Hai mẹ con Nhã Lan vẫn đang ngồi xem phim suốt từ nãy đến giờ, đến khi Nhã Lan đang lim dim chuẩn bị ngủ thì đột nhiên có tiếng xe vang lên làm cho giật mình ngồi dậy, người cũng cũng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cô đi đến mở cửa ra thì thấy một chiếc xe ô tô đang đậu trước cửa nhà, bên trong có hai người đang bước ra.
Viện trưởng cũng đứng lên tiện tay kéo theo chiếc vali của Nhã Lan, người biết thời khắc này cuối cùng cũng đã đến, nó không kéo dài thêm được nữa.
"Cháu chào hai bác ạ!" - Nhã Lan lễ phép gật đầu với hai người lớn, Hàn Triết lúc này cũng từ bên trong xe bước ra, ánh mắt muôn phần chán ghét nhìn Nhã Lan.
Nhưng cô cũng không quan tâm đến anh, tại vì Nhã Lan ngay từ đầu đã không có ý định làm quen với Hàn Triết cô chỉ muốn tìm hiểu về bố mẹ mình mà thôi. Nhìn thì biết anh ta không có thiện cảm gì với mình nên Nhã Lan cùng không làm khó bản thân để chạy đi làm quen, một con người suốt ngày chỉ biết có điện thoại.
Hàn Triết đi đến lễ phép gật đầu với viện trưởng, sau đó đứng một bên không nói câu nào, anh chịu đến đây đã là nhân nhượng lắm rồi đừng đòi hỏi anh thêm việc gì nữa. Nếu không anh không biết bản thân có trở mặt mà một mình trở về trước hay không, ngay từ khi bố mẹ muốn Hàn Triết đi theo là anh đã không vui rồi, kế hoạch đi chơi cùng với Hồng Nhược cũng hủy bỏ khiến cô ấy không vui, anh cũng hết cách với bố mẹ mình.
Viện trưởng kéo theo vali đi đến trước mặt hai người bạn của bố mẹ Nhã Lan, tính ra thì người cũng lớn hơn bọn họ rất nhiều.
"Viện trưởng!" - Bố mẹ Hàn Triết gật đầu nhìn người chào hỏi.
"Làm phiền hai người chăm sóc cho con bé rồi!" - Viện trưởng nói rất tự nhiên giống như người đã quen từ lâu, ánh mắt cũng rất có thiện cảm.
"Người yên tâm, gia đình sẽ không để cháu nó thiệt thòi đâu." - Bố Hàn Triết nhìn viện trưởng nói.
"Đúng vậy, người cứ yên tâm!" - Mẹ Hàn Triết nhanh miệng nói thêm vài câu.
Viện trưởng hài lòng nhìn hai người, nếu như không yên tâm về bọn họ thì ngay từ đầu viện trưởng đã không đồng ý với quyết định của Nhã Lan rồi, người phải tìm hiểu rất kỹ thì mới dám đồng ý. Thông qua bệnh viện thì viện trưởng cũng biết được trước khi mẹ Nhã Lan qua đời có cung cấp cách liên lạc với người thân nhưng phía bệnh viện tìm mãi không ra, viện trưởng tra thông tin thì đúng là cái tên này nên cũng an tâm.
Vì đường đi hơi xa nên mọi người cũng không tiện ở lâu, Nhã Lan cũng chạy lại ôm lấy viện trưởng lần cuối, thút thít nói:
"Người phải cẩn thận sức khỏe đừng thức khuya quá!"
"Người nên chú ý là con mới đúng!" - Viện trưởng mắt lại đỏ lên, ngậm ngùi ôm lấy Nhã Lan, nhắc nhở.
Nhã Lan ra sức gật đầu, lời nói muốn nói ra nhưng đều nuốt vào trong. Bố mẹ Hàn Triết cũng không ngăn cản khoảnh khắc này, đứng một bên mà mình hai mẹ con nói lời tạm biệt.
Hàn Triết cực kỳ ghét những khoảnh khắc ướt át như thế này, con gái chỉ có biết khóc và khóc thôi sao? Hồng Nhược của anh điềm tĩnh hơn nhiều chưa một lần khóc hay giở trò gì với anh, nhìn lại Nhã Lan đúng là chán ghét. Anh quay mặt sang một bên không để ý nữa, nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt rồi tự đánh giá trong lòng, nơi đây cũng không tệ còn có một khoảnh sân rất rộng anh rất thích điều này, màu của bức tường lại vô cùng hợp ý anh.
Con đường mòn dẫn đến nhà còn được trồng hai hàng hoa đầy đủ màu sắc bắt mắt người nhìn, tổng thể rất đẹp lại hòa mình được với thiên nhiên, người trồng hàng hoa này cũng nhìn ra là chăm sóc chúng vô cùng kỹ, anh có thể thấy được chúng vừa mới được vặt đi lá sâu, dấu vết vẫn còn rất mới. Hoa nhiều nhưng không có một cọng cỏ dại nào, nhìn sạch sẽ hơn so với những nơi khác mà Hàn Triết từng thấy qua, lại đưa mắt đến nơi xa hơn còn có một cái xích đu nữa, sân vườn không một chiếc lá làm cho Hàn Triết thích thú vô cùng.
Nhã Lan và viện trưởng lúc này đã không ôm nhau nữa, viện trưởng đang dặn dò gì đó với Nhã Lan, nhìn đã biết người không nỡ rời xa cô con gái này rồi. Tuy không phải con ruột nhưng hơn mười năm qua người luôn hết lòng đối với Nhã Lan đang yên đang lành đột nhiên nói đi là đi như vậy, khiến cho người nhất thời không chấp nhận được nhưng vì ủng hộ con mình nên chỉ có thể gật đầu.
"Được rồi đi đi, đừng để hai bác đợi lâu!" - Viện trưởng lau đi giọt nước mắt trên mặt Nhã Lan, người cũng thôi không khóc nữa.
"Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé!" - Nhã Lan hít vào một hơi thật sâu nhận lấy vali của mình, chân chậm rãi bước về phía của gia đình Hàn Triết.
Anh lúc này mới dừng lại mọi quan sát, mắt đảo một lượt trên người Nhã Lan, ít nhất ăn mặc cũng có chừng mực không giống với những cô gái khác. Mười tám tuổi có thể đã phát triển nẩy nỡ rồi, Nhã Lan cũng như vậy nhưng cô không muốn phô ra, cô khá ngại trong mấy việc này.
Viện trưởng cũng đi theo phía sau, người muốn nhìn đến khi nào mọi người khuất dạng mới chịu trở vào trong nhà.
"Để hai bác đợi lâu rồi!" - Nhã Lan có chút xấu hổ, nãy giờ mẹ con Nhã Lan đứng cũng gần ba mươi phút.
"Không sao, hai bác hiểu mà!" - Mẹ Hàn Triết hiền lành nói.
"Con đưa balo và vali đây bác để vào cốp xe cho." - Bác trai vừa nói vừa đưa tay ra nhìn Nhã Lan.
"Vâng, phiền bác rồi." - Nhã Lan đưa balo cùng với vali cho bố Hàn Triết, ngượng ngùng nói.
Bố Hàn Triết chỉ cười cười sau đó đem đồ của Nhã Lan đến cốp xe của mình.
"Vậy mình lên đường thôi!" - Mẹ Hàn Triết hớn hở nó, sau đó cũng thân thiện dắt tay Nhã Lan đến xe mình.
Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi Nhã Lan sợ hãi ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu mình đau đớn vô cùng, viện trưởng giật mình chạy lại ôm lấy Nhã Lan, miệng sốt ruột nói.
"Không sao không sao, đây không phải chiếc xe đó!"
Bố mẹ và ngay cả Hàn Triết cũng vô cùng ngạc nhiên với điều này không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Nhã Lan mà khiến cô ôm đầu sợ hãi như vậy. Hàn Triết nhìn chỉ nghĩ Nhã Lan vô cùng yếu đuối thôi chứ không hề biết quá khứ đằng sau của nó. Viện trưởng phải chạy lại balo tìm hộp thuốc của con mình, đây là thứ không được quên mang theo, bố Hàn Triết thấy thuốc cũng nhanh tay lấy chai nước đưa cho viện trưởng.
"Con mau uống đi!" - Viện trưởng gật đầu cảm ơn với bố Hàn Triết sau đó đi lại đưa viên thuốc cho Nhã Lan.
Nhã Lan lúc này cả người đều run rẩy, cầm lấy viên thuốc còn không giữ chắc được nữa, phải nhờ đến sự giúp đỡ của viện trưởng thì mới xong được. Sau khi uống thuốc xong, ánh mắt cũng dần dần bình thường trở lại nhưng sắc mặt lại không được tốt như lúc ban đầu khi bước ra khỏi nhà, viện trưởng chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Viện trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy?" - Mẹ Hàn Triết lo lắng nhìn Nhã Lan rồi quay sang hỏi viện trưởng, lúc này chẳng phải mọi thứ đều cô cùng bình thường hay sao?
"Sau trận tai nạn kia con bé bị ám ảnh với xe ô tô, nhìn thấy nó thôi cũng đủ làm con bé hoảng sợ đến ngất xỉu." - Viện trưởng đau lòng vuốt ve sống lưng Nhã Lan, cơ thể con bé lại lạnh đi rồi.
Nghe được câu trả lời của viện trưởng mà ba người còn lại cũng trầm xuống không biết nói gì, ai cũng biết tai nạn kia xảy ra như thế nào. Hàn Triết đột nhiên cảm thấy có lỗi khi lúc nãy đã xem thường Nhã Lan, anh còn tưởng tượng ra hình ảnh cô khóc lóc làm nũng với bố mẹ của anh nữa, nhìn thật có chút đáng thương, Nhã Lan vẫn còn sợ hãi ôm lấy đầu mình nhưng không đáng ngại như vừa rồi nữa, lúc nãy cô cũng khiến anh giật mình vì hành động kia... nhìn thôi cũng đủ biết tai nạn đã ám ảnh Nhã Lan rất nhiều, mười năm qua phải sống cùng với thuốc an thần.
Nhã Lan cơ hồ đã bình tĩnh hơn được một chút, cô bé hít thở thật sâu rồi mới đứng lên, ngượng ngùng nhìn hai bác đầy xin lỗi, chắc hai người bị cô dọa cho sợ rồi, nhìn xem vẫn còn đứng đờ người ra kìa, Nhã Lan thấy bản thân vô cùng có lỗi. Nhưng cũng không thể trách cô được, chuyện tâm lý của con người không ai can thiệp vào để giúp Nhã Lan thoát được cái bóng ma kia, chỉ có thể một mình Nhã Lan tự thoát khỏi thôi.
"Vậy... làm sao để đi bây giờ?" - Mẹ Hàn Triết bây giờ mới suy nghĩ, con bé không thể đi được xe ô tô thì làm sao đây, mọi người chỉ có một chiếc xe này.
"Con có một chiếc xe máy..." - Nhã Lan lí nhí nói.
"Không được, đường đi xa như vậy mẹ không yên tâm để con chạy một mình!" - Viện trưởng nhanh chóng cắt ngang câu nói của Nhã Lan, đi bằng xe gì cũng được nhưng người không muốn con gái chạy xa như vậy lại có một mình, rất nguy hiểm.
"Để Hàn Triết chở con bé đi." - Bố Hàn Triết đưa ra quyết định, vừa nói vừa nhìn sang con mình. Hàn Triết từ lâu đã có bằng lái xe nhưng lại ít khi đi, hầu hết đều đi lại bằng ô tô có tài xế, dạo gần đây thằng bé cũng đã lấy xong bằng của xe ô tô nên không có gì đáng ngại, tay lái của nó không thua kém gì ai.
Hàn Triết rất không thích cái quyết định này nhưng vì lúc nãy cảm thấy bản thân có lỗi nên không cãi lại, anh quay sang nhìn viện trưởng lễ phép nói.
"Để con chở em ấy, người yên tâm con có bằng lái xe rồi!" - Hàn Triết nói một cách vô cùng chắc chắn.
Viện trưởng nghe như vậy trong lòng cũng yên tâm chỉ có thể gật đầu đồng ý, ít nhất cũng có người chở Nhã Lan đi là tốt rồi. Nhìn thấy viện trưởng gật đầu thì Nhã Lan mới dám chạy vào bên trong dắt xe của mình ra.
Lúc này Hàn Triết thật sự muốn rút lại lời nói của mình, nhìn chiếc xe năm mươi phân khối của Nhã Lan mà mất cả hứng dáng người anh như thế khi ngồi lên xe chẳng khác gì vắt chân lên cổ cả... ánh mặt Hàn Triết lộ rõ vẻ chán ghét.
"Anh... anh thông cảm, người em hơi thấp!" - Nhã Lan ấp úng nói, quả thật cô cũng tưởng tượng ra được khi Hàn Triết ngồi xe sẽ là hình dạng như thế nào.
"Không sao." - Hàn Triết hết cách cũng không thể rút lại lời nói được, anh chỉ có thể chịu đựng chạy chiếc xe này thôi.
"Vậy con đi đây mẹ!" - Nhã Lan ngồi lên phía sau xe, nhìn viện trưởng nói.
"Hai đứa đi cẩn thận đến nơi nhớ gọi điện cho mẹ." - Viện trưởng nói vọng theo chiếc xe đang rời đi.
"Vâng!" - Nhã Lan gật đầu nói.
Xe của gia đình Hàn Triết và Nhã Lan cứ thế dần biến mất, viện trưởng ngậm ngùi nhìn theo, vậy là con bé đi thật rồi.