Chương 39: Chưa Vào Nhà Đã Gặp Rắc Rối

2041 Words
Xe của Hàn Triết dừng lại trước một ngôi nhà, cổng vẫn còn đang mở sẵn giống như đang đợi anh trở về. Hàn Triết quay lại lay lay người Nhã Lan, còn chưa kịp nói câu nào thì một giọng nói đã vang lên. "Hàn Triết..." Nghe có người gọi tên mình Hàn Triết có chút ngạc nhiên quay lại, tay kia vẫn đang giữ chặt người Nhã Lan. "Hồng Nhược, sao em lại đến đây?" - Hàn Triết vui sướng nhảy xuống xe chạy lại hỏi Hồng Nhược. "Nếu em không đến thì sao có thể nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc này?" - Hồng Nhược nhướng mày lên kiêu căng nói. Nhã Lan lúc này không có điểm tựa cũng giật mình tỉnh dậy, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa đang đứng bên cạnh anh Hàn Triết, người này là ai. Nhã Lan dụi dụi mắt mình để nhìn cho thật rõ, xe đã dừng lại từ khi nào cũng không biết. Còn nhớ lúc nãy vẫn đang chạy trên đường mà, nhanh như thế đã đến nơi rồi sao? Nhã Lan vừa dụi mắt vừa suy nghĩ không để ý đến Hồng Nhược đang từ từ tiến lại mình. Một tiếng chát vang lên, Nhã Lan ngã khỏi xe máy với khuôn mặt đỏ ửng hằn lên năm ngón tay... cô vẫn chưa định hình được xảy ra chuyện gì, chỉ khi mở mắt đã nhìn thấy người kia tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt cô, nó quá nhanh để Nhã Lan có thể tránh được đành hứng trọn toàn bộ, khuôn mặt nhanh chóng nóng rát đến khó chịu, cô đã làm gì sai đâu chứ? Nhã Lan một tay ôm mặt đứng lên nhìn Hồng Nhược, hỏi. "Xin lỗi, em đâu có làm gì có lỗi với chị?" - Nhìn tuổi tác có lẽ lớn hơn Nhã Lan nhưng sao cư xử lại thiếu tôn trọng người khác đến như vậy? "Hừ, còn dám lên mặt?" - Hồng Nhược ánh mắt xếch lên, hung hăng nói với Nhã Lan. Hôm nay cô hoàn toàn khác xa hình tượng mọi ngày không còn dịu dàng nữa mà vô cùng không biết lí lẽ, nhưng Hàn Triết lại cho rằng chính là cô đang ghen nên mới cư xử như thế, Hồng Nhược quả thật yêu anh rất nhiều, Hàn Triết cũng không muốn làm khó cô. Kể từ khi Hồng Nhược xuất hiện thì anh sớm đã quên đi Nhã Lan, cũng không ngó ngàng gì đến cô trong khi chính Nhã Lan mới là người bị đánh và ngã xuống đất. Hàn Triết chạy lại nắm lấy tay Hồng Nhược kéo đi, không nói một câu nào đối với Nhã Lan. "Anh buông em ra." - Hồng Nhược tức giận muốn thoát khỏi tay anh, Hàn Triết anh giỏi lắm hôm nay còn muốn chở người khác về nhà, vậy anh xem tôi là cái gì? vậy mà miệng lúc nào cũng nói câu ngon ngọt. "Em bình tĩnh nghe anh nói, em ấy chính là người mà anh kể, vì không đi được ô tô nên anh mới chở bằng xe máy thôi, anh chỉ yêu mình em!" - Hàn Triết dùng sức ôm lấy Hồng Nhược vào lòng dịu dàng nói. Hôm nay được thấy bộ dáng ghen tuông của Hồng Nhược thật khác lạ nhưng Hàn Triết cảm thấy vô cùng thích thú, cô chưa bao giờ nổi giận đến như vậy, chưa từng thể hiện ra bên ngoài rằng bản thân đang giận dữ như thế nào. "Có thật không?" - Hồng Nhược không vùng vẫy nữa, cô đứng im để Hàn Triết ôm lấy mình, đồng thời mắt cũng liếc xéo sang người Nhã Lan. Cô hôm nay vì muốn tạo sự bất ngờ nên mới không nói không rằng chạy đến đây, đứng đợi hơn mười phút đồng hồ với ánh nắng chói chan như vậy, vậy mà Hàn Triết vừa xuất hiện lại chở theo một người con gái khác tay ôm ấp thân mật, cô cứ tưởng Hàn Triết đã chán mình rồi nên vô cùng tức giận đi lại, còn nghĩ ra một số chiêu trò để lấy lòng anh nữa chứ nhưng xem ra đã không phải dùng đến. "Thật!" - Hàn Triết mỉm cười, ngửi mùi hương trên cơ thể Hồng Nhược, nó luôn thơm mát và quyến rũ anh như ngày nào, ngày nào không gặp cô anh luôn cảm thấy khó chịu trong người. "Anh không nói sớm, làm em đau lòng chết đi được!" - Hồng Nhược yếu đuối nói. "Là anh sai!" - Hàn Triết nhỏ giọng an ủi cô bạn gái của mình, lòng thở phào nhẹ nhõm vì Hồng Nhược không phải dạng người hay so đo tính toán. "Nhưng anh không được lại gần em ấy quá nhé, linh tính em mách bảo em ấy không có ý tốt đâu!" - Hồng Nhược nói, cô muốn trước khi có thêm một đối thủ thì phải hạ bệ người đó ngay từ khi mới xuất hiện, đường cô đi nhất định không có kẻ thứ ba ngáng chân. "Được, anh nghe lời em." - Hàn Triết gật đầu, anh luôn nghĩ lời nói của Hồng Nhược lúc nào cũng đúng cả. "Được, em tin anh!" - Hồng Nhược lúc này mới nở nụ cười, ôm chặt Hàn Triết sung sướng nói. Hàn Triết hôn lên cổ của cô một cái, mỉm cười nhìn cần cổ trắng ngần không tì vết của Hồng Nhược, càng nhìn càng mê mẩn. Mọi thứ trên cơ thể cô gái này đều có sức hấp dẫn đối với anh, từ mái tóc cho đến thân hình dáng đi giọng nói... miễn là xuất phát từ Hồng Nhược anh đều yêu thích cả. Quen nhau lâu như vậy anh luôn tự ý thức mà tránh xa những cô gái khác hôm nay lại ngoại lệ, không ngờ cũng chính vì nó mới thấy được tính cách này của Hồng Nhược. "Anh nhìn xem người ta đứng ngoài trời nắng nóng như vậy đợi anh, da cũng đỏ hết lên rồi." - Hồng Nhược đưa đôi tay của mình lên, vừa rồi cô đã cố tình làm đỏ nó để làm cho Hàn Triết đau lòng. "Anh xin lỗi, đợi anh vào lái xe chở em đi chơi có được không?" - Hàn Triết ánh mắt đầy dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt của Hồng Nhược. "Được, nhanh lên nhé!" - Hồng Nhược nở nụ cười thật tươi, nói với Hàn Triết, hôm nay đến đây xem như cũng có thu hoạch. Hồng Nhược liếc mắt nhìn Nhã Lan từ đầu đến cuối đây chính là cô gái mà bố mẹ anh luôn tìm kiếm hay sao, vì cô ta mà không quan tâm đến mình đây sao? vừa nhìn đã thấy không vui rồi, xem như cái tát vừa rồi chính là cánh bảo cho cô ta biết rằng Hàn Triết chính là của Hồng Nhược này không được tự ý cướp đi trên tay cô. Nhìn xem trong mắt Hàn Triết chỉ có một mình Hồng Nhược thôi, lúc này cô ra tay mạnh như vậy nhưng anh cũng không mảy may đau lòng gì đối với Nhã Lan, lần này cô đã thắng rồi. Đừng ỷ lại cái khuôn mặt xinh đẹp kia mà có thể đấu lại với Hồng Nhược này, cô hiểu ý đàn ông vô cùng, Hàn Triết ấy à... anh ta nhất định không bỏ được cô đâu. Cô đắc ý nhìn Nhã Lan đang đau đớn ôm mặt mình cười khẩy, có muốn tỏ ra đáng thương cũng không có tác dụng gì đâu, chiêu này chỉ có một mình Hồng Nhược thành công thôi, sẽ không có người thứ hai có thể lay động được trái tim của Hàn Triết, anh mãi mãi thuộc về cô. Mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh làm cho Nhã Lan không kịp phản ứng gì, một bên má đã sưng tấy lên rất đau, mọi hành động của hai người Nhã Lan đều nhìn thấy hết tất cả, xem ra người kia chính là bạn gái của anh Hàn Triết thật, giờ đã hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã luôn xa lánh cô như vậy thì ra là có bạn gái rồi, nhưng chị ta cũng không hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện đã tát Nhã Lan, cô có chút không cam tâm. Nhã Lan nhìn hai người thân thiết ôm ấp nhau giữa ban ngày trong lòng có chút khí chịu quay mặt đi không muốn nhìn thấy nữa, nhưng cô không phải dễ dàng nhận một cái tát như vậy rồi xong mọi chuyện đâu, cùng lắm cô chỉ nhờ anh Hàn Triết chở mình đi cũng không xảy ra bất cứ hành động quá phận nào, chị ấy không có cái quyền đánh người khác như vậy, cô hít thở một hơi thật sâu, muốn nói gì đó thì cùng lúc này Hàn Triết cũng đang đi lại đây. Hàn Triết nhìn Nhã Lan, bây giờ tất cả những cảm tình lúc nãy của anh đối với cô đều tan biến hết, anh đã hứa phải cách xa cô gái này rồi, nhất định sẽ không quan tâm gì. Anh vô tình lướt qua người Nhã Lan không nói một câu nào, Hàn Triết đi vào trong gara lấy xe của mình ra, bây giờ không cần nghỉ ngơi nữa, anh muốn được đi chơi bên cạnh Hồng Nhược, hơn nữa tiện cho cô xem nhà mới của hai người. Nhã Lan ánh mắt buồn bã khi nhìn Hàn Triết cứ như thế lướt qua khỏi người cô, một câu xin lỗi cũng không có... mọi can đảm của Nhã Lan đều nay sạch hết không dám nói một câu nào rằng muốn Hồng Nhược xin lỗi mình, ánh mắt hờ hững đó của anh thật đáng sợ, lúc nãy trên đường đi cứ tưởng mọi chuyện đã thay đổi, nhưng xem ra là Nhã Lan đã suy nghĩ nhiều rồi... Hàn Triết thật sự không xem cô vào trong mắt mình, mặc cho người yêu của anh làm càn như vậy. Hồng Nhược từ xa đi đến nhìn Nhã Lan, một cô gái non nớt như thế nào để xem xem làm sao có thể đấu lại một người kinh nghiệm đầy mình như Hồng Nhược đây, cô nở nụ cười khinh bỉ nhìn Nhã Lan, một cô gái không có bố mẹ bên cạnh thì làm được gì đây? mọi chuyện của Nhã Lan cô đều biết hết do Hàn Triết kể lại mọi việc cho cô nghe, anh không bao giờ giấu cô bất cứ điều gì cả, Hồng Nhược rất tin tưởng điều này. Quen nhau lâu như vậy nhưng cô chưa bao giờ sợ hãi chuyện anh sẽ lăng nhăng hay rời xa mình, Hàn Triết là một người khi yêu chính là yêu hết mình, không có suy nghĩ gì với người khác. Mấy năm qua Hồng Nhược cũng không phải đau đầu nghĩ cách giữ chân anh, bởi vì anh luôn tự mình đưa thân đến bên cạnh cô. Tất cả mọi chuyện đều là Hàn Triết chủ động, vì cô anh có thể làm tất cả mọi thứ, Hồng Nhược thích cái gì Hàn Triết nhất định sẽ mua nó tặng cho cô, chưa một lần nào từ chối cả. Nhã Lan khó chịu nhìn Hồng Nhược, ánh mắt khinh bỉ đó của chị ta thật giống với mọi người khi nói đến thân thế của Nhã Lan khiến cô có chút chạnh lòng, không một ai hiểu cho cảm giác của Nhã Lan cả, cô có làm gì sai sao... tại sao ai cũng thích nhìn cô với ánh mắt như vậy chứ? vừa mới đến đây còn chưa đi được vào nhà đã xảy ra chuyện rồi, xem như cô xui xẻo đi, khuôn mặt này không biết khi nào mới lành đây, Nhã Lan thở dài xoa xoa khuôn mặt đầy đau đớn... nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD