc nhất của tuổi mới lớn, được bố mẹ cưng chiều chở đi chơi như vậy không phải ai muốn cũng có thể thực hiện được. Xe của Nhã Lan vẫn từ từ chậm rãi chạy đi trên con đường tấp nập xe cộ, cuối tuần nên xe lại càng đông hơn bình thường rất dễ bị kẹt xe, gia đình cô bé lại đi ngay giờ cao điểm nên càng khó khăn hơn, đi được mấy phút lại phải dừng lại có hơi lâu nhưng cũng không làm Nhã Lan mất hứng. Ngày nào cô bé cũng mong chờ ngày này, buổi sáng đến nhà trẻ tối về lại chạy đến xem lịch xem là ngày bao nhiêu rồi, kết thúc một ngày Nhã Lan lại xé đi một miếng lịch thoáng một cái đã đến cuối tuần. Từ khi có thể nói được vài từ cho đến khi nói hoàn chỉnh được hết một câu thì bố mẹ đã luôn dẫn Nhã Lan đi chơi, đi ra bên ngoài để học hỏi để nhìn ngắm được thế giới xung quanh cô bé, Nhã Lan cũng vì thế nên tiếp thu rất nhanh tính cách cũng cực kỳ cởi mở không rụt rè sợ hãi như những người bạn ở nhà trẻ của mình, một số bạn còn không muốn nói chuyện chỉ biết khóc lóc muốn trở về nhà, mấy cô cậu bé mới lớn không muốn xa bố mẹ là vậy. Mặc dù có rất nhiều bạn bè nhưng lại không thể hòa nhập được vẫn còn quá sớm đối với bọn chúng, còn đối với Nhã Lan đã được bố mẹ chăm chút từ nhỏ đối với việc kết giao bạn bè lại rất tốt, cô bé không hề sợ hãi gì khi đứng trước nhiều người như vậy. Đến nhà trẻ rất vui vừa được cho ăn lại được kể chuyện rồi chơi những trò chơi khác nhau Nhã Lan rất thích, kết thúc một ngày mẹ lại đến đón Nhã Lan trở về. Công việc của mẹ cô bé cần có khoảng không gian yên tĩnh nên phải gửi cô bé đến nhà trẻ bởi vì Nhã Lan rất hiếu động làm cho mẹ cô khó lòng tập trung được đành phải nghĩ đến cách này, Nhã Lan biết mình làm phiền đến mẹ nên cũng đồng ý đi đến nhà trẻ cho đến bây giờ nghe nói cô bé sắp được đi học chính thức rồi, đi học lại càng có thêm nhiều bạn nên Nhã Lan nghe qua đã thấy thích thú. "Mẹ khi nào mẹ mua sách cho con?" - Như nhớ ra điều gì đó Nhã Lan lại quay sang hỏi mẹ mình bởi vì cô bé nghe các bạn nói bố mẹ đã mua đầy đủ tập sách cho rồi chỉ có mỗi Nhã Lan là chưa. "Hôm nay dẫn con đi chọn nhé có chịu không?" - Thấy con mình thích thú với việc họ như vậy mẹ Nhã Lan rất vui mừng ban đầu rất sợ cô bé sẽ không chịu đi, không ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Nhã Lan vỗ tay hoan hô, cô được lựa chọn tập sách của riêng mình, thật là thích có như vậy mới cảm giác được bản thân thật sự đi học bằng chính cái sở thích của mình không giống như các bạn phải mang đồ của bố mẹ tự ý mua cho, hai người thật hiểu tâm lý con của mình. Mẹ Nhã Lan cũng từng đi học nên hiểu rõ các con sẽ cần gì vì ngày xưa không thể tự ý lựa chọn nên không một chút hứng thú nào, nay đã làm mẹ nên người muốn cho con hoàn toàn quyết định. Con gái đúng là đã lớn khôn rồi, mới ngày nào vẫn bồng bế trên tay nay đã tự đi được trên đôi chân của chính mình, miệng bập bẹ nói nay cũng đã nói rõ từng câu, giọng nói non nớt lại rất trong trẻo như một thiên sứ vậy, mẹ Nhã Lan hạnh phúc ôm con mình vào lòng. Nhã Lan cũng thích thú ôm lại mẹ mình, cả người của mẹ lúc nào cũng ấm áp như vậy thật thích, cô có thể ngồi trong lòng mẹ như vậy cả ngày để ngửi mùi hương trên cơ thể mẹ, mái tóc của mẹ thật mềm mại và suôn mượt, Nhã Lan cũng có một mái tóc như vậy cô bé rất thích. Xe của gia đình Nhã Lan đã sắp đến nơi, đầu tiên ba người sẽ đi mua sách vở và một số dụng cụ học tập cho Nhã Lan, cô bé cực kì hưng phấn chốc chốc lại nhoài người lên hỏi: "Bố ơi đã tới chưa?"  "Chưa Nhã Lan đợi một chút nhé, sắp đến rồi!" - Bố vừa lái xe vừa trả lời Nhã Lan, con gái ông đúng là phấn khích quá rồi. Nhã Lan ngoan ngoãn ngồi xuống yên lặng nhìn bố lái xe hết đoạn đường này sang đoạn đường kia, cả người nôn nao hết cả lên tay chân không ngừng cử động, cô bé đã rất nôn nóng rồi, mẹ Nhã Lan vui vẻ cười nhìn con gái mình háo hức như thế, sau này có lẽ sẽ rất ham học đây nhìn lại nhớ đến bản thân lúc trước. "Tới rồi." - Bố Nhã Lan vừa đánh xe vào bãi đậu vừa nói. "Hoan hô!" - Nhã Lan đứng dậy vỗ tay nói. Xe dừng lại, cô bé nhanh chân mở cửa ra chạy đi không đợi bố mẹ của mình, thật muốn lên trên đó thật nhanh để chọn lựa sách vở, đây là lần đầu tiên của cô bé. Mẹ Nhã Lan nhanh chân chạy theo nắm lấy tay cô bé tránh không cho bị lạc, sau đó gia đình ba người cùng nhau bước vào trong. Nhã Lan mở to mắt nhìn xung quanh, mùi sách lan tỏa khắp nơi, những kệ sách được chất đầy nhìn cực kỳ đẹp mắt, cô bé thích thú chạy hết kệ sách này đến kệ sách kia nhìn ngắm ngửi mùi hương của từng cuốn sách, một mùi hương dễ chịu khó tả.  "Nhã Lan, lại đây con!" - Mẹ cô bé vẫy tay với con gái, nụ cười hiện trên bờ môi không sao tắt được từ nãy đến giờ. "Vâng!" - Nhã Lan bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống chạy lại. Trước mắt cô bé là một kệ sách rất dày, mẹ cầm lên đưa cho Nhã Lan, nói: "Đây là sách cho học sinh lớp một, con xem có thích không?" "Có, con thích lắm!" - Nhã Lan cầm quyển sách trên tay vui vẻ lật sang từng trang, ở nhà trẻ cô ở đó cũng dạy mọi người một số chữ cái nên nhìn vào Nhã Lan biết được chút ít, cô bé sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ tự hào. "Đây, con lựa tập mà mình thích đi." - Mẹ lại dẫn cô bé sang một nơi khác, những quyển tập đầy màu sắc và hình ảnh nhanh chóng hiện ra trước mặt. Nhã Lan nghiêm túc đánh giá từng quyển từng quyển, cuối cùng cũng vui vẻ cầm lấy một cuốn lên, rất dễ thương, màu sắc thích hợp với cô bé. Sau đó lại chọn đến nhãn vở rồi những dụng cụ khác, mẹ cô bé luôn hỏi ý kiến của con gái mình còn bố chỉ đứng một bên cười cười nhìn hai mẹ con, gia đình thật hạnh phúc biết bao. Cuối cùng cũng chọn xong hết những thứ cần mua, Nhã Lan vui vẻ nắm lấy tay mẹ mình kéo đi hôm nay cô bé rất vui vì được bố mẹ dẫn đến nơi đây, sau này mỗi một năm cô lại cùng bố mẹ đến một lần để chọn sách, nơi này có rất nhiều loại tha hồ lựa chọn. "Mẹ, năm sau năm sau nữa mẹ cũng đi cùng Nhã Lan nhé!" - Cô bé quay sang nhìn mẹ nở nụ cười ngọt ngào. "Tất nhiên rồi!" - Mẹ Nhã Lan xoa đầu con gái nói. "Vậy còn bố? con không muốn bố đi cùng hay sao?" - Bố Nhã Lan thấy hai mẹ con mải mê nói chuyện mà quên đi mình liền chen vào, nhìn xem hai mẹ con mua nhiều đồ như vậy cũng chỉ một mình ông cầm chúng, có bất công quá không?? "Có, cả bố và mẹ đều phải đi với Nhã Lan!" - Nhã Lan cười hì hì chạy lại ôm lấy chân bố mình nũng nịu nói, không có bố chở đi thì làm sao hai mẹ con họ có thể đến được nơi đây chứ, vậy nên bố nhất định phải đi. Nhìn con gái mình làm nũng mà hai vợ chồng đều bật cười thành tiếng, con gái của bọn họ thật biết cách khiến cho người khác yêu thương không thể ghét được dù chỉ một giây, sau này lớn lên không biết làm bao nhiêu chàng trai điêu đứng đây, haha! Nhã Lan có khuôn mặt xinh đẹp của mẹ cùng với cái sống mũi cao vút của bố chỉ mới chuẩn bị đi học thôi đã làm cho nhiều người yêu thích rồi nói gì đến sau này, vợ chồng hai người phải cẩn thận không nên để con gái của bọn họ dính vào những chuyện rắc rối mới được. Hai vợ chồng hiểu ý nhìn nhau cười, có một cô con gái xinh đẹp như vậy cũng rất mệt mỏi. Xe lại một lần nữa chuyển bánh ra bên ngoài, bố của Nhã Lan lại tập trung lái xe còn Nhã Lan thì đang xem lại số sách của mình, mùi sách thật thích làm sao.  "Chồng ơi, cẩn thận!" - Mẹ Nhã Lan đột nhiên hét lên rồi ôm lấy cả người Nhã Lan vào trong lòng. Cô bé cảm nhận được xe mình rung lắc rất dữ dội lại hình như va chạm phải thứ gì, mẹ cô lại ôm cô không buông ra, cô bé sợ hãi khóc lớn lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.  Sau này, bố mẹ không thể cùng Nhã Lan đi mua sách vở được nữa, không thể nhìn thấy con gái mình lớn lên từng ngày, bố cô bé càng không thể chính mình dạy dỗ mấy tên con trai dám để ý đến Nhã Lan... hai người thật sự không thể nữa.  Mọi người nhanh chóng chạy đến kéo Nhã Lan ra còn chưa kịp cứu lấy bố mẹ của cô bé thì xe đã bốc cháy, trước mặt Nhã Lan, chiếc xe dần dần chìm trong biển lửa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD