Nhã Lan khuôn mặt cực kỳ hốt hoảng chạy lại phía ghế đá lúc nãy vừa ngồi khiến cho Phương cùng với hai anh chị không biết chuyện gì xảy ra cũng vội chạy theo, chỉ thấy Nhã Lan vô cùng vội vàng chạy về phía trước.
"Bạn làm cái gì vậy?" - Nhã Lan có chút tức giận hết lên chạy lại đẩy một người khác tránh ra chiếc hộp của mình.
Hoàng, Vân và Phương cũng đuổi theo kịp, chỉ thấy một cái hộp nằm ở dưới nền gạch, có rất nhiều thứ gì đó rơi ra không biết là gì, hình như là vải vụn. Nhã Lan cực kỳ kích động nhìn bạn kia, ánh mắt tức giận đến mức đỏ hết cả lên... ai cho bạn dám đụng vào nó hả.
"Ai cho bạn làm như vậy hả?" - Nhã Lan lớn giọng hỏi người kia.
"Mình tò mò không được sao? chỉ là một cái hộp và con búp bê thôi, bạn cần làm quá lên vậy không?" - Cô bé kia cũng tức giận nói lại.
Chỉ là một cái hộp thôi sao? phải đối với bạn nó chả quan trọng gì nhưng đối với tôi nó là cả một gia tài không ai có thể đổi được nó, bạn có biết nó chính là kỉ vật của tôi hay không? nếu bạn chỉ tò mò thì hà cớ gì lại lục lội đến lộn xộn mọi thứ như vậy??? bạn có biết như thế nào gọi là vô duyên không hả?
Nhã Lan tức giận đến không nói nên lời, hai tay nắm chặt lại... cô bé sai rồi, thật sự sai rồi bởi vì ngày hôm nay đã mang cái hộp quý báu của mình đến đây, một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống... con búp bê kỉ niệm mà mẹ Thục Thục mua cho cô bé... chỉ còn lại một mình nó là món quà của bố mẹ, vậy mà, vậy mà...
Cô bé uất ức khóc nấc lên thành tiếng khiến cho Hoàng và Vân vô cùng lo lắng, mặc dù nhìn qua không hiểu chuyện gì nhưng cũng có thể hiểu cái hộp kia vô cùng quý giá đối với Nhã Lan, đáng ra không nên làm hỏng nó như vậy, nhưng cũng không thể tự tiện động vào đồ của người khác như thế, các Sơ chẳng phải đã dạy rồi sao?? từ khi người ta cho phép nếu không nhất định không được đụng chạm gì. Hoàng khó chịu nhìn sang cô bé trước mặt, anh biết cô bé này, tính tình rất ngoan cố không thể răng dạy được, Hoàng cũng bó tay với cô bé này.
"Linh, em xin lỗi Nhã Lan đi!" - Hoàng tiến lên phía trước một bước, nói.
Linh trợn mắt lại nhìn Hoàng, dựa vào cái gì cô bé phải xin lỗi chứ, chỉ là một cái hộp không đáng giá một chút nào không cần phải làm lớn chuyện đến như vậy, xin lỗi hả, nằm mơ đi. Linh liếc xéo Nhã Lan định rời đi nhưng vẫn bị Hoàng ngăn cản lại, cậu phải bắt em ấy xin lỗi Nhã Lan mới được.
Phương và Vân bên này thì đang dỗ dành Nhã Lan để cô bé nín khóc, nhưng tiếng khóc càng lúc càng lớn, vang vọng cả cô nhi viện, không thể ngừng lại được, Nhã Lan không biết phải làm sao, đầu cô bé cực kỳ hoãn loạn, Nhã Lan càng nhìn con búp bê trên tay càng đau lòng lại khóc lớn hơn, nước mắt của cô bé lộp độp rơi xuống nền gạch, Vân lấy tay áo của mình lau đi nhưng vẫn không hết được, miệng vẫn luôn nói 'nín đi em, nín đi' nhưng có lẽ không có tác dụng gì với Nhã Lan.
Tiếng khóc rất nhanh làm mọi người chú ý đến, các bạn khác trong cô nhi viện mỗi lúc một kéo ra đông hơn, ai cũng tò mò nhìn xem đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy Nhã Lan đang khóc được chị Vân ôm lại trong lòng, còn bên kia là Linh đang nhìn Hoàng với khuôn mặt vô cùng xấc láo, xem ra Linh lại làm gì sai nữa rồi. Cả cái cô nhi viện này đều biết bạn ấy rất khó chiều, lúc nào cũng đi kiếm chuyện với người khác khiến cho các Sơ luôn đau đầu, nhưng tuổi nhỏ mà, không nghe lời cũng là chuyện bình thường, không thể dạy dỗ được.
"Em xin lỗi đi chứ? ai dạy em cái thói làm hư đồ của người khác mà không xin lỗi vậy hả?" - Hoàng thấy Nhã Lan khóc lớn như vậy cũng vô cung lo lắng lại quay sang nhìn Linh, quát lớn.
"Một con búp bê cũ nát mà muốn em phải xin lỗi hay sao?" - Linh vẫn cứng giọng nói, không một chút sợ hãi nào.
Các bạn nghe Hoàng nói vậy cũng hiểu đại khái được câu chuyện, nhìn Nhã Lan khóc lớn như vậy thì không phải chuyện nhỏ rồi, cái bạn này cứ thích gây sự với người khác không biết mệt hay sao á, lâu lâu cô nhi viện xảy ra xích mích thì đều do bạn ấy mà ra, thật tội nghiệp cho Nhã Lan, nhìn khóc đến sưng hết cả mắt rồi.
Phương bên cạnh tay chân luống cuống lau nước mắt cho Nhã Lan, cô bé không biết phải làm sao để bạn mình hết khóc cả, chỉ biết vỗ vỗ vai bạn mình an ủi thôi, lại nhìn sang Linh... Phương vừa nhìn đã không ưa được rồi, bạn ấy lúc nào cũng là người gây sự trước nhưng lần này đúng là quá vô duyên rồi, ít nhất Nhã Lan chưa cho phép mà bạn ấy lại động chạm như vậy, búp bê cũng hỏng rồi còn đâu, nhìn con búp bê bị bạn ấy bức hết tóc và bẻ gãy phần tay xem... còn gì là búp bê nữa chứ.
Tiếng động lớn như vậy khiến cho các Sơ cũng lo lắng chạy ra xem tình hình vừa nhìn thấy Nhã Lan khóc thì nhanh chóng chạy vào gặp viện trưởng. Vì phòng làm việc của người cách xa lại cách âm tốt nên viện trưởng vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra đối với con gái của mình.
Đang chăm chú xem tài liệu có tiếng gõ cửa, viện trưởng nhỏ giọng nói hai chữ 'vào đi'. Cửa vừa được mở ra, một vị Sơ sắc mặt lo lắng chạy vào, nhìn viện trưởng hốt hoảng nói:
"Viện trưởng, người ra xem Nhã Lan con bé làm sao mà khóc lớn lắm."
"Cái gì??" - Viện trưởng đóng laptop lại, trên khuôn mặt không khỏi lo lắng chạy ra bên ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy có rất nhiều bạn nhỏ đang đứng ở một chỗ, hầu hết là trẻ em ở cô nhi viện đêu có mặt, tiếng khóc nức nở của Nhã Lan nhanh chóng được truyền vào tay của viện trưởng, sao lại có thể khóc đến mức độ khàn cả giọng như vậy chứ??
"Nhã Lan!" - Viện trưởng chen vào trong , thấy Vân đang ôm Nhã Lan vào lòng lo lắng lớn tiếng gọi.
Nhã Lan nghe được tiếng viện trưởng cũng ngẩng đầu lên, cô bé nhào vào lòng mẹ nuôi của mình, vừa khóc vừa nói.
"Hỏng rồi, hỏng rồi, huhu!" - Nhìn thấy viện trưởng, Nhã Lan càng khóc lớn hơn, đưa búp bê ra trước mặt người.
"Sao lại thế này?" - Viện trưởng giật mình nhìn búp bê trên tay của Nhã Lan, vừa mới nãy vẫn còn rất nguyên vẹn mà, nay một tay bị gãy tóc cũng chỉ mấy sợi, rốt cuộc ai đã làm ra chuyện này chứ.
"Hức, mẹ... búp bê của mẹ Thục Thục tặng cho con, nó hỏng rồi!" - Nhã Lan ôm chằm lấy người viện trưởng khóc nức nỡ, cô bé phải làm sao bây giờ đây.
Viện trưởng đau lòng xoa xoa đầu Nhã Lan, nhất thời cũng không biết phải làm sao, con búp bê kia đối với cô bé cực kỳ quan trọng, kể từ khi đem nó về liền cẩn thận đặt lên đầu giường của mình, không thể tin là nhanh như vậy đã hỏng mất. Người quét mắt sang tất cả các bạn nhỏ còn lại, ai cũng có chút sợ hãi mà cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng viện trưởng.
"Nói cho mẹ biết, chuyện là như thế nào?" - Viện trưởng vẫn rất nhỏ giọng nói chuyện với Nhã Lan.
"Khi thấy Phương và hai anh chị chạy lại, con bỏ cái hộp xuống, hức hức... bỏ cái hộp xuống xong đứng lên sau đó, sau đó quay lại thì thấy bạn kia đang bức tóc của búp bê!" - Nhã Lan nấc nghẹn trong từng tiếng khóc, tay chỉ về phía Linh.
Viện trưởng nhìn theo tay của Nhã Lan, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại, lại là cô bé đó... mọi chuyện rắc rối từ cô nhi viện đều do một tay cô bé đó gây ra, Hoàng cũng đi lại nói với viện trưởng.
"Con có bảo em ấy xin lỗi nhưng em ấy bảo mình không có lỗi!"
"Đúng vậy, còn bảo chỉ là một con búp bê cũ rích mà thôi, không đáng xin lỗi!" - Vân cũng nhìn Linh đầy khó chịu, một cô nhóc hỗn láo như vậy không ai thích cả.
Linh lúc này đã có chút sợ hãi rồi, cô bé đảo mắt một vòng không dám nhìn viện trưởng, nhưng sau đó cũng ấp úng nói:
"Rõ ràng con không có... sai!"
Đến giờ phút này nhưng vẫn còn chối, Nhã Lan cực kỳ tức giận nhìn Linh, đôi mắt tràn ngập lửa giận, cô bé chỉ còn một con búp bê này là kỉ niệm của bố mẹ, nay lại bị một cô bé không hiểu chuyện làm hỏng, nghĩ đến thôi đã không thể nhịn xuống được. Viện trưởng vỗ vỗ vai an ủi Nhã Lan, sau đó đứng lên từ từ đi lại chỗ Linh, cô bé thấy vậy cũng sợ hãi lùi về sau mấy bước.
"Các Sơ dạy con tự ý lấy đồ của người khác sao?"
Linh lắc đầu không dám nhìn thẳng viện trưởng, người lúc này không còn hiền từ như bình thường nữa.
"Con có biết con búp bê kia quan trọng như thế nào đối với Nhã Lan không?"
Linh lại một lần nữa lắc đầu, cô bé nghĩ một con búp bê thì làm gì quan trọng được.
"Đó là món quà cuối cùng của bố mẹ ruột Nhã Lan trước khi qua đời, con hiểu không? bất cứ thứ gì cũng không đổi lại được nó, vậy mà con..." -Viện trưởng càng nói ánh mắt càng trở nên thất vọng đối với cô bé này, không còn gì để dạy dỗ được nữa.
Mọi người xung quanh lúc này mới hiểu được sự quan trọng của con búp bê kia, một thứ quý giá như vậy lại bị một người không hiểu chuyện làm hỏng, còn khinh thường con búp bê nữa chứ, thật đáng thương cho Nhã Lan, đến món quà cuối cùng của bố mẹ cũng không thể giữ cho lành lặn được. Những ánh mắt lại một lần nữa dồn về phía Linh, bình thường bạn ấy chọc phá lẽ ra mọi người nên trách phạt thì hôm nay mới không xảy ra chuyện như vậy, nhưng nhìn xem cái thái độ kia của Linh thì chắc chắn không nhận ra lỗi lần của mình rồi.
Nhã Lan đau lòng nhìn con búp bê không còn lành lặng như ban đầu nữa, cô cảm thấy vô cùng hối hận khi đến đây, cô bé không muốn ở đây một chút nào, ở đây cũng không phải ai cũng tốt như cô bé nghĩ, là Nhã Lan đã quá đơn giản rồi, cô bé lủi thủi đi đến nhặt lấy cánh tay bị gãy của búp bê cùng với số tóc bị Linh bứt ra, cẩn thận nhặt lại để vào trong cái hộp, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhã Lan ghét nơi này!