Nhã Lan không muốn để tâm gì đến chuyện của hai người nữa, xem như hôm nay cô xui xẻo mới gặp phải chuyện này. Khuôn mặt đau đớn cùng với cánh tay bị trày xước khiến cả người cô như bị tra trấn, lúc nãy vẫn đang buồn ngủ nhờ có cái tát của chị ta rất nhanh cô đã tỉnh ngay không một chút vương vấn gì, cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp cả người Nhã Lan, nếu như anh một câu có thể nói giúp cô thì hay biết mấy, ít nhất Nhã Lan sẽ không cảm thấy tủi thân cùng với cô đơn như vậy.
Cố nén lại cơn đau từ cánh tay, một mình dẫn xe về phía trước không muốn nhìn thấy Hồng Nhược một lần nào, ánh mắt của chị ta đã cho cô thấy không phải người tốt lành gì, cô cũng nên tránh càng xa càng tốt hai người nếu không muốn lại bị tát một cái nữa. Chị ta ra tay vô cùng mạnh, lúc cái tát giáng xuống mặt Nhã Lan trời đất như quay cuồng khiến cô không ngồi vững được mà ngã xuống xe, nghĩ lại thật đáng sợ.
Hồng Nhược nở nụ cười nhìn Nhã Lan rời đi, biết điều như vậy là rất tốt nhưng vẫn chưa đủ, tại vì cô ta mà trong mắt bác trai bác gái cô không có một chỗ đứng nào, hôm nay gặp được tất nhiên sẽ không để Nhã Lan bỏ đi dễ dàng như vậy, dựa vào đâu mọi thứ tốt đẹp đều bị cô ta chiếm hết chứ? mọi thứ chỉ thuộc về một mình Hồng Nhược này thôi, Nhã Lan không xứng với những gì hai bác sắp đặt, bất kì ai cũng thua Hồng Nhược, một ngày nào đó họ sẽ nhận điều này.
Bố mẹ không thích cũng không sao, quan trọng trái tim của Hàn Triết vẫn còn ở bên Hồng Nhược là được, mặc dù chưa có danh phận nhưng chẳng phải cô vẫn sống rất sung sướng không thiếu một món nào sao? túi xách hàng hiệu quần áo cao cấp. Những bạn bè của Hồng Nhược đều phải đỏ mắt khi nhìn cô, luôn tò mò vì sao Hồng Nhược lại giàu đến như vậy, những gì vừa mới sản xuất cô đều có hết, đây nhất định không phải một người nhân viên phục có thể làm được.
Trừ khi nhà Hồng Nhược giàu có đến nỗi tiền tiêu không hết thì mới hợp lý, nhưng bạn bè ai không biết Hồng Nhược xuất thân từ một gia đình nghèo khó chứ. Cô cũng không ngần ngại kể về mối tình đẹp đẽ của mình với mọi người, nghe xong bọn họ ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ, ai cũng nói số Hồng Nhược thật may mắn khi gặp một người đàn ông như vậy cần phải trân trọng, điều này Hồng Nhược tất nhiên hiểu rõ, một người như Hàn Triết thật tiếc nếu không gặp nhau sớm hơn.
Nếu vậy thì thời gian sống trong nghèo khó của cô đã được rút ngắn hơn rồi, những chuỗi ngày đầy nhục nhã đó cô không muốn sống lại dù chỉ một giây, vậy nên Hồng Nhược luôn chạy theo những người giàu có để nuôi lấy bản thân, thật ra cô ấy cũng có một cái quá khứ không tốt nhưng cách Hồng Nhược làm để trốn tránh nó thì không đúng chút nào, không nên dựa dẫm vào người khác như vậy. Hơn nữa còn là chuyện tình cảm.
Không ít lần mọi người thấy cô hết qua lại với người này nhưng không lâu sau đã thay đổi một người khác, cứ như thế luân phiên nhau nhưng đã lâu rồi, mọi người chỉ thấy Hồng Nhược đi cùng với Hàn Triết mà thôi, cứ tưởng cô đã tìm được tình yêu của đời mình, từ đó nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm, nhưng không Hàn Triết cũng chỉ là một trong những người để Hồng Nhược có thể bám víu mà thôi, đến khi không còn giá trị đối với mình nữa cô sẽ sẵn sàng tìm một người mới.
Đối với Hồng Nhược không có khái niệm yêu một người, cô không tin vào nó một chút nào. Dù Hàn Triết bao nhiêu năm qua có ân cần với cô làm mọi chuyện vì cô đi nữa thì một chút động lòng cũng không có, Hồng Nhược chỉ yêu bản thân mình thôi, không muốn để người khác làm tổn thương mình nhưng chính bản thân cô lại đi làm thương tổn người khác. Những người từng bị cô lợi dụng đó cũng rất yêu thương Hồng Nhược, vì cô mua rất nhiều quần áo đắt tiền để rồi một ngày, một xu dính túi cũng không có.
Hồng Nhược rất vô tình nhưng cũng rất có tình, cô biết cách yêu thương bản thân mình hơn ai hết, luôn làm cho nó vui vẻ lên từng ngày, không vì bất cứ chuyện gì mà đau buồn. Mọi người muốn nghĩ cô như thế nào cũng được, ngày ngày sống trong giàu sang sung sướng ai lại không thích? từ nhỏ tất cả mọi thứ Hồng Nhược đều không có vậy khi lớn lên cô luôn muốn mọi thứ chỉ thuộc về một mình bản thân mà thôi.
Ngay từ khi muốn sống dựa trên đồng tiền của người khác thì Hồng Nhược đã hoàn toàn sai lầm rồi, đời luôn có qua có lại mới có thể bên cạnh lâu dài. Cho đi mà không cần nhận lại chỉ có Hàn Triết mới làm được thôi, vì anh quá yêu cô, yêu đến bản thân mù quáng không lối thoát... đáng thương cho một kẻ si tình. Vì tình mà hi sinh tất cả mọi thứ kể cả người thật sự yêu mình chính anh cũng bỏ qua, Hàn Triết một khi nhận ra có lẽ sẽ vô cùng sốc.
Người luôn nghĩ sẽ yêu mình hết mực lại chỉ lợi dụng bản thân làm thú vui cho họ, người mà Hàn Triết ghét cay ghét đắng lại chính là người yêu anh đến mạng sống cũng không cần, khi nhận ra đã quá muộn. Kiếp này có lẽ anh đã quá sai lầm rồi, khi không nghe lời bố mẹ, những lời hai người nói tất cả đều đúng hết tiếc là lúc đó anh nào có tin đâu? lại ngang ngược cãi lại hai người, để cho người bố thân yêu phải thất vọng, để cho người mẹ hiền dịu ngày đem lo lắng.
Từ chữ hiếu cho đến chữ tình, tất cả Hàn Triết đều không thể làm tròn được nó, đến lúc bản thân muốn bù đắp thì người cũng chẳng còn bên cạnh, tâm họ sớm đã chết từ lâu. Hàn Triết anh không hiểu cũng không muốn hiểu, tại sao mọi chuyện đối với anh lại khó khăn đến như vậy, anh muốn một tình yêu vô điều kiện, hai người hạnh phúc bên nhau, chia sẽ những niềm vui nỗi buồn của cả hai, nhưng không thể hoàn thành được.
Hồng Nhược cười cười nhìn Nhã Lan, hình như cô lại nghĩ ra chuyện gì đó rồi. Nụ cười bí hiểm của cô thật khiến người khác lạnh sống lưng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Cô đuổi theo phía sau Nhã Lan, thân hình đẫy đà cùng với chiếc váy bó sát càng làm lộ ra đường cong hoàn mỹ trên người, mái tóc dài thẳng tấp được thả tự do theo nhịp chạy của cô mà lay động. Ánh mắt lúc nào cũng có sự ham muốn và chiếm hữu, đôi môi tô một màu son đỏ tươi làm nổi bật làn da trắng sáng của mình.
Ngoài việc chăm sóc bản thân thật tốt thì mắt thẩm mỹ của Hồng Nhược cũng không tồi, mọi thứ ở trên người cô đều xinh đẹp sống động đến lạ, chính vì nó mà thu hút được rất nhiều người khác giới muốn tìm hiểu Hồng Nhược, người nào giàu cô sẽ đồng ý người nào không có khả năng liền tạm biệt ngay tại chỗ không một một lời phí phạm, cô không thích vì một người mà bỏ lỡ những cái lợi trước mắt, tính ra thì đến bây giờ Hồng Nhược chưa có một mối tình thật sự nào.
"Đứng lại!" - Hồng Nhược nắm đuôi xe của Nhã Lan không muốn cho cô đi.
"Chị còn muốn nói gì nữa?" - Nhã Lan khó chịu đứng lại nhưng không nhìn Hồng Nhược, nói.
"Muốn cô xin lỗi tôi!" - Hồng Nhược trả lời đầy tự tin với ánh mắt kiêu ngạo.
Nhã Lan nghĩ người này thật sự điên rồi, cô của làm gì sai hơn nữa đã nhận một cái tát từ chị ta, nay người xin lỗi lại là Nhã Lan hay sao? nực cười. Nhã Lan cố gắng hít thở một hơi thật sâu sau đó dùng sức kéo xe đi, bỗng nhiên một tiếng hét phía sau vang lên khiến cô cũng giật mình. Nhã Lan còn chưa kịp phản ứng thì Hồng Nhược đã nhanh chóng cúi đầu nói, cả người đều bị bẩn do vừa mới ngã xuống đường.
"Chị xin lỗi em, thành thật xin lỗi!"
Nhã Lan quay lại càng khó hiểu hơn, chị ta đang làm cái gì vậy. Cô chưa một câu nào muốn chị ta xin lỗi mình cả, mọi thứ đều một mình Hồng Nhược làm ra.
Hồng Nhược run rẩy ôm lấy cánh tay chảy máu của mình, lúc nãy diễn có hơi quá đà, nhưng không sao như thế lại càng chân thật hơn trong mắt của Hàn Triết, cô muốn một phát chí mạng không để cho Nhã Lan có cơ hội tiếp cận anh nữa, không ai biết trước được điều gì nên Hồng Nhược phải chừa lại một con đường lui cho bản thân. Phải suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, cần phải diễn kịch ra sao đều đã sẵn ở trong đầu, ngày xưa mà được ăn học tới nơi tới chốn có phải bây giờ cô đã là một nữ diễn viên tài giỏi được nhiều người yêu thích rồi đấy chứ.
"Cô làm gì vậy?"
Nhã Lan còn chưa phản ứng gì với chuyện trước mắt thì phía sau lại vang lên một giọng nói đang tức giận, Hàn Triết từ phía sau chạy đến đẩy cô ra, anh dùng lực mạnh vô cùng Nhã Lan lại không để ý nên lại một lần nữa ngã xuống đất, lần này chảy máu còn nhiều hơn lần trước nữa, cô đau đớn nhìn Hàn Triết... anh sao lại không nhìn trước ngó sau như vậy chứ, chỉ thấy trước mắt liền tin đó là sự thật sao?
Hàn Triết chạy lại ôm Hồng Nhược vào trong lòng, cô gái đáng thương của anh lại bị một cô nhóc ức hiếp như vậy sao.
"Em xin lỗi làm gì chứ?" - Hàn Triết vừa trách móc vừa đau lòng, nói.
"Chẳng phải hai bác rất quý em ấy hay sao, em cũng chỉ nghĩ đến anh thôi!" - Hồng Nhược thút thít nó, nhưng trong lòng là tràn ngập sung sướng.
"Em xin lỗi chị Hồng Nhược đi." - Hàn Triết vỗ vai an ủi cô, rồi ánh mắt lại một lần nữa nhìn Nhã Lan, lần này chỉ toàn là chán ghét cùng với tức giận, nếu Nhã Lan là con trai chắc anh cũng đánh vào mặt một cái từ lâu rồi, làm sao có thể làm tổn thương cô gái anh yêu như vậy chứ? xem ra cô gái này không đơn thuần như mình tưởng tượng, Hàn Triết nay trở nên vô cùng ghét Nhã Lan.
Chuyện gì thế này, là cô bị tát bị ngã nhưng không một ai lo lắng cho cô, lại buông ra lời nói muốn cô xin lỗi... hai người này thật sự quá xem thường người khác rồi. Cô khó khăn chống tay đứng lên, hai lần ngã của ngày hôm nay thật vô lý.