Chương 26: Trở Về Nhà, Không Đến Cô Nhi Viện Nữa

2034 Words
Nhã Lan đáng thương ngồi bẹp dưới đất nhìn con búp bê của mình, nhìn từ phía sau chưa bao giờ viện trưởng thấy hình ảnh cô đơn đến đau lòng này kể từ khi quen biết cũng như nhận nuôi Nhã Lan, con bé thật sự tổn thương rồi. Mọi người cũng buồn bã theo tâm trạng của cô bé, mới sáng sớm lại xảy ra chuyện buồn như vậy, đối với bọn trẻ mà nói thì đồ vật kỉ niệm của bố mẹ chính là quan trọng nhất bởi vì trên đời này, cũng chỉ có mỗi nó thôi. Một khi đã hỏng thì không thể tìm được cái thứ hai. Trong các bạn nhỏ ở đây ai mà không có đồ vật kỉ niệm từ người thân chứ, các bé còn không cho ai xem qua nữa vì họ quý trọng nó hơn bao giờ hết, một món đồ quan trọng như thế nếu mất đi rồi dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được, tiền có thể mua được bố mẹ trở về? có thể để hai người lại tặng mình một món quà thêm lần nữa?? trên đời này, nó chính là vô giá. Vậy mà chỉ vì cái tính bướng bỉnh đó của ai kia lại làm hỏng một món đồ quan trọng đến như thế, thật không công bằng một tí nào đối với Nhã Lan, cô bé từ nãy đêm giờ vẫn chưa chịu nói gì với mọi người dù chỉ là một câu. Linh vẫn đứng đó chưa chịu nhận lỗi của mình, thật tình các Sơ mà giống như những người khác thì lúc này cô bé đã bị ăn tát rồi chứ không phải còn có thể đứng đó lên mặt đâu, các Sơ đã quá hiền từ với Linh. Nhưng quên mất, còn có một Sơ rất nghiêm khắc hay sao, bọn trẻ đều sợ người này không biết Sơ bây giờ đã đến cô nhi viện chưa. Bon trẻ đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy đâu, trong lòng có chút thất vọng, có Sơ đó ở đây chắc chắn Linh đã nhận được một bài học, lúc này bọn trẻ mới nhớ ra Sơ vừa đi công tác bên cô nhi viện khác rồi, nghe đâu là học hỏi thêm gì đó, không biết khi nào người mới trở về, chắc có lẽ vì vậy mà Linh mới dám làm loạn lên. Lúc trước cũng toàn nhân lúc Sơ không có ở đây mới dám gây sự, hôm nay cũng như vậy xem ra Nhã Lan lại chịu thiệt thòi rồi. Viện trưởng và những Sơ còn lại rất hiền nên có lẽ cũng chỉ phạt nhẹ thôi, ví dụ như khẽ tay hay phạt đứng vào một góc phòng nào có nặng tay như vị Sơ kia, bọn trẻ nghe tới Sơ đó thì cả người đều ớn lạnh không dám làm bừa, đáng tiếc là Sơ không có ở đây. Viện trưởng nhìn một Sơ đang đứng gần mình, giọng nói có chút uy nghiêm. "Mang thước kẻ ra đây!" - Một cây thước được làm bằng gỗ, khá dài và nặng, thường dùng để khẽ tay những ai không nghe lời, hình phạt này hay sử dụng trong cô nhi viện. Sơ gật đầu sau đó đi vào trong, chuyện này Linh sai rõ ràng không ai có thể nói giúp được, mà thật ra trước giờ cô bé luôn như vậy, không xem lời nói của các Sơ vào trong lòng, luôn tự tiện làm theo ý mình để rồi hôm nay thành ra như vậy, xem ra các Sơ cần phải nghiêm khắc hơn với cô bé mới được. Trở lại với cây thước kẻ trên tay, Sơ đem nó đưa cho viện trưởng. Người nhanh chóng cầm lấy nó hỏi Linh thêm một lần nữa. "Con biết lỗi chưa?" - Tuy viện trưởng hiền lành nhưng lần này cô bé đã quá xem thường người khác rồi, nhất định không thể bỏ qua. Linh không trả lời chỉ cúi đầu, hay tay nắm lại để sau lưng không dám đưa ra, bình thường viện trưởng chỉ phạt đứng góc phòng không ngờ hôm nay lại tự mình đánh Linh như vậy, cô bé có chút sợ rồi. Nhưng vẫn kiên quyết không nhận lỗi, con bé kia chỉ biết khóc khóc thật đau đầu, chỉ là một con búp bê có gì đâu phải làm rùm beng lên như vậy, Linh nhíu mày khó chịu, đến hiện tại cô bé vẫn không hiểu con búp bê kia quan trọng như thế nào đối với Nhã Lan, vẫn nghĩ đó chỉ là một thứ gì đó bình thường. Kỉ vật nó là gì cô bé đâu hiểu, ngay từ khi sinh ra bên cạnh đã không có gì trong tay, chỉ có một mình lang thang khắp nơi, sau đó được đem về đây. Linh ghét nơi này, nhìn những vị Sơ trong thật giả tạo, cô bé chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi. Nhưng đâu ai biết cô nhi viện này là một trong những nơi tốt nhất đối với bọn trẻ, những nơi khác chưa chắc đã đối xử tốt như vậy đâu chứ, Linh vẫn còn nhỏ lắm để có thể hiểu hết được điều này, một đứa trẻ ngay từ đầu đã khó dạy thì khó mà quay đầu được, trừ khi tự nhận ra lỗi lầm của mình. "Thứ nhất, các Sơ luôn dạy các con không được tự ý động vào đồ của người khác nhưng con không chỉ động mà còn làm hỏng nó. Thứ hai làm sai nhưng không chịu nhận lỗi, sau khi nhận bốn cái khẽ tay thì đi đến phòng úp mặt vào tường đi!" - Viện trưởng nhìn Linh lớn giọng nói. Sau đó, một tiếng chát vang lên, viện trưởng mạnh tay khẽ vào tay Linh, làm sai tất nhiên phải chịu phạt, còn muốn để cô bé hiểu ra lỗi lầm của mình thì viện trưởng sẽ có cách sau, trước mắt phải dạy dỗ Linh một bài học, mấy lần kia đều quá nhẹ tay để cô bé xem thường mọi chuyện. Linh nhăn mặt đầy đau đớn, viện trưởng cũng thật mạnh tay với cô bé. Các bạn đứng ngoài xem cũng giật mình trước cái khẽ tay vừa rồi, rất nhanh và mạnh, lần này viện trưởng đã nặng tay hơn nhưng vẫn không bằng Sơ kia, vừa xuất hiện đều khiến bọn trẻ sợ hãi, người luôn có những cách dạy trẻ khác người nhưng lại rất hiệu quả đối với Linh. Bốn cái khẽ tay đã xong, Linh được Sơ đưa vào phòng để đứng úp mặt lại, đến khi giờ cơm mới được ra ăn, cuối cùng cũng không có bỏ đói cô bé, vì viện trưởng biết những đứa trẻ ở đây đã có quá khứ không tốt rồi, nói đây không nên bỏ đói chúng thêm lần nào nữa, ở đây ai không từng bị bỏ đói chứ... cảm giác đó đau khổ rất nhiều, vậy nên dù có thế nào người cũng không chấp nhận việc bỏ đói bọn trẻ. Linh cúi đầu đi vào bên trong, không khóc không quấy một câu nào, từ nãy đến giờ vẫn không nói một câu trong khá cứng đầu, mọi người ở đây đều hết cách với cô bé, những bạn nhỏ khác cũng ít chơi với Linh vì sợ phiền phức. Tính Linh rất khó chịu lại hay tức giận nên ít bạn bè trong cô nhi viện, lúc nào cũng chỉ một mình một nơi, ít có ai cùng cô bé nói chuyện dù chỉ một lần, lúc đầu ai cũng muốn làm quen nhưng cô bé đều tỏ thái độ, dần dần ai cũng tránh xa cho tới bây giờ. Viện trưởng đi lại chỗ Nhã Lan, cô bé vẫn thất thần ngồi nhìn con búp bê khiến cho viện trưởng rất đau lòng, tuy không ai muốn chuyện này xảy ra nhưng búp bê cũng đã hỏng là sự thật trước mắt không thể bác bỏ được, bây giờ người cũng không biết nên nói chuyện như thế nào với Nhã Lan, mà bây giờ ai có nói gì cô bé cũng không để vào tai đâu, cả người đều nhìn con búp bê không nói một câu nào. Người chỉ biết ôm Nhã Lan vào trong lòng an ủi không biết làm gì, các bạn khác cũng biết chuyện đã kết thúc nên tản ra xung quanh, để lại không gian yên tĩnh cho hai người viện trưởng và Nhã Lan, chuyện này không ai giúp được. Các Sơ lắc đầu rời đi, cô bé chỉ mới vượt qua được cú sốc tâm lý thôi nay lại gặp phải chuyện này... liệu có thể chấp nhận được không cũng chẳng ai đoán được, một đứa trẻ tám tuổi cách đây không lâu đã mất hết bố mẹ nay kỉ vật của họ cũng không còn. "Con muốn về nhà!" - Nhã Lan cất hết những gì rơi ra trên sàn vào trong chiếc hợp nhìn viện trưởng nói. "Được, mẹ đưa con về!" - Xem ra hôm nay không có tâm trạng để ở nơi này được nữa. Phương, Vân và Hoàng nhìn nhau biết có ngăn cản thì vẫn không được gì, thôi cứ để Nhã Lan trở về bình tĩnh lại đã, sau đó bốn người lại cùng nhau chơi tiếp. Cứ tưởng hôm nay được chơi cùng với nhau cả ngày nên Phương rất mong chờ, tiếc là việc không ai muốn kia lại xảy ra. Nhìn Nhã Lan được viện trưởng dắt tay đi ra bãi đậu xe, ba người cũng trở lại phòng mình đợi đến giờ tập thể dục, lúc nãy Nhã Lan có nói đến vấn đề này, bạn ấy nói đã học được động tác rồi khiến cho Phương vô cùng hưng phấn, vậy mà nhanh như vậy đã rời đi không muốn ở lại nơi này nữa, liệu bạn ấy có đến đây chơi nữa không? lòng Phương đột nhiên lo lắng, cô bé chỉ mới làm quen người bạn mới này một ngày không lẽ đành phải tạm biệt nhau như vậy sao? Lần đó trở về, Nhã Lan nhanh chóng chạy vào trong phòng khóc nức nở, đừng nói cô bé chỉ biết khóc trong khi chỉ mới tám tuổi thì có thể làm được gì khác đây? viện trưởng lo lắng đi theo phía sau, người đi vào phòng ôm chầm lấy Nhã Lan, nói: "Con ngoan, hãy suy nghĩ tích cực lên nào!" "Tích cực... con không hiểu lời mẹ nói." - Nhã Lan vừa khóc vừa nhìn viện trưởng hỏi. "Con không nghĩ rằng ít nhất búp bê vẫn còn bên cạnh con sao? mặc dù không còn nguyên vẹn nhưng vẫn còn bên cạnh!" - Viện trưởng vừa lau nước mắt cho Nhã Lan vừa hiền từ nói. Nhã Lan đón nhận tấm lòng yêu thương kia của viện trưởng cùng với lời an ủi này, có lẽ người đã đúng. Cô bé nhìn chiếc hộp của mình cảm thấy may mắn, ít nhất thì nó không biến mất việc đó còn đáng sợ hơn nhiều so với việc gãy tay hay bị bức tóc, nhận thấy lời nói của viện trưởng rất đúng nên cô bé cũng không khóc nữa, ngồi dạy tự lau nước mắt cho mình, cẩn thận cất cái hộp xuống gầm giường sau đó ôm chầm lấy viện trưởng. Mặc dù không nói ra nhưng viện trưởng biết cô bé vẫn còn buồn, vậy là chuyện cứ kết thúc như thế, Nhã Lan cũng không đến cô nhi viện rất lâu, cô bé vẫn chưa tha thứ cho Linh đâu, nhưng không biết bằng cách nào mà Linh đã nhận được một bài học, từ đó không bao giờ gây sự với mọi người nữa luôn luôn có thái độ hòa nhã, không biết Sơ cùng với viện trưởng đã nghĩ ra cách gì để Linh thay đổi một cách chóng mặt như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD