"Mẹ, mình đi mau lên!!"
"Được được, đợi mẹ một chút!"
Cô bé cả người mặc một bộ quần áo màu hồng phấn với cái má phúng phính đáng yêu, mái tóc ngắn ngang vai được buộc cẩn thận sang hai bên, trên tay cầm một cái hộp gì đó cũng không biết rõ, cô bé đứng bên ngoài hối thúc người mẹ của mình.
Mẹ cô bé từ bên trong nhà dắt chiếc xe ra, hôm nay Nhã Lan không biết vì sao lại hưng phấn như vậy, vừa mới ăn sáng xong liền vội vàng chạy ra đây có lẽ là muốn đến gặp các bạn mình. Đợi viện trưởng ra đến nơi, Nhã Lan nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên xe, tay choàng lấy người của mẹ chờ đợi xe chạy đi.
Lá hai bên đường nay đã rụng nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua, vẫn là khung cảnh mọi người nhộn nhịp nối tiếp nhau chạy bộ trong công viên, hôm nay Nhã Lan cũng thấy thêm một số chú chó được chủ dắt đi dạo nữa, những con thuộc giống Corgi chân ngắn cứ ngoe ngoảy cái mông nhìn chỉ muốn đánh một cái thật mạnh thôi, trông đáng yêu vô cùng.
Nhã Lan ngồi phía sau nhìn ngắm cảnh vật, cùng là đoạn đường hôm qua nhưng sao nay lại khác xa so với trí nhớ của cô bé đến lạ và dường như mọi người vui hơn so với lần đầu cô bé thấy, phải chăng là vì tâm trạng cô bé cũng vui vẻ?? mà thôi không suy nghĩ đến nữa, Nhã Lan hiện tại chỉ muốn được nhanh đến cô nhi viện gặp Phương và chị Vân, cả anh Hoàng nữa cô bé rất nhớ ba người họ.
Còn một chuyện rất quan trọng nữa đó chính là Nhã Lan đã học được những động tác của bài tập thể dục của cô nhi viện, hôm qua được viện trưởng dạy rất tận tình nên chỉ trong mấy tiếng cô bé đã có thể nhớ hết được, hôm nay cô bé sẽ cùng với mọi người đứng chung với nhau, không còn phải một mình đứng bên ngoài nhìn các bạn tập nữa, Nhã Lan rất vui vẻ chờ đợi.
Hôm qua đã phải tốn rất nhiều thời gian cô bé mới có thể hoàn thành toàn bộ bài thể dục, cả người giống như không còn sức nữa, rất mệt mỏi. Nhưng nghĩ tới ngày hôm nay thì Nhã Lan liền phấn chấn lấy lại tinh thần, cô bé muốn được giống như mọi người, cũng là một phần của cô nhi viện mặc dù không phải ngủ hay học tập ở đó, ít nhất việc tập thể dục Nhã Lan cũng có thể làm cùng, sau đó lại cùng Phương và hai anh chị chạy ra 'địa điểm chỉ có bốn người họ' biết, chơi vui vẻ với nhau đến giờ anh chị đi học.
Hôm nay Nhã Lan còn đem theo đồ chơi nữa, nghĩ tới món đồ trong hộp của mình cô bé không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, ôm chặt cái hộp vào trong lòng, đây chính là kho báu của cô bé.
Cô nhi viện đã gần ngay trước mặt của hai mẹ con, chú bảo vệ lại một lần nữa mở cổng ra cho hai người, viện trưởng chạy thẳng vào bên trong bãi đỗ xe. Xe vừa dừng lại thì Nhã Lan đã nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe, tay cầm cái hộp chạy đi, xung quanh cô nhi viện được tráng xi măng rất bằng phẳng, đường vào bên trong còn có lót những miếng gạch với hoa văn tự nhiên vô cùng, những bước tường màu cam có một chút ánh vàng nhạt được bao phủ xung quanh cô nhi viện, vừa nhìn liền có cảm giác ấm áp hơn hẳn.
Viện trưởng ở phía sau dùng chân gạt lấy chân chống của xe xuống, nhìn theo Nhã Lan chạy chỉ biết lắc đầu thở dài, con bé lại hấp tấp như thế không biết. Người cầm theo túi xách và bắt đầu bước đi, đã bước đến hàng bốn mươi nhưng mặt viện trưởng không nhiều vết nhăn lắm, ánh mắt hiền từ của người đảo đến khắp nơi, một số dây leo đã leo lên bờ tường của cô nhi viện rồi, lại phải chuẩn bị dọn sạch chúng, người nhẹ nhàng đi về phía trước theo bước chân của Nhã Lan, hiện tại không biết con bé đã đi đến đâu rồi.
Dưới sự hối thúc của Nhã Lan nên hôm nay hai người đến cô nhi viện còn sớm hơn hôm qua, kết quả cô bé lại phải đợi rất lâu mới gặp được Phương cùng hai anh chị, nhưng không sao, đã đến đây rồi thì cô bé vẫn có thể đợi được. Hai tay vô thức siết chặt cái hộp miên man suy nghĩ gì đó. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc cô bé khẽ lay động. một mình ngồi trên ghế đá trước cửa cô nhi viện nhìn vào bên trong, ánh mắt nhìn đến nhà ăn lại quét sang phòng ngủ của các bạn cuối cùng là dừng lại bên cái đồng hồ treo tường.
Mỗi một phút trôi qua cô bé đều im lặng quan sát kim đồng hồ, đúng là càng đợi thì thời gian trôi qua một cách vô cùng chặm, ngồi đến mông ê ẩm nhưng vẫn chưa thấy ai, đến cả các Sơ cũng chưa thấy đâu, xem ra hôm nay cô bé đã quá vội vàng rồi. Không khí yên ắng của cô nhi viện có chút đáng sợ, tiếng gió rít lên từng âm thanh nghe giống như ai đó đang hét, Nhã Lan lắc đầu không muốn suy nghĩ đến mấy thứ đáng sợ đó nữa.
Cô bé cố gắng tập trung sang chuyện khác, lại nhìn lên đồng hồ... sao nãy giờ mà nó chỉ tăng lên một chút vậy chứ, Nhã Lan phải chờ đợi đến khi nào đây. Viện trưởng đã đi vào phòng của mình, người có hỏi qua cô bé có muốn vào cùng mình hay không thì Nhã Lan lắc đầu từ chối, cô bé sẽ ngồi đây chờ đợi mọi người đến khi thức dậy, nhất định sẽ không đi đâu xa. Viện trưởng cũng dặn qua chú bảo vệ phải trông chừng thật kỹ Nhã Lan mới yên tâm trở vào phòng, ngoài cái cổng kia thì cũng không còn nơi nào khác để có thể ra ngoài, Nhã Lan muốn đi ra cũng chỉ có thể đi trực tiếp đến cổng, nơi có chú bảo vệ canh chừng.
Hít một hơi thật sâu, Nhã Lan không nhìn đồng hồ nữa, cô bé nhìn xuống cái hộp mang theo bên mình mỉm cười tủm tỉm, có thứ này chơi cùng với Phương thì còn gì bằng, đã lâu rồi không chơi lại nó nhưng nó vẫn còn rất mới không hỏng hóc gì, làm sao có thể nhìn ra được đã mua bao nhiêu lâu rồi. Đây là thứ mà Nhã Lan gìn giữ bấy lâu nay, không hề muốn làm mất hay hư hại, nó rất quan trọng với cô bé.
Nhã Lan cẩn thận đặt tay lên cái hộp cảm nhận đồ vật bên trong, ánh mắt đều là nâng niu cùng với trân trọng, cô bé chỉ còn lại nó thôi, hôm nay đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đem đến đây chơi, mọi người thân thiện như thế nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa còn có các Sơ và viện trưởng, Nhã Lan nghĩ như vậy cũng yên lòng hơn rất nhiều, lại yên tâm ngồi đợi các bạn của mình,
Ánh nắng đã bắt đầu chiếu đến chân của cô bé, Nhã Lan co hai chân lại vào nơi có bóng râm, mặt trời đã lên cao như vậy rồi các bạn đến khi nào mới thức dậy đây, hôm nay gió thổi hình như mạnh hơn bình thường, nãy giờ tóc của Nhã Lan nó cứ phất phơ không thôi, nó đứng yên một chỗ như vậy không quá năm phút lại bị gió thổi cuống đi, Nhã Lan đưa tay vén tóc của mình lại cho gọn gàng, kiểu tóc này được viện trưởng làm cho cô bé, còn dùng những chiếc kẹp bé xíu đủ màu sắc kẹp lên nữa, Nhã Lan ngó qua mình trong gương thấy dễ thương vô cùng.
Đồng hồ đã sắp tám giờ, Nhã Lan hưng phấn nhìn sang những cánh cửa của căn phòng, chờ đợi từng người bước ra, hai tay lại nắm chặt cái hộp hơn nữa, ngay cả khi ở nhà trẻ Nhã Lan cũng không đem nó theo vì sợ bản thân làm mất, nó vô cùng quan trọng với cô bé nên Nhã Lan luôn cất giữ cẩn thận, đến bây giờ vẫn chưa ai biết nó là thứ gì.
"Nhã Lan!"
Ai đó vừa gọi tên cô bé có đúng không? Nhã Lan ngẩng mặt lên nhìn theo nơi phát ra giọng nói thì thấy Phương đang chạy thật nhanh đến đây, mái tóc dài của bạn ấy được thắt đuôi tôm rất xinh, khuôn mặt hồng hào trắng nõn cùng với chiếc váy trên người chả khác gì một công chúa cả, Phương vui vẻ chạy về hướng của Nhã Lan, tối hôm qua cô bé cũng không ngủ được vì rất mong được gặp lại cô bạn mới của mình Nhã Lan, tối đó Phương đã suy nghĩ rất nhiều chò chơi dành cho ngày hôm nay.
Phía sau, Hoàng và Vân cũng đi theo, hai người cũng đang vẫy vẫy tay chào Nhã Lan, không ngờ em ấy đến sớm như vậy. Anh Hoàng vẫn chung thủy với chiếc áo thun cùng với cái quần lững trong vô cùng năng động, mái tóc được chải gọn gàng và làn da rám nắng đầy mạnh mẽ, anh ấy luôn luôn là một ngời anh tốt, Phương nói rất nhiều về anh ấy cho Nhã Lan nghe, những khi bạn ấy buồn bã anh Hoàng vẫn luôn bên cạnh an ủi mình, một người anh đúng nghĩa.
Chị Vân lại dễ thương với chiếc quần jean cao, lộ rõ mắc cá chân của chị, ống quần không ôm vào mà hơi xòe ra như cái đuôi cá, mái tóc buộc lên gọn gàng nhìn rõ được khuôn mặt một chút non nớt cũng thấy được một chút trưởng thành của Vân, hai người đều đang vui vẻ đi lại đây. Nhã Lan bỏ cái hộp sang một bên rồi đứng lên vẫy vẫy tay lại với mọi người, chờ Phương chạy đến chỗ mình, cô bạn thở hổn hển nở nụ cười với Nhã Lan.
"Bạn... phù... bạn đến sớm thế!" - Phương vừa thở vừa hỏi, giọng nói giống như bị hụt hơi.
"Mình đến từ lúc bảy giờ cơ!" - Nhã Lan nhìn Phương cười thật tươi trả lời.
"Em đến sớm như vậy làm gì, sao không ngủ thêm một chút chứ!" - Vân lúc này cũng đã đi đến, mỉm cười nói với Nhã Lan.
"Tại em không đợi được!" - Nhã Lan sung sướng nói, cuối cùng cũng đợi được mọi người thức giấc.
Ngồi đúng một tiếng đồng hồ bên ngoài nên Nhã Lan có hơi mệt mỏi nhưng vừa thấy Phương và anh chị đã thức cả người liền phấn chấn hẳn lên, một tiếng lúc nãy xem như không có gì.
"Mình hôm nay cũng tập thể dục với mọi người được rồi nè!" Nhã Lan cười khoái chí nói với Phương.
"Ò, bạn học nhanh như vậy à?" - Phương mở to mắt trước câu nói của Nhã Lan liền hỏi.
"Đúng vậy, hơn nữa mình cũng có mang đồ chơi đến chơi cùng với bạn nè đợi khi nào anh chị đi học tụi mình lại vào phòng chơi tiếp nhé!" - Nhã Lan càng nói càng cười đến sung sướng.
"Đâu đâu, cái gì??" - Phương tò mò nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Nhã Lan, hoàn toàn không thấy bạn ấy cầm theo món gì mà nhỉ?
"Bạn nhìn..." - Nhã Lan vừa nói vừa chỉ tay về phía cái hộp nhưng mặt cô bé bỗng nhiên hốt hoảng chạy lại...