Chương 9: Đứa Trẻ Hồn Nhiên

2042 Words
Nhã Lan nhìn chiếc xe đang bốc cháy trước mặt mọi người đang la lớn với nhau cái gì đó cô bé không nghe rõ, cô bé vẫn hồn nhiên nhìn về phía trước vẫn đang thắc mắc bố mẹ mình đang ở đâu, nhìn trong dòng người tấp nập đều không thấy... hai người đi đâu rồi??? "Cô ơi bố mẹ cháu đâu?" - Nhã Lan khuôn mặt vẫn còn dính một chút máu chạy lại kéo góc váy của một người đứng gần đó. "Bé ngoan bé ngoan, mọi người đang cứu bố mẹ cháu!" - Cô gái cúi người xuống xót xa nói, xe cháy lớn thế kia e rằng bố mẹ của cô bé này không qua khỏi rồi. Lúc này Nhã Lan mới hiểu bố mẹ của mình vẫn đang ngồi trong xe, cô bé bắt đầu sợ hãi khóc lớn... Nhã Lan đủ hiểu một đám cháy lớn như vậy sẽ đáng sợ và nguy hiểm biết bao nhiêu. Trên người cô bé cũng có không ít vết thương đang chảy máu, dù mẹ Nhã Lan có che chắn kỹ bao nhiêu cũng không thể tránh được việc Nhã Lan bị thương, khắp người đều bị mảnh kính của xe đâm vào. Cô gái lúc nãy lấy trong người ra một ít khăn giấy tạm thời lau đi mấy vết máu trên khuôn mặt Nhã Lan, một mùi vị tanh tanh khó ngửi. Có chiếc xe đang chạy đến, cô gái liền kéo Nhã Lan chạy lại nói với một người. "Cô bé này là người thân của hai người bị tai nạn trong xe, có lẽ bị thương không nhẹ đâu." Nhã Lan rụt rè chốn phía sau cô gái, Nhã Lan vẫn còn khá sợ hãi sau tai nạn vừa rồi, người kia nhanh chóng chạy lại xem tình hình Nhã Lan sau đó nhanh chóng bế cô bé lên trên xe ngồi, Nhã Lan hốt hoảng nói: "Còn bố mẹ cháu nữa, chú đừng quên họ!" - Ánh mắt hồn nhiên giọng nói non nớt vang lên, người nghe không khỏi đau lòng trước hình ảnh này. "Được, chú sẽ cố hết sức!" - Người bế Nhã Lan lên xe cúi đầu xuống không nhìn Nhã Lan, nói. Ai cũng có thể nhìn ra bố mẹ của cô bé có lẽ đã không qua khỏi sau khi xe bốc cháy nhưng không ai có thể mở lời để nói, một cô bé dễ thương hồn nhiên như vậy ai lại nỡ lòng nhìn Nhã Lan đau lòng. Nhã Lan lúc đó rất tin tưởng người này liền ngồi trong xe ngồi đợi, sau đó cô bé cảm giác toàn thân đau đớn, tay và chân đều đau nhức nên nằm xuống nghỉ ngơi... cuối cùng là ngủ thiếp đi. Đến khi Nhã Lan tỉnh lại đã thấy bản thân đanh nằm trên giường khắp nơi đều là một màu trắng, cô bé biết nơi này bởi vì có mấy lần mẹ Nhã Lan dẫn đến đây khám bệnh, là bệnh viện. Khắp người Nhã Lan đều được băng bó cẩn thận, Nhã Lan nhìn xung quanh liền thấy một nữ y tá đang đi lại chỗ mình Nhã Lan nhanh chóng hỏi: "Cô ơi, bố mẹ cháu đâu?" - Từ hôm qua cho đến nay Nhã Lan đã hỏi câu này rất nhiều lần nhưng không một ai nói cho cô biết. "Ngoan, con lên giường nghỉ ngơi cho khỏe nhé!" - Nữ y tá cố tình tránh né câu hỏi của Nhã Lan, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhã Lan ngoan ngoãn trở lại giường của mình, cô bé nghĩ nếu bản thân nghe lời nữ y tá thì bố mẹ sẽ xuất hiện. Không lâu sau một hai người khác tiến vào, trên tay đem theo một ống nghe rồi để lên ngực cô bé, ân cần hỏi: "Cháu thấy trong người thế nào?" "Khi cháu nhúc nhích tay thì sẽ rất đau ạ!" - Nhã Lan tròn xoe mắt trả lời, lúc nãy vừa hỏi nữ y tá vừa nắm lấy áo cô cảm giác rất đau. Người hỏi Nhã Lan gật gật đầu rồi ghi chép cái gì đó lên một tấm bìa màu xanh, bên trên có vài tấm giấy được kẹp vào, Nhã Lan nhìn nhưng không hiểu cái gì, đến khi người kia làm xong đang định rời đi thì cô bé mới cất tiếng hỏi: "Còn bố mẹ cháu đâu? khi nào họ mới đến đón cháu ạ?" Người kia thở dài nhìn Nhã Lan, lắc lắc đầu không biết nên nói gì với một đứa trẻ tám tuổi đã phải mất hết bố mẹ, dù vẫn còn nhỏ nhưng vẫn biết đau buồn mà. "Bố mẹ cháu bận một chút, cháu đợi nhé!" - Người kia chọn cách nói dối không muốn Nhã Lan biết được sự thật. Cô bé gật gật đầu không hỏi tiếp nữa, bên ngoài mặt trời đã lên cao nên bố mẹ có lẽ đã đi làm rồi, tay Nhã Lan đau nhức như thế này chắc cô bé bị bệnh nên mới đưa vào đây. Nhã Lan hoàn toàn quên mất sự việc hôm qua lúc mà chiếc xe bốc cháy trước mặt mình. Thấy Nhã Lan không hỏi nữa người kia cũng đi ra bên ngoài trên mặt thoáng qua nét buồn khó tả, không biết cô bé có vượt qua được bi kịch này hay không. Hôm qua sau khi hay tin, đội ngũ bác sĩ đã cố gắng phối hợp cứu bố mẹ của Nhã Lan, nhưng họ bị thương quá nặng lại kẹt trong đám cháy... dù có cứu chữa kịp thời cũng không thể qua khỏi được, may mà mẹ Nhã Lan trước tai nạn đã cẩn thận che chở lấy cô... nếu không e là cả ba đều không qua khỏi nhưng là may mắn hay xui xẻo đây trong khi còn sống nhưng lại mất hết cả bố lẫn người mẹ thân yêu của mình... một câu chuyện đau lòng. Nhã Lan rất ngoan ngoãn nằm trên giường đợi bố mẹ mình đến, có khi họ thấy cô cả người phải băng bó như vậy sẽ rất sợ hãi nhưng không sao, Nhã Lan rất mạnh khỏe bố mẹ cứ yên tâm làm việc, con sẽ thật nghe lời nằm ở đây không làm phiền mọi người. Bố mẹ cũng mau chóng giải quyết công việc để đến đây đón con về nhé, ở đây một mình rất buồn chán Nhã Lan không có gì để chơi hết, nhìn từng người ra ra vào vào đến nỗi chóng hết cả mặt rồi. Cô bé đáng thương không hề hay biết bố mẹ sẽ mãi mãi không thể trở lại nữa, hai người không phải vì công việc và Nhã Lan không phải bị bệnh... gia đình họ đã thật sự âm dương cách biệt rồi... chỉ mới tám tuổi đã phải chịu đựng đã kích lớn như vậy liệu sau này Nhã Lan có thể hồn nhiên vô tư như vậy không? các y tá đau lòng nhìn cô bé nằm im trên giường đợi bố mẹ chỉ biết lắc đầu, chuyện của Nhã Lan nhanh chóng truyền tay đến mọi người. Hôm đó có rất nhiều người đến nói chuyện với Nhã Lan khiến cho cô bé rất vui vẻ, những y tá và bác sĩ ở đây đều yêu thương Nhã Lan, cả những bệnh nhân khác cũng vậy. "Bé tên gì?" - Một nữ y tá đem đồ ăn đến cho Nhã Lan, hỏi. "Cháu tên Nhã Lan, sắp vào học lớp một ạ!" - Nhã Lan cười vui vẻ, khuôn mặt phúng phính đáng yêu trả lời nữ y tá. "Ồ, tên rất đẹp nha!" - Nữ y tá cẩn thận đút cháo cho Nhã Lan, nói. "Vâng, mẹ cháu thì tên Thục Thục, rất hay đúng không ạ?" - Nhã Lan vừa ăn vừa hồn nhiên nói. "Ừ, rất đẹp!" - Nữ y tá bất đắc dĩ nói, nhắc đến mẹ Nhã Lan ai cũng đau lòng. "Nhưng mà cô ơi, sao bố mẹ cháu vẫn chưa đến, con đếm ngón tay đã là ba ngày rồi!" - Nhã Lan xòe ba ngón tay ra nói với nữ y tá... bố mẹ sao lại lâu đến như thế đã ba ngày nhưng vẫn chưa chịu đến đón cô về mặc dù mọi người ở đây đều luân phiên nói chuyện với Nhã Lan nhưng cô bé vẫn rất nhớ bố mẹ. "Ngoan, sẽ nhanh thôi!" - Nữ y tá cười gượng nói. Mọi người rất thích nói chuyện với Nhã Lan nhưng lại ngại khi nhắc đến bố mẹ, ai cũng không thể mở miệng nói một câu 'Bố mẹ cháu đã chết rồi' hết, một cô bé tám tuổi chắc chắn không thể chịu được đã kích này. Nhã Lan luôn hồn nhiên vô tư như vậy, ở tuổi cô bé tất nhiên không sai nhưng để đối mặt với chuyện này e là còn quá sớm để vượt qua. "Vâng!" - Nhã Lan buồn bã gật đầu, mọi người nói câu này đã rất nhiều lần rồi nhưng Nhã Lan vẫn không thấy bố mẹ mình đâu. Ngày này hết ngày khác, vết thương trên người Nhã Lan đều đã hết đau tuy nhiên để lại rất nhiều sẹo trên cơ thể, lúc này Nhã Lan không để ý đến mấy chuyện này, cô bé nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng lại không nghĩ được rằng đó chính là lý do để Hàn Triết ghê tởm cô, một cô bé đáng thương khi còn rất nhỏ. Nhìn mọi người bận rộn bên ngoài Nhã Lan cũng không muốn làm phiền nên chỉ có thể nằm trên giường hết ăn rồi lại ngủ may mà nữ y tá thấy cô bé buồn chán nên cho Nhã Lan mượn điện thoại để xem phim, ít nhất có thể giúp cô bé quên đi thời gian, Nhã Lan rất thích mấy bộ phim hoạt hình mà nữ y tá bật cho mình xem liền say mê cái điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ hết phim này thì nữ y tá lại bật phim khác cho cô bé xem, cứ thế có thể dỗ Nhã Lan trong một ngày. Nhã Lan nhất thời quên mất chuyện của bố mẹ chăm chú cầm điện thoại lên xem, vui vẻ cười theo bộ phim, ai nhìn thấy Nhã Lan thoải mái cười nói như vậy cũng yên lòng, ít nhất tạm thời cô bé sẽ không nghĩ đến chuyện của mình nữa thôi thì giấu được ngày nào hay ngày đó, mất cả bố lẫn mẹ không biết sau này cuộc sống sẽ như thế nào, vui vẻ được bao lâu thì cứ để cho Nhã Lan tận hưởng hết đi... sợ là sau này sẽ không thể được như vậy nữa. Điện thoại quả thật dùng rất dễ bị nghiện, từ hôm đó ngày nào Nhã Lan cũng đợi nữ y tá cho mình mượn điện thoại, không có nữ y tá thì lại đến mấy chú bác sĩ ai cũng sẵn sàng cho mượn để cô bé vui lòng, còn vui vẻ được ngày nào thì cứ vui vẻ đi cô bé, mọi người ở đây ai cũng muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Nhã Lan, từ khi có cô bé xuất hiện phòng bệnh luôn tràn ngập tiếng cười, Nhã Lan rất biết cách chọc cười những người lớn, người nhà của bệnh nhân cũng thường xuyên nói chuyện với Nhã Lan, thoáng chốc một tháng kể từ khi Nhã Lan nhập viện cho đến nay. Mẹ Nhã Lan khi được cứu ra có dặn bác sĩ hãy liên lạc với gia đình này giúp người, đây là số điện thoại của bạn thân mẹ Nhã Lan, nhờ họ lo cho phần đời còn lại của con gái mình, sau đó mới yên lòng nhắm mắt, một người mẹ tuyệt vời trước khi ra đi vẫn nghĩ đến tương lai sau này cho đứa con gái bé bỏng của mình... một gia đình hạnh phúc thoáng chốc đổ vỡ như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD