Chương 38: Là Lương Thiện Hay Có Âm Mưu?

2022 Words
Nhã Lan một lần nữa nhắm mắt lại ngủ tiếp, cô dạo gần đây rất thích ngủ và ngủ cực kỳ nhiều ngồi một lúc lâu thôi đã cảm thấy buồn ngủ, không đi học thì cũng chỉ biết nằm ở nhà chơi và ngủ lúc nào không hay, viện trưởng nói cơ thể Nhã Lan đang thay đổi chứ lúc trước có bao giờ cô thích ngủ trưa đâu vậy mà nay quay đi quay lại đã thấy Nhã Lan chìm vào giấc ngủ sau. Cô cũng cảm thấy bình thường không có gì đáng ngại, ngủ cũng giúp tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Hàn Triết thấy cô ngoan ngoãn như vậy cũng mỉm cười, Nhã Lan cứ như một chú mèo con vậy nhẹ nhàng nhưng lại có một chút nhút nhát, cũng rất nghe lời xem ra anh đã có suy nghĩ khác về Nhã Lan, không còn vừa nhìn đã chán ghét như lần đầu nữa, nay lại trở nên dịu dàng vô cùng, tay vẫn để ở chỗ cũ không buông ra. Hồng Nhược có lẽ chưa được tận hưởng cái cảm giác này đâu nhỉ? hôm nào anh cũng thử chở cô đi bằng xe máy thử xem Nếu bố mẹ Hàn Triết hiểu được suy nghĩ này của con mình thì chắc sẽ cười vào mặt cho xem, Hồng Nhược tất nhiên không vui khi phải ngồi lên chiếc xe máy vừa quê mùa lại không một tí sang trọng nào rồi, cái cô ta cần chính là xe hơi đắt tiền sang trọng muốn cho mọi người phải nhìn mình với ánh mắt ngưởng mộ thì mới hài lòng, Hàn Triết mà chở Hồng Nhược đi bằng xe máy chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy mất mặt rồi tìm cách từ chối không đi cho mà xem. Mà thôi dù có nói như thế nào thì con trai hai người cũng không tin đâu vẫn cứ đâm đầu vào tình yêu nên hai người đã không thể nói được lời nào nữa, đợi một ngày nào đó Hồng Nhược phản bội lại thì lúc đó Hàn Triết mới có thể tỉnh ngộ được chứ cứ nói như thế này con trai chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, tốn nước bọt. Bố Hàn Triết đã từng rất thất vọng về con trai mình, ông từ lâu đã không còn tin tưởng Hàn Triết như ngày đầu nữa. Lúc đầu hai bố con rất thân thiết với nhau sau đó đột nhiên lại xuất hiện một người con gái tên Hồng Nhược, ban đầu khi con trai thông báo mình có người yêu ông đã vô cùng tò mò không biết kiểu người con gái mà con mình lựa chọn sẽ như thế nào đây, lần đó ông đã vô cùng mong chờ buổi gặp mặt đầu tiên nhưng không ngờ, người mà Hàn Triết dẫn đến lại là một người con gái vừa nhìn đã thấy được sự dã tâm trong đó, con trai vẫn chưa đủ tuổi để nhận ra điều này. Nhã Lan đã ngủ rất say nên không thấy được cảnh đẹp hai bên, núi cao trùng trùng điệp điệp hiện lên rất nhiều, mặt trời bây giờ đã được một đám mây lớn che phủ, một con đường cũng vì thế mà trở nên mát mẻ vô cùng. Xe của Hàn Triết vẫn chậm rãi chạy không một chút gì gọi là hối hả, vẫn thản nhiên như người qua đường. Anh không để ý chứ vừa rồi anh đã vừa lái xe vừa mỉm cười trong vô thức ngay sau khi thấy Nhã Lan nghe lời mình. Dãy núi vẫn chưa biến mất, nhưng cũng không phải gần con đường hai người đi, nhìn đã thấy khoảng cách rất xa rồi nếu mà lại gần chắc sẽ bị sự hùng vĩ của nó mà kinh ngạc quá. Đoạn đường này Hàn Triết đi qua cũng được nhiều lần rồi nhưng cảm giác thật mới lạ, lúc trước ngồi trong ô tô làm sao có thể nhìn rõ như bây giờ được, xem ra hai loại xe đều có ưu thế riêng nhỉ, chẳng trách có rất nhiều người vẫn chọn xe máy. Còn đối với Hàn Triết vì muốn tiết kiệm thời gian nên khi đi ô tô còn dùng nó để xử lý một số công việc của công ty, nên anh thích loại xe này hơn, bây giờ mới thấy được ngồi xe máy cũng vô cùng thú vị. Hàn Triết vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt tâm trạng nhất thời cũng tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng khi xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng không quan tâm một ai cùng với vẻ mặt chán ghét Nhã Lan nay đã thay đổi. Nhã Lan mà biết mình bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy có lẽ cũng sẽ tiếc lắm đây, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội không cần phải gấp gáp làm gì. Cô luôn sống một cách khá tự do không gò bó khuôn khổ quá mức, muốn làm như thế nào cũng được miễn mình không phải đau đầu vì nó. Viện trưởng đã dạy cho Nhã Lan điều này, nhờ nó mà suốt bao nhiêu năm qua cô đã sống vô cùng thảnh thơi an nhàn, không lo ngoài kia xảy ra chuyện gì, cứ bình bình an an là được. Suy nghĩ của cô đơn giản hơn nhiều so với mọi người chính vì vậy mà không bao giờ mệt mỏi, nhưng đôi lúc Nhã Lan cũng vì một câu nói hay một hành động của người khác mà ngồi lại suy nghĩ suốt mấy ngày, sau bao lần như vậy cô cũng rút ra bài học đó chính là cái nào cần nghe và tiếp thu thì sẽ nhớ không thì thôi, những lời làm bản thân đau lòng cô sẽ cho nó vào một xó xỉnh nào đó không bao giờ đem ra. Bây giờ xe đã đi rất lâu nên nóng máy vô cùng, nó khá yếu để có thể đi một chặng đường dài như vậy. Hàn Triết quyết định dừng lại cho máy móc nghỉ ngơi, cùng lúc đó lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm, tiện thể cho Hồng Nhược xem luôn, mở điện thoại ra anh luôn hi vọng sẽ có tin nhắn từ Hồng Nhược, vì lâu như vậy nhưng anh không nhắn tin cho cô, có phải đang lo lắng hay không? có điều không phải lúc nào Hàn Triết cũng đúng cả. Điện thoại trống trơn không có một tin nhắn nào hay cuộc gọi nhỡ, Hàn Triết có chút thất vọng nhưng lại nghĩ Hồng Nhược hiểu chuyện không muốn làm phiền trong lúc anh bận rộn nên thường là anh sẽ nhắn tin trước sau đó cô ấy mới trả lời, cứ như thế trong cuộc tình này anh luôn là người chủ động. Hàn Triết nghĩ hư vậy mới tốt, yêu được một người hiểu chuyện rất thoải mái không gò bó tì nào... nhưng lại không hiểu được Hồng Nhược không kèm cặp anh là vì bản thân cô ấy chưa bao giờ có tình cảm với Hàn Triết. Chuyện này cũng đã quen nên không thấy tin nhắn Hàn Triết cũng không thắc mắc gì, chuyển điện thoại sang camera sau đó cũng bắt đầu chụp, từ phong cảnh cho đến con đường mọi thứ đều được anh để ý, xe của bố mẹ anh lúc này cũng chạy đến, mẹ mở cửa ra hỏi anh. "Có chuyện gì vậy Hàn Triết?" "Con để cho xe nghỉ một tí." - Hàn Triết nhìn những bức ảnh trong điện thoại rồi quay sang mẹ mình trả lời. Mẹ Hàn Triết gật đầu không hỏi nữa, lại đưa mắt sang Nhã Lan đang ngủ say trên xe người như muốn tựa hẳn vào con trai mình, tay của Hàn Triết suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn để ở đó không rụt tay lại lần nào, bà cười tủm tỉm nói tiếp. "Cũng gần đến nhà rồi bố mẹ về trước nhé!" "Vâng, hai người cứ về đi." Đoạn đường này khá nhỏ, ô tô đậu như vậy không tiện nên hai vợ chồng chỉ có thể trở về trước thôi, nhìn chung thì tâm trạng con trai cũng tốt chắc sẽ không có chuyện vứt con bé lại giữa đường đâu. Mẹ Hàn Triết đóng cửa lại rồi nói với bác tài xế lái xe đi, xe rất nhanh đã biến mất sau ngã rẽ. Hàn Triết lại nhìn Nhã Lan, em ấy vẫn còn đang ngủ không biết chuyện gì hình như mơ thấy chuyện gì vui nên mới cười như vậy, khuôn mặt ngủ cũng khá đáng yêu, nhưng mà nói thật em ấy hình như quá chủ quan hay không? tính ra hai người cũng chả quen biết gì nhau nhưng lại đồng ý không một chút do dự như vậy. Là do em quá lương thiện hay còn có âm mưu gì khác?? Hàn Triết nhíu mày suy nghĩ nhưng cũng không tìm ra được câu trả lời, thôi cứ để thời gian tới xem Nhã Lan có giở trò gì không, trước mắt anh có cảm tình rất tốt với cô gái này. Không hẳn là yêu thích nhưng cũng đã có một cái nhìn khác tốt hơn, không còn cảm thấy khó chịu khi nghe đến cái tên Nhã Lan của cô nữa, giờ mới thấy nó thật đẹp! đẹp như người của cô vậy. Hàn Triết ngắm nhìn khuôn mặt của Nhã Lan rất lâu cũng không để ý, từ khi nào khuôn mặt kia lại thu hút anh như vậy? nghĩ tới đây anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu không biết cảm xúc của anh đối với Nhã Lan là có ý nghĩa gì, thích hay ghét cũng không phân biệt được. Một cô gái bề ngoài trong sáng với đôi mắt to tròn, mang trong mình một kí ức đau buồn nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua, anh có nghe cô đã có thành tích khá tốt trong kì thi vừa rồi, cũng không tệ đâu. Trường đại học mà Nhã Lan đến rất khó khăn vậy mà em ấy lại có thể được chọn thì khả năng cũng không phải bình thường, không biết em ấy theo học ngành gì nếu liên quan đến kinh tế anh có thể hướng dẫn, biết đâu sau này có thể giúp ít trong công việc của Hàn Triết. Sắp tới bố anh sẽ nhường quyền quản lý công ty lại cho anh, đến lúc đó có thể bảo Nhã Lan làm thư ký cho mình cũng được, mắt anh nhìn người vô cùng tốt. Xe đã không còn bị nóng như vừa rồi nữa, Hàn Triết bắt đầu khởi động máy và tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã có thể về đến nhà nên lần này tốc độ nhanh hơn bình thường, cả ngày bên ngoài như vậy người anh cũng không được thoải mái chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, xem ra lần sau sẽ bù cho Hồng Nhược vậy, vốn dĩ hai người tính sau khi Hàn Triết về sẽ đưa cô đi chơi luôn nhưng hiện tại cơ thể mệt mỏi vô cùng, có lẽ nên dời lại. Anh nghĩ Hồng Nhược sẽ thông cảm cho mình thôi, cô là một người vô cùng hiểu chuyện ít khi làm loạn những người khác, quen nhau mấy năm Hồng Nhược luôn luôn dịu dàng ở bên cạnh Hàn Triết, tình cảm cũng rất mặn nồng. Phía xa xa kia chính là nhà của bố mẹ, hiện tại anh vẫn còn ở chung với hai người nhưng cũng đang có ý định rời đi, nhà đã tìm xong chắc cũng chuyển đi nay mai thôi vì bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái, anh không biết là tốt hay xấu lại sợ Hồng Nhược suy nghĩ linh tinh nên sớm đã chuẩn bị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD