Chương 37: Mơ Màng Tỉnh Dậy

2059 Words
Ngay từ khi xuất phát thì bố mẹ Hàn Triết đã nói với tài xế rằng cứ chạy ở phía sau con trai mình đi để phòng hờ con mình đổi ý, Nhã Lan chính là con gái của người bạn thân nhất của bọn họ nên không muốn cô xảy ra chuyện gì, việc thất lạc mười mấy năm trời đã khiến hai người ấy náy vô cùng nên lần này mọi thứ phải thật suông sẻ thì mới có mặt mũi sau này gặp hai người họ. May mắn thay trong suốt khoảng thời gian đi tìm thì con bé đã được một người nhận nuôi, cuộc sống xem ra cũng không thiếu thốn cái gì. Vừa nhìn thấy Nhã Lan thì hình ảnh của người bạn thời niên thiếu bắt đầu xuất hiện trong đầu hai người, những kí ức không ngừng ùa về làm cho bố mẹ Hàn Triết bùi ngùi xúc động, nếu như Nhã Lan còn bố mẹ thì tốt biết mấy, một cô gái xinh đẹp dễ thương như vậy lại mất bố mẹ quá sớm, nhưng không vì thế mà trở nên hỗn xược xấc láo Nhã Lan điềm tĩnh biết suy nghĩ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hai người. Ngay từ khi Nhã Lan xuất hiện ở cô nhi viện thì bố mẹ Hàn Triết đã vô cùng ngạc nhiên không ngờ khi cô lớn lên lại giống bố mẹ hầu hết các đặc điểm nhìn rất khó để phân biệt. Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai của hai người họ một cách vô cùng dễ chịu và thật êm tai, từ khi lần đầu nhìn thấy cô đã có thiện cảm vô cùng tốt, đây chính là con gái của hai người họ thì nhất định sẽ vô cùng chu đáo. Mẹ Nhã Lan xinh đẹp nhất trong lớp học năm xưa, bố của Nhã Lan cũng như vậy một cặp vô cùng đẹp đôi tiếc là duyên phận quá ngắn,  lần đó còn không thể gặp mặt được hai người bạn ở giây phút cuối cùng, khi nghe bệnh viện kể lại trước khi mất Thục Thục đã đưa thông tin hai người cho bệnh viện thì mẹ Hàn Triết đã khóc nức nở, người bạn này của bà lúc nào cũng nghĩ đến mình đầu tiên, trong lớp học rất ít kết giao với mọi người nên chỉ có mình bà là bạn thân... thật đáng thương. Nếu như lần đó hai người không chuyển đến nơi khác thì thật tốt, nếu như lần đó có thể liên lạc trước với gia đình Nhã Lan có lẽ kết cục sẽ không như vậy, bọn họ phải mất hơn mười năm mới tìm được con gái của hai người, ngày ngày mẹ Hàn Triết đều nghĩ đến cảnh con bé phải chịu tổn thương ở bên ngoài thì  vô cùng lo lắng, chỉ muốn thật nhanh có thể tìm được tin tức của Nhã Lan, chí ít phải biết được con bé có còn sống hay không chứ. Bên trong chiếc xe, hai người ngồi thẩn thờ nhớ lại những chuyện trước kia, có vui có buồn cũng có đau lòng nhưng  mọi chuyện đều đã qua rồi, nay đã tìm được Nhã Lan hai người họ sẽ thay bố mẹ cô chăm sóc và bù đắp lại những tháng ngày qua dù cho đã có người thay hai người họ làm nhưng bố mẹ Hàn Triết không yên lòng, vẫn là tự bản thân mình làm thì hơn dù sao trước khi mất Thục Thục đã giao con lại cho bố mẹ Hàn Triết. "Ông nói xem Thục Thục có tha thứ cho chúng ta hay không?" - Mẹ Hàn Triết buồn bã quay sang hỏi chồng mình. "Sẽ không đâu bà đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Thục Thục và Đại Hoành sẽ không so đo nhiều như vậy đâu." - Bố Hàn Triết vỗ vỗ tay vợ mình, an ủi. Đại Hoành chính là tên của bố Nhã Lan, một người chính trực lại có hoài bảo lớn lao vô cùng vẫn đang tự mình vươn lên thực hiện ước mơ nhưng vẫn chỉ mới được hơn một nửa, đã sắp thành công rồi nhưng lại cứ thế nhắm mắt xuôi tay, ông bạn của tôi trên đó không biết sẽ buồn bã như thế nào, thật đáng tiếc chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là đã thành công rồi. Đại Hoành à... ông có cảm thấy thất vọng hay không? bao nhiêu năm cố gắng làm việc đi khắp nơi học hỏi đến khi đã gần đến bước cuối cùng rồi thì lại thành tay trắng, ngay cả người bạn này cũng tiếc nuối thay ông đây. Suốt bao nhiêu năm qua không có ông bầu bạn thật trống trải biết bao nhiêu. Thời còn đi học bố mẹ Nhã Lan và bố mẹ Hàn Triết là hai cặp đôi được mọi người ủng hộ nhiều nhất, đến khi cả lớp biết chuyện của hai người thì vô cùng bàng hoàng không thể tin được lại là sự thật, người tốt như thế sao lại mãi mãi ra đi để lại đứa con gái một mình như vậy, các bạn cũng ra sức tìm kiếm Nhã Lan giúp bằng cách nào đó thì hơn mười năm vẫn không có ai tìm được, rồi một ngày tình cờ hai vợ chồng đi đến bệnh viện lúc trước đã cấp cứu cho mẹ Nhã Lan, đến giờ vị bác sĩ kia vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, người phụ nữ sắc mặt tái mét rung rẩy cầm bức ảnh của bốn người lên đưa cho ông... cũng nhờ nó mà ông nhận ra hai người. Sớm đến đây thì có lẽ đã không tìm lâu như vậy, mẹ Hàn Triết vui mừng đến rơi nước mắt sau khi tìm lại được hồ sơ của Nhã Lan, hai người không chần chờ gì nữa mà chạy đến thẳng nơi đây cùng lúc đó kéo theo con trai của mình, sợ không có hai người ở bên thì Hàn Triết lại làm ra chuyện gì ngu ngốc cho Hồng Nhược một lần nữa. Hàn Triết nãy giờ vẫn chạy với tốc độ rất chậm tay vẫn để ở phía sau người Nhã Lan, ai chạy qua cũng lầm tưởng hai người là một cặp hết, anh lại cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng không hiểu lý do vì sao, chắc tại vì là lần đầu chạy xe chở thêm một người con gái khác nên mới có cảm giác như vậy, Hàn Triết không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhã Lan ngủ thật sự rất say chuyện gì đang xảy ra cũng có hay biết được gì đâu, chỉ biết cúi đầu ngủ ngủ và ngủ thôi. Gió cứ thổi làm cho đôi mắt kia liên tục nhíu lại sau đó ngủ quên lúc nào không hay, tiếng xe chầm chậm vang bên tai cùng với tiếng ù ù của cơn gió Nhã Lan nhịp thở đều đều theo tiếng xe, ánh mắt không khỏi chớp động vì bị ánh sáng của mặt trời chiếu vào, cô cũng muốn mở mắt ra nhưng không tài nào làm được. Hai người đã đi được bao lâu rồi hay khi nào thì mới đến nơi Nhã Lan đều không biết được bởi vì vẫn đang bận ngủ rất ngon, xe hết sốc nẩy rồi nên giấc ngủ cũng ít bị làm phiền nữa, không ai nói với ai một câu nào làm cho Nhã Lan vô cùng buồn chán mắt cũng mệt mỏi nhắm lại theo thời gian, cảm giác này cô chưa thử qua lần nào khi đi cùng với viện trưởng vì hai người sẽ nói chuyện với nhau rất nhiều suốt từ lúc đi cho đến khi trở về nên dù có tối muộn đến đâu thì Nhã Lan cũng chưa một lần buồn ngủ khi đi xe. Cô đã quên mất người chở mình là ai cũng quên đi người ta đã từng ghét cô không muốn nhìn cô dù chỉ là một  cái liếc mắt, nói chuyện càng cộc lốc hơn nữa. Nhưng vừa rồi Hàn Triết đã chủ động nói chuyện với Nhã Lan nên cô cũng cảm thấy anh không phải kiểu người đáng ghét cho lắm, ít nhất cũng quan tâm người khác dù chỉ một câu nói, cô lại dễ dàng tin tưởng người như vậy. Xe Hàn Triết bắt đầu băng qua những dãy núi cao, đường đi cũng đã xuất hiện nhiều con dốc và khúc cua ngoằn ngoèo không còn là một đường thẳng nữa, Hàn Triết khéo léo rẽ vào bên trái rồi lại vòng về bên phải trông điêu luyện vô cùng, tốc độc cũng dần dần thay đổi. Người của Nhã Lan vì thế cũng chao đảo theo, Hàn Triết lúc này mới nhớ ra phía sau vẫn còn một cô gái đang ngủ liền giảm tốc độ lại, tay cũng giữ chặt người cô hơn... anh sao lại quên nhanh như thế chứ. Phía sau bố mẹ của Hàn Triết cả người cũng đổ mồ hôi theo con trai mình, cả người Nhã Lan xuýt thì rơi khỏi xe rồi may sao Hàn Triết nhanh lấy tay đỡ lại nếu không khó mà ăn nói với Thục Thục cùng với Đại Hoành, con trai cũng thật là dễ quên, lúc nãy tốc độ vẫn đang rất bình thường đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy làm cho hai người không kịp trở tai, bác tài xế chứng kiến khả năng lạn lách của cậu chủ mình thì cũng vô cùng thán phục, sau này ông nên học hỏi thêm từ Hàn Triết. "Ông lớn tuổi rồi đó chú Minh, đừng học theo bọn trẻ." - Bố Hàn Triết vừa nhìn đã biết có gì đó không ổn rồi liền nhanh miệng nhắc nhở, nếu chú Minh mà học theo Hàn Triết thì cái thân già này sớm cũng sẽ đi gặp bạn mình thôi. Chú Minh chỉ biết cười cười, không ngờ ông chủ nhanh như vậy đã có thể đoán được suy nghĩ của ông, nhưng không sao từ từ học hỏi cũng được, bản thân ông biết tay nghề lái xe của mình vẫn còn nhàm chán lắm cần phải có một chút gì đó thêm vào thì mới thú vị. Hôm nay nhờ có cậu chủ Hàn Triết thì ông đã biết được bản thân nên làm gì rồi. Hai vợ chồng lại một lần nữa nhìn nhau trong xe có điều hòa nhưng sao lại chảy mồ hôi nhiều như thế này? cảm giác hoảng sợ này là do ai đây? lại nhìn về phía con trai mình thấy con lúc này đã giảm tốc độ nên cũng yên tâm phần nào, thở phào nhẹ nhõm sau đó dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, một đoạn đường đi như vậy thật có nhiều chuyện không thể nào ngờ tới được mà. "Ưm."  Hàn Triết nghe sau lưng của mình vang lên một âm thanh nhỏ, vừa rồi hình như mặt của Nhã Lan mới va vào người anh thì phải, có lẽ vì vậy mà cũng thức giấc. Nhã Lan tay xoa lấy mũi của mình, mắt cũng chảy nước vì đau lúc nãy không biết vì sao lại đụng vào người Hàn Triết như vậy. "Thức rồi à?" - Hàn Triết không nhanh không chậm hỏi. "Em... ngủ quên sao?" - Nhã Lan mơ màng tỉnh dậy, não vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàn Triết không nói gì chỉ gật đầu thấy vậy Nhã Lan mới biết mình đã ngủ lâu đến như thế, mắt lại liếc xuống cách tay của Hàn Triết có chút ngạc nhiên không ngờ anh lại dùng tay mình giúp cô khỏi bị ngã, một cảm giác vui vẻ len lỏi vào trong người Nhã Lan, thật cảm động làm sao. "Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, vẫn còn chưa đến nơi đâu." - Hàn Triết quên mất việc thu tay về nên vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ từ khuôn mặt của cô. Nhã Lan dịu dàng đáp một tiếng vâng, bản thân cô vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD