Nhã Lan yên lặng ngồi phía sau của Hàn Triết không dám nói một câu nào vì khắp người anh đều tỏ ra không muốn ai đụng chạm hay nói chuyện với mình, có lẽ anh đang rất bực khi phải chạy chiếc xe thấp lèo tèo như vậy. Cũng chịu thôi Nhã Lan mới mười tám tuổi còn chưa có bằng lái làm sao chạy xe khác được hơn nữa người cô nhỏ con vô cùng, những xe cao kia cô không thể chống chân tới được. Suốt chặng đường đi Hàn Triết không nói một câu nào với Nhã Lan.
Biết ý nên cô cũng không muốn mở miệng ra nói gì với Hàn Triết, rõ ràng ngay từ đầu anh đã không thích Nhã Lan rồi mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì nhìn vào điện thoại giống như có ai đó bắt ép anh đến đây vậy. Nhã Lan nghĩ đúng rồi đó, Hàn Triết vốn không muốn ngồi xe tới nơi này để rồi phải trở về trên con xe giống như hiện tại đâu, bố mẹ Hàn Triết một hai bảo anh phải cùng đến đây mới hài lòng, nghĩ đến thôi đã vô cùng khó chịu rồi.
Cô nhìn phía sau lưng anh, một bờ vai thật rộng và cao to, Hàn Triết ngồi phía trước như vậy làm cho Nhã Lan không thể nhìn thấy được gì ngoài cái áo màu trắng của anh, có cố vươn người ra như thế nào cũng không xem được cảnh vật trước mắt, chỉ có thể quay lại phía sau nhìn mà thôi nên cổ của Nhã Lan vô cùng mỏi, cứ nhìn như vậy cũng không phải là cách gì hay ho nên Nhã Lan quyết định ngồi im không muốn nhìn ngó xung quanh nữa.
Những hình ảnh của hai bên đường nay đã cực kỳ xa lạ đối với Nhã Lan, cô chưa từng đi xa đến như vậy, lòng lại dâng lên cảm giác hiếu kì, một lần nữa Nhã Lan đưa mắt nhìn hai bên, hàng cây nơi đây không giống với khu ở của cô nữa, nhưng mà nó rậm rạp hơn rất nhiều. Quán lề đường cũng nhiều hơn cách mấy phút lại xuất hiện một quán, có nước rồi đồ ăn rất đầy đủ. Sáng nay đã được ăn no nên chuyện này Nhã Lan không bận tâm mấy.
Không biết bây giờ viện trưởng đang làm gì, đã đến cô nhi viện chưa hay vẫn còn ở nhà, bàn tay cô vẫn còn thoang thoảng mùi hương của người thật ấm áp làm sao. Nhã Lan thích thú ngửi bàn tay của mình giống như cảm nhận viện trưởng đang bên cạnh cô vậy. May mà còn có chiếc xe này chứ nếu không cũng chả biết phải làm sao, đến lúc đó chỉ có thể từ bỏ việc đi cùng với bố mẹ Hàn Triết thôi, nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy xe hơi lúc nãy Nhã Lan có chút đau đầu, lâu rồi chưa bị như vậy lần nào.
Không có nói chuyện nên Nhã Lan bắt đầu thấy chán, cô không biết nên làm gì tiếp theo, cảnh vật ngắm cũng đã chán rồi nên chỉ có thể nhìn bờ vai rộng rãi của Hàn Triết thôi, anh cũng thật ít nói. Ngồi xe lâu như vậy khiến mông của Nhã Lan bắt đầu tê rồi, khó chịu vô cùng nếu biết đi mệt mỏi như vậy chắc Nhã Lan sẽ suy nghĩ lại tiếc là bây giờ đã quá muộn để quay về.
Trời bắt đầu nắng gắt, cả người Nhã Lan nhanh chóng đổ mồ hôi, cô mệt mỏi đưa tay lên lau đi nước trên trán của mình, lúc này lại nhớ đến cảm giác đi xe ô tô trước kia cùng với bố mẹ. Bên trong còn có điều hòa nên rất mát, trời mưa cũng không sợ ướt hay bị cảm lạnh... nhưng đã mười mấy năm rồi cô không dám ngồi lại nó, vừa bước chân vào thôi thì hình ảnh cả người đầy máu của bố mẹ hiện lên trước mặt khiến cho đầu Nhã Lan đau đớn vô cùng.
Viện trưởng cũng dắt Nhã Lan đi gặp bác sĩ tâm lý mấy lần trải qua nhiều đợt điều trị nhưng vẫn không có kết quả nên cũng bỏ cuộc, sau đó vì để cho đi lại thuận tiện thì viện trưởng đã mua chiếc xe này cho cô ngày ngày chính tay mẹ sẽ tập cho Nhã Lan chạy trong sân vườn, rất nhanh cô đã có thể tự mình chạy đi khắp nơi. Kể từ khi có xe Nhã Lan rất hay ra ngoài đường, nhưng chỉ có đi đến mộ của bố mẹ là thường xuyên thôi.
Có xe rồi cũng không cần làm phiền đến viện trưởng nữa, rảnh rỗi thì bản thân có thể tự mình đi đến thăm bố mẹ, viện trưởng còn phải lo cho cô nhi viện không thể khiến người lo lắng thêm cho chuyện của Nhã Lan nữa. Cô rất thích ra thăm bố mẹ rồi ngồi kể lại mọi chuyện cho hai người nghe, tâm sự với mẹ rất nhiều những chuyện xung quanh mình, càng nói bản thân càng nhẹ nhõm đi rất nhiều nên cô rất thích đến đó, nghe có vẻ hơi khó tin nhỉ.
Mặc dù bản thân nhát gan nhưng khi một mình đi thăm hai người lại không sợ sệt một chút nào, hai người đã tiếp thêm cho Nhã Lan rất nhiều động lực, dù chỉ là một mình cô tưởng tượng ra mà thôi, nhưng có như thế bản thân Nhã Lan mới vui vẻ sống qua ngày. Không mơ mộng thì cuộc sống thật vô vị, ngày ngày đến trường rồi về nhà, không đến cô nhi viện thì dắt xe chạy ra đây, mười mấy năm qua Nhã Lan sống tẻ nhạt như thế, nhưng vì có thể mơ mộng một chút nên cũng đỡ được phần nào.
Chuyện mà Nhã Lan hay mơ nhất chính là được đoàn tụ với mẹ Thục Thục cùng với bố, gia đình cô sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi, cô cũng có thêm một người mẹ nuôi hết mực cưng chiều nữa. Nhã Lan sẽ không còn là trẻ mồ côi, tỉnh dậy vẫn nhận được cái ôm chào buổi sáng của mẹ, mẹ Thục Thục và viện trưởng sẽ thay phiên nấu đồ ăn sáng cho cô, mỗi một ngày đều toàn là món ăn ngon.
Dù biết khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc nhưng không sao, miễn là còn có thể mơ mộng thì sẽ chả bao giờ buồn cả. Mọi người nghĩ về Nhã Lan như thế nào cũng được, chỉ có những người bạn của cô mới hiểu rõ con người thật của Nhã Lan, còn lại muốn nghĩ như thế nào thì mặc họ, miệng là trên người của người ta cô không thể ngăn cấm được, ai thích được thì cô sẽ vui vẻ còn ai ghét thì cô sẽ không quan tâm.
Cứ thế cho đến tận ngày hôm nay, chỉ có Phương cùng với chị Vân và anh Hoàng là hiểu rõ được Nhã Lan, ngoài những người kia thì ít ai làm bạn với cô được thời gian dài lắm. Vốn giao tiếp tốt nhưng lại lười tiến xa hơn, dù cho có làm quen thật nhiều người đi nữa thì Nhã Lan cũng không thân thiết gì thành ra hai bên dần dần xa cách với nhau. Cô vẫn luôn hòa đồng với bạn bè, ai cần giúp gì thì sẽ nhanh chóng có mặt nhưng sau đó lại đâu vào đấy mà thôi.
Nghĩ vu vơ một lúc vậy mà đã đi được hơn một tiếng đồng hồ rồi, trời thì vẫn nóng còn mông thì vẫn tê... Nhã Lan không muốn tiếp tục như thế này nữa, cô khó khăn xê dịch cái mông của mình cho đỡ mỏi, hành động này cũng nhanh chóng lọt vào mắt của Hàn Triết phía trước, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn sợ cô sẽ luôn miệng nói chuyện với mình giống như những người khác nhưng không ngờ Nhã Lan lại im lặng lâu đến như vậy, thật đặc biệt.
Chạy nãy giờ đã lâu nên cả người anh cũng rất mỏi, lại không mở miệng nói chuyện nên tâm trạng lại càng chán nản hơn. Hàn Triết vừa lái xe vừa suy nghĩ, anh không biết có nên nói chuyện với Nhã Lan hay không nhưng lại không muốn vì nghĩ Nhã Lan nhờ đó sẽ tìm cách tiếp cận anh, Hàn Triết đã có Hồng Nhược rồi không muốn quan tâm một ai. Nhưng nhìn lại Nhã Lan cũng không phải loại người kia, nhìn vô cùng ngoan hiền lễ phép hơn nữa lại ít nói chuyện.
"Những bụi hoa trước sân... là em trồng à?" - Nghĩ tới nghĩ lui anh cũng quyết định bắt chuyện.
"Vâng, là em." - Nhã Lan có chút bất ngờ trả lời lại, không tin được là anh có thể bắt chuyện với cô trước.
"Ừm, chăm sóc rất tốt!" - Hàn Triết gật đầu nói, quả nhiên là em ấy anh nhìn không có sai.
"Em cảm ơn!" - Nhã Lan cười cười, bụi hoa kia chính là tâm huyết của cô. Ở nhà buồn chán quá không có gì làm lại lôi ra mấy giống hoa của viện trưởng rồi tự mình chăm sóc, không ngờ khi lớn lên lại đẹp đến như vậy.
Cả hai lại một lần nữa im lặng, Nhã Lan cũng không dám nói chuyện với Hàn Triết bởi vì ở anh ấy luôn có gì đó khiến cô rụt rè không thể tiếp cận được. Hơn nữa anh ngay từ đầu đã không thích cô điều này Nhã Lan có thể nhận ra, vì vậy tốt nhất không nên dính dáng gì nhiều. Thấy cô im lặng Hàn Triết lại bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên nói chuyện gì, rất ít khi có người không muốn nói chuyện với anh lắm, trước đây là người khác chủ động với anh chứ Hàn Triết chưa bao giờ tự mình bắt chuyện như vậy đối với Nhã Lan, à ngoại trừ Hồng Nhược ra, còn lại có lẽ là không còn ai.
"Em đã đi đến đây bao giờ chưa?" - Đầu vừa nghĩ ra câu hỏi thì miệng đã nhanh chóng lên tiếng, hôm nay anh chịu mở miệng ra hơi nhiều.
"Em chưa, trước giờ đi học xong chỉ về nhà thôi!" - Nhã Lan nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc rối loạn của mình, nói.
Hình ảnh kia đã được Hàn Triết nhìn thấy được, anh công nhận Nhã Lan rất có sức hút lại vô cùng đẹp, lớn lên chắc còn hơn cả Hồng Nhược, nhưng hiện tại em ấy thua xa bạn gái anh, Hàn Triết nhanh chóng phủ nhận điều này.
"Còn trẻ nên đi chơi nhiều hơn, sau này còn có cái để nhớ!" - Đây là lời thật lòng của anh, Hàn Triết từng đi rất nhiều nơi nên anh hiểu.
"Em sợ..." - Nhã Lan rụt rè nói, từ khi nào khoảng cách của hai người đã dần được rút ngắn.
"Sợ?" - Hàn Triết có chút khó hiểu hỏi lại.
"Mọi người đều nhìn em với ánh mắt thương hại, em sợ phải thấy điều đó!" - Nhã Lan cười khổ, mười mấy năm qua bản thân cô phải chịu đựng không biết bao nhiêu ánh mắt như vậy.
Hàn Triết im lặng, anh biết lòng người là vô cùng tàn nhẫn lạnh lùng, Nhã Lan em ấy lại chỉ mới lớn tất tiên sẽ không chống chọi lại được, nhưng ít nhất đến bây giờ vẫn sống rất vui vẻ. Không hiểu sao đối với em ấy anh lại không cảm thấy thương hại, mà là thật tâm suy nghĩ cho Nhã Lan, anh nhất thời cũng không hiểu bản thân bị gì.