Chương 7: Bố Mẹ Không Về

2063 Words
Biết được sự chờ đợi này của Nhã Lan nên viện trưởng không bao giờ tự tiện mở cửa cả tránh cho cô bé nhầm tưởng bố mẹ mình quay lại, người chỉ nhẹ nhàng gõ cửa nói chuyện với Nhã Lan. Mỗi một lần như vậy Nhã Lan vẫn luôn ước rằng giọng nói của mẹ sẽ cất lên gọi tên cô. Một lần rồi một lần như thế đều khiến Nhã Lan không khỏi thất vọng, dần dần cô bé cũng không thể chịu được nữa bắt đầu làm loạn lên. "Bố mẹ con đâu!" - Nhã Lan khóc lớn chạy đi khắp nơi mở từng cửa phòng nói. Cô bé chạy đi trong vô thức, miệng vẫn luôn gọi bố mẹ gặp viện trưởng nhào lại ôm lấy chân người, ấm ức hỏi: "Bố mẹ sao vẫn chưa đến đón Nhã Lan, con trong thời gian qua chẳng phải rất ngoan hay sao?" "Ngoan, bố mẹ con thật sự không trở về nữa!" - Viện trưởng bế Nhã Lan lên, thủ thỉ nói. "Không, con không tin!" - Nhã Lan vùng vẫy không chịu cho viện trưởng ôm. Bố mẹ nhất định sẽ trở về, hai người sẽ không bỏ Nhã Lan ở lại một mình như vậy đâu, hai người đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh con mà... bố mẹ là kẻ nói dối. Nhã Lan khóc rất lớn dỗ mãi vẫn không nín, càng khóc càng to hơn tiếng khóc của cô bé vang vọng cả ngôi nhà, một tiếng khóc đầy thê lương và tuyệt vọng. Viện trưởng dùng hết cách để khuyên giải cho Nhã Lan hiểu rằng ai sinh ra rồi cũng phải chết đi trở về với đất mẹ, nhưng một cô bé mới tám tuổi sao có thể hiểu được hết những lời viện trưởng nói chứ, Nhã Lan vẫn tin tưởng bố mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh mình. Nhã Lan lại một lần nữa nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Ngày ngày lấy ảnh của bố mẹ ra nhìn ngắm, nước mắt vẫn không ngừng rơi mãi đến khi mệt mỏi thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt bức hình của gia đình cô bé, nước mắt vẫn còn động lại nơi khóe mắt, khuôn mặt ngủ cũng không yên bình một chút nào, một cô bé chỉ mới tám tuổi làm sao có thể chấp nhận được sự thật đau lòng như vậy. Cô bé vẫn xứng đáng có được một gia đình hoàn chỉnh cùng với sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ... nhưng đã không thể nữa rồi. Bố mẹ thật sự không trở về, không thể nghe được giọng mẹ nhẹ nhàng hát cho Nhã Lan nghe mỗi khi cô bé không ngủ được, không thể cùng bố chơi những trò chơi như bay lượn hay bế lên cao... tất cả đều không thể nữa, nếu như ngày hôm đó Nhã Lan không muốn bố mẹ chở đi chơi thì tốt biết bao, có lẽ bây giờ cô bé vẫn còn bố mẹ bên cạnh. Mẹ Nhã Lan là một người xinh đẹp lại hiền dịu chưa bao giờ gắt gỏng với cô bé nhưng lại rất biết cách dạy dỗ con mình, không vì còn nhỏ mà bỏ qua những lần Nhã Lan phạm lỗi, giọng nói nhẹ nhàng bay bỏng mỗi khi cất tiếng gọi 'Nhã Lan con gái bé bỏng của mẹ'... từ đây cô bé đã không thể nghe được nữa.  Một lần nọ Nhã Lan lỡ tay làm vỡ cái bình yêu thích nhất của bố, cô bé đã rất sợ hãi ý định nói dối để không bị la mắng, thế là Nhã Lan đem những mảnh vỡ của cái bình giấu đi không để một ai biết được chuyện này, tối hôm đó bố trở về vừa bước vào phòng đã không nhìn thấy cái bình của mình đâu liền hỏi ngay vợ mình. Mẹ của Nhã Lan cũng rất ngạc nhiên không phải lúc trước khi mình đi mua đồ ăn nó vẫn còn ở đó hay sao, nay đã đột nhiên biến mất như thế, mẹ của Nhã Lan hết sức bất ngờ. Nhã Lan suốt từ nãy đến giờ vẫn im lặng ăn cơm không dám ngẩng đầu lên, cô bé sợ bố mẹ sẽ hỏi chuyện mình. Không khí của buổi cơm đó hết sức yên lặng, bố mẹ hình như đang giận nhau chỉ vì cái bình biến mất, đó là cái bình mà bố khó khăn lắm mới mua được nên bố rất thích không để ai chạm vào kể cả vợ mình, vợ ông cũng biết đến điều đó nên khi dọn dẹp nhà cửa cũng rất cẩn thận sợ làm vỡ đến cái bình. Ấy vậy nhưng hôm nay nó đột nhiên biến mất khiến cho bố Nhã Lan cứ tưởng vợ mình làm vỡ lại không thẳng thắng nói với mình, mẹ Nhã Lan lại một mực khẳng định mình không hề biết chuyện gì hai vợ chồng cũng vì thế mà không nói chuyện. "Con có biết gì không?" - Bố quay sang hỏi con gái của mình, nhà chỉ có hai người là vợ và con gái, nếu rơi rớt vật gì nhất định cũng sẽ tạo ra tiếng động. "Con không... không biết..." - Nhã Lan ấp úng nói cũng không dám nhìn thẳng vào bố mẹ, vẫn cúi đầu ăn cơm của mình. Ăn xong thì nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa lại, cô bé nghĩ nhanh thôi bố mẹ sẽ quên chuyện này không hỏi đến nữa, cô bé sẽ không bị la mắng vì chạy nhảy trong nhà chuyện này bố mẹ đã nhắc nhở Nhã Lan rất nhiều lần rồi nhưng cô bé đang trong tuổi nghịch ngợm sao có thể nghe lời được chứ, vẫn thường xuyên chạy nhảy nô đùa cho đến khi làm vỡ cái bình mới sợ hãi, mẹ cô bình thường nhìn rất hiền nhưng một khi đã nghiêm khắc lên thì rất đáng sợ ngay cả bố cũng không dám nói lại. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, là mẹ của Nhã Lan, cô bé có chút sợ hãi không muốn để mẹ mình vào phòng nhưng cũng không thể để mẹ đứng bên ngoài như vậy đành bước xuống giường mở cửa cho mẹ. Mẹ Nhã Lan bước vào trong phòng nhìn con gái mình hết sức chăm chú, Nhã Lan có tật giật mình nên chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh không nói một câu nào với mẹ. "Có phải con làm vỡ bình của bố hay không?" - Mẹ Nhã Lan hỏi cô bé, mặc dù hỏi nhưng giọng nói lại rất chắc chắn y như rằng đã xác định được. "K... không có." - Nhã Lan vẫn lắc đầu nói dối. Mẹ Nhã Lan nhìn con gái mình tràn đầy thất vọng, không nói gì liền bước chân ra khỏi phòng, nhìn qua đã biết Nhã Lan đang nói dối một cô bé tám tuổi sao có thể qua mắt được một người lớn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống chứ, nhưng Nhã Lan lại chọn cách tiếp tục nói dối khiến mẹ mình vô cùng thất vọng, mẹ đã dạy cô bé làm người phải biết trung thực nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng xin lỗi đối phương, nhưng lần này Nhã Lan lại chọn cách che giấu. Một khi đã thất vọng thì cũng không muốn nói chuyện mẹ Nhã Lan rất giỏi việc này người có thể không nói chuyện với bất kì ai suốt một tuần hoặc hơn thế nữa nếu có ai làm mình tức giận hay thật vong, mẹ Nhã Lan có thể nói được làm được đây là điều bố cô bé rất sợ hãi, cái cảm giác sống chung một nhà nhưng lại không muốn nói chuyện với nhau rất khó chịu nên mỗi khi mình làm sai bố cô đều nhanh chóng xin lỗi. Kể từ hôm đó dù cho Nhã Lan có cố tình muốn nói chuyện với mẹ mình thì người cũng không trả lời chỉ ừm ừm rồi gật đầu thôi hoàn toàn không một chút quan tâm gì đến Nhã Lan, cô bé đã rất sợ hãi nghĩ mẹ sẽ mãi mãi không nói chuyện với mình nữa cũng đã nhận ra sai lầm của bản thân, tối hôm đó mang theo gối ngủ của mình sang phòng bố mẹ. Cô bé rụt rè gõ cửa phòng nhưng không một ai lên tiếng, Nhã Lan chỉ còn cách mếu máo gọi mẹ mình. "Mẹ, cho con vào phòng." - Một giọng nói tha thiết non nớt khiến cho ai cũng phải động lòng nhưng mẹ cô bé thì không, người vẫn cương quyết không lên tiếng. Cuối cùng bố cô bé cũng phải ngồi dậy đi ra mở cửa, Nhã Lan liền chạy vào ôm lấy mẹ mình khóc lóc nói: "Mẹ, là Nhã Lan sai rồi, người đừng giận con nữa!" "Con sai ở đâu?" - Mẹ nhìn Nhã Lan nghiêm khắc hỏi. "Là con đã làm vỡ cái bình của bố nhưng lại không chịu nói thật." - Nhã Lan tay lau nước mắt sụt sịt nói. "Mẹ đã dạy con thế nào?"- Mẹ Nhã Lan lại tiếp tục nhìn con gái mình, hỏi. "Không được nói dối, biết sai phải nhận lỗi!" - Nhã Lan ôm lấy mẹ mình, khóc lớn nói. "Được rồi, không nên có lần sau." - Nhẹ nhàng ôm lấy con mình, ánh mắt dịu dàng biết bao nhiêu, mẹ cũng không muốn trách con nhưng cũng không thể dung túng cho con được nếu không sao này con sẽ phạm nhiều sai lầm. Nhã Lan ra sức gật đầu, cô bé sợ rồi sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa cảm giác không thể nói chuyện với người mình yêu thương thật sự rất khó chịu và buồn bã biết bao nhiêu, Nhã Lan đã nhận được một bài học đáng giá kể từ đó cô bé không dám nói dối dù chỉ một câu. Sau hôm đó mọi chuyện cũng dần trở lại như cũ, ngày nào mẹ cô cũng yêu thương chăm sóc cô đêm nào cũng hát cho Nhã Lan nghe, một kí ức đẹp. Còn bố cô lại là một người cực kỳ dễ tính người luôn yêu chiều cô con gái này của mình làm cho mẹ không biết bao nhiêu lần nhắc nhở nhưng bố cô cũng bỏ ngoài tai, mỗi người đều có một cách dạy con cái riêng nhưng đều tôn trọng cách dạy của đối phương. Cuối tuần là ngày nghỉ nên bố Nhã Lan sẽ dẫn gia đình đi chơi hay đi ăn uống, vậy nên ngày mà Nhã Lan mong đợi nhất cũng chỉ có cuối tuần, cô bé sẽ được bố mẹ dẫn đi khắp nơi nhìn ngắm mọi thứ, được ăn những món ăn bản thân chưa bao giờ nếm qua, một gia đình thật ấm no hạnh phúc. Cuối tuần hôm đó bố có công việc đột xuất nên không thể dẫn Nhã Lan và vợ mình đi chơi, cô bé suốt ngày không vui cứ ngồi lì trên ghế không chịu đứng dạy, mãi cho đến khi bố trở về cô bé mới nhanh chân chạy lại ôm lấy chân người, nói: "Bố, đi chơi đi chơi!" "Nhã Lan, bố mới về rất mệt mỏi." - Mẹ Nhã Lan lên tiếng nhắc nhở con mình. "Không sao đâu em, trời vẫn còn sớm em mau thay quần áo đi!" - Bố Nhã Lan mình hết sức tình cảm, nói. "Bố là nhất!" - Nhã Lan vui vẻ  bỏ chân bố ra chạy lên phòng mình thay một bộ quần áo mới, bộ này mẹ đã mua cho cô bé rất lâu nhưng vẫn chưa có dịp mặc thử, hôm nay Nhã Lan quyết định chọn bộ này. Khuôn mặt tròn tròn với cái má phúng phính, làn da trắng trẻo của Nhã Lan khiến cho những người lớn xung quanh nhìn thấy đều ao ước, da trắng như em bé quả không sai! Nhã Lan vui vẻ ngồi lên xe của bố, gia đình ba người nhanh chóng xuất phát.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD