Hàn Triết tiếp tục yên lặng suy nghĩ tiếp theo nên nói đến chuyện gì nữa, đường về nhà vẫn còn khá xa cứ như thế này mãi cũng chán vô cùng,đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh chạy xe máy. Lúc trước có thể dùng điện thoại nhắn tin cho Hồng Nhược hay laptop để giải quyết công việc khi ngồi xe ô tô nên không cảm thấy buồn chán, chớp mắt một cái thì đã đến nơi cần đến mất rồi, nào có bao giờ phải tự mình chạy một đoạn đường dài như vậy bao giờ đâu.
Hai bên đường ngoài cây cối với những ngôi nhà ra cũng không còn cái nào khác, nhìn đến mức phía trước có gì Hàn Triết cũng có thể tưởng tượng được ra, lúc đi đến không lâu như thế chắc có lẽ anh khoảng thời gian đó đang nói chuyện với Hồng Nhược nên không để ý. Đường đi bằng phẳng không gồ ghề như một số con đường khác, trời thì nóng vô cùng Hàn Triết ngồi ở phía trước phải chịu hết sức nóng của nó thay cho Nhã Lan, ấy vậy mà áo của cô vẫn ướt như thường.
Anh nhíu mày nhìn về phía trước vẫn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, ở bên cạnh em ấy khiến anh có đôi lúc luống cuống không hiểu tại sao bởi vì khi Hàn Triết đối diện với một người con gái khác thì bọn họ đều chủ động nói chuyện anh chỉ nghe chứ không trả lời, Nhã Lan là một trường hợp đặt biệt từ trước đến nay nên Hàn Triết phải vắt óc suy nghĩ từng câu từng chữ, không ngờ có một ngày cũng muốn nói chuyện với một người con gái không phải Hồng Nhược.
Nhưng Hàn Triết lại nghĩ chuyện này vô cùng bình thường, trên thế giới này có rất nhiều người ít nói chuyện giống như Nhã Lan vậy, vừa nhìn qua đã thấy sự nhút nhát. Điều này thì Hàn Triết thật sự sai lầm bởi vì cô nói chuyện rất nhiều, một người không quen biết cũng có thể thoải mái kết bạn chỉ là cô nghĩ anh không thích mình nên mới có chút xa lánh như vậy, sau này khi Nhã Lan gặp Phương thì Hàn Triết mới hiểu được như thế nào gọi là luyên thuyên mãi không hết chuyện.
Mọi người chạy ngang cũng không ít người liếc nhìn Hàn Triết khiến anh có chút khó chịu, không lẽ họ chưa thấy con người chạy xe à? chỉ là chân anh quá dài để ngồi lên chiếc xe này thôi mà không có gì đáng để mọi người chú ý cả. Hàn Triết lạnh lùng liếc nhìn những người đó, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có họa tiếc màu xanh da trời cùng với chiếc quần tây màu xanh đen, nó ôm trọn đôi chân của anh, một đôi chân dài và thẳng tấp ước mơ của bao nhiêu người.
"Nhã Lan." - Hàn Triết từ nãy đến giờ đều không nghe thấy một chút động tĩnh nào từ cô nên cất tiếng gọi.
Một thoáng giật mình, Hàn Triết cảm nhận được vừa có một vật gì đó chạm vào lưng anh, Hàn Triết đưa tay sờ phía sau của mình... nó tròn tròn và có những sợi tóc ở trên đó, đây không phải là cái đầu của Nhã Lan đấy chứ? Hàn Triết ngoái người lại nhìn thì mới biết cô đang ngủ gục, cả người ngồi cách xa anh nhưng đầu lại ngã về phía trước, lúc nãy vừa chạy qua một viên đá nên xe có hơi sốc nẩy khiến cho đầu của Nhã Lan chạm vào lưng anh.
Hàn Triết quay người về phía trước tập trung lái xe nhưng nhất thời không biết tiếp theo nên làm gì, gọi em ấy dậy hay cứ để như vậy? anh thoáng chần chờ dù sao cũng đã đi được hơn phân nửa đoạn đường rồi, nhắm chừng chỉ khoảng chưa đầy mười lăm phút thôi đã đến nơi liệu có nên để em ấy ngủ tiếp không nhỉ? nhưng mà ngủ trong lúc chạy xe sẽ vô cùng nguy hiểm đối với cả hai.
Tay trái anh đưa ra để ở phía sau, phòng hờ Nhã Lan bị ngã khỏi xe, tốc độ cũng dần dần chậm lại không muốn chạy nhanh nữa, đoạn đường phía trước có rất nhiều nơi bị vỡ sẽ dễ bị ngã khi chạy nhanh, Nhã Lan lại ngủ gật nên càng phải cẩn thân hơn. Nghĩ sao mà giờ phút này lại đi ngủ thế không biết khiến cho Hàn Triết khó xử vô cùng, anh chỉ muốn dừng xe lại gọi Nhã Lan tỉnh, nhưng thấy em ấy ngủ nhưng cũng không xích lại gần mình hay đụng chạm gì đến mình lại mềm lòng, một cô bé hiểu chuyện vô cùng.
Nên thôi vậy, Hàn Triết quyết định cứ để cho Nhã Lan ngủ như vậy không muốn đánh thức đôi tay vẫn đang ở phía sau giữ người cô lại... tự nhiên hôm nay Hàn Triết lại đối xử tốt như vậy đối với một người con gái khác ngoài Hồng Nhược nên cũng có hơi khó hiểu, từ khi nào anh lại dễ dãi như vậy cũng không biết được, liệu có phải từ khi gặp em ấy hay không? Hàn Triết lắc đầu trước những suy nghĩ của mình anh không nên có những suy nghĩ như vậy.
Hàn Triết đã có Hồng Nhược, một cô gái xinh đẹp hiểu chuyện lại vô cùng quyến rũ anh không nên có những suy nghĩ khác được, anh không muốn làm tổn thương người anh yêu. Suốt bao nhiêu năm yêu nhau chưa một lần làm Hồng Nhược tức giận, anh một mực yêu thương và cưng chiều cô người yêu của mình, nếu bố mẹ có thể đồng ý thì rất sẽ sớm thôi hai người sẽ được về chung một nhà.
Trước khi đến đây anh đã vô cùng ghét Nhã Lan một cô gái mồ côi bố mẹ từ trên trời rơi xuống lại là con của bạn thân bố mẹ anh, bọn họ còn gửi gắm cô cho gia đình anh nữa chứ làm cho hai người bao nhiêu năm qua vẫn luôn tìm kiếm Nhã Lan, trong nhà còn chuẩn bị riêng một phòng cho cô điều này khiến anh cảm thấy không công bằng vì bố mẹ chả bao giờ đối xử tốt với Hồng Nhược như vậy cả.
Kể từ đó cái tên Nhã Lan luôn là cái gai trong mắt anh, vừa nghe đến đã thấy buồn bực không thôi. Hàn Triết luôn hy vọng mãi mãi cũng không tìm được ra cô gái này, nếu như tìm được không biết bố mẹ sẽ làm gì tiếp theo đây, rồi một hôm bố mẹ vui vẻ nói với anh đã tìm ra được nơi ở của Nhã Lan còn muốn anh phải đi theo nữa điều này càng làm anh có ác cảm nhiều hơn đối với cô gái kia mặc dù chưa một lần gặp mặt.
Vậy mà ngày hôm nay Hàn Triết lại thấy không còn ghét cô gái này nữa, ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn đó của em ấy thật khiến anh mềm lòng hơn nữa lại còn là một người vô cùng hiểu chuyện không thích gây sự ồn ào, bây giờ nghĩ lại bản thân anh sống trong tình yêu thương của bố mẹ bao nhiêu năm chắc không thể hiểu được cảm giác của em ấy, quá khứ đã tạo nên một Nhã Lan kiên cường như vậy, bên ngoài luôn tươi cười nhưng lại đầy tâm sự, Hàn Triết đã có một cái nhìn khác về Nhã Lan.
Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã rất có ấn tượng với em ấy nhưng luôn phủ nhận, không muốn làm trái lại suy nghĩ của mình, chẳng phải Hàn Triết luôn ghét Nhã Lan hay sao ấy vậy mà vừa gặp mặt đã có chút thay đổi, sự trẻ trung cùng với nụ cười của cô thật đẹp, từ lúc nào Hàn Triết đã mâu thuẫn giữa những suy nghĩ của mình lúc nào không hay. Anh vẫn nghĩ Hồng Nhược yêu mình, tiếc là tất cả cũng chỉ là giả dối. Hai người cứ thế im lặng ngồi trên xe, một ngủ một bận với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
Ở phía sau, bố và mẹ Hàn Triết nhìn nhau cười thầm không ngờ con mình hôm nay lại đột nhiên ân cần như vậy, lúc nãy còn sợ Hàn Triết không vừa lòng chỗ nào lại quăng Nhã Lan xuống giữa đường thì khổ, lúc đó chỉ có thể nhờ đến bố Hàn Triết chở thôi, ông cũng biết chạy nhưng lâu rồi không dùng, có lẽ tay lái cũng không còn linh hoạt như xưa nên mới bảo Hàn Triết chở đi.
Nhà của hai người cũng đã sấp đến, mong rằng con trai họ không tự nhiên nỗi tính khó khăn của mình luôn, khi Nhã Lan ngủ gật hai người đã vô cùng lo lắng rồi, con trai rất ghét ai đụng chạm vào người mình nhưng không hiểu lý do gì hôm nay lại để Nhã Lan thoải mái như vậy, còn đưa tay ra giữ con bé lại sợ ngã nữa chứ, không ngờ cũng có lúc Hàn triết cư xử dịu dàng như vậy, ngoài Hồng Nhược thì chưa có cô gái nào được như thế.
Nhắc đến Hồng Nhược lại cảm thấy đau đầu không hiểu con trai đã bị cô ta hấp dẫn ở điểm nào mà cứ đâm đầu vào yêu thương không thể dứt ra được, càng lúc càng mù quáng đến đáng sợ, hai người cũng đã nhiều lần khuyên can nhưng Hàn Triết đều không nghe nói là bố mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, Hồng Nhược cô ấy rất tốt. Chẳng lẽ con mình lớn như vậy rồi mà hai người lại đem ra đánh một trận như lúc nhỏ hay sao chứ cảm thấy quá tức rồi, vừa nhìn vào cũng có thể thấy Hồng Nhược không yêu Hàn Triết thật lòng.
Nên hai người quyết định không can thiệp cũng không ủng hộ nữa cứ để cho mình tự nhận ra sai lầm của bản thân đi, đau khổ một lần còn hơn là cả đời, ngay từ đầu bố mẹ đã ngăn cấm nhưng tại Hàn Triết nhất quyết không nghe thì sau này có rơi vào tuyệt vọng cũng đừng trách hai ông bà già này, con trai lớn nhưng lại ngu muội đến thế là cùng, mọi chuyện đều vô cùng sáng suốt nhưng vướng vào tình yêu là đâm ra ngu ngốc.
Bao nhiêu năm qua Hàn Triết đã làm gì cho cô ta và cô ta có thể làm gì lại cho con mình ngoài việc đòi hỏi những món quà đắt tiền cùng với ăn uống ở những nơi sang trọng, lần đó vì không muốn con mình tiêu tiền hoan phí nên bố đã đóng băng tài khoản ngân hàng của con trai, chính vì thế Hàn Triết và Hồng Nhược lại xảy ra một trận cãi vã nhưng con ông vẫn không sáng suốt lên dù chỉ một chút. Hàn Triết vừa nói bản thân không còn tiền Hồng Nhược liền kiếm cớ trở mặt ngay... người ngoài nhìn vào cũng hiểu được sự tình, chỉ có anh là luôn phản bác lại họ.
Vì yêu ư? Hàn Triết lần đầu tiên rung động với một người liền nghĩ người ta cũng như vậy anh tự hào về khuôn mặt này, về thân hình này nhưng lại không nghĩ đến còn có cả tiền bạc nữa, Hồng Nhược yêu anh không thì mọi người có thể chắc chắn là không một chút nào nhưng Hàn Triết lại nghĩ mọi người đang ganh tị với tình yêu của họ, một tình yêu được đổi bằng giá trị vật chất.