Chương 6: Mẹ Nuôi

2072 Words
"Mẹ, mẹ có rảnh không?" - Nhã Lan nhẹ nhàng lấy tay gõ cánh cửa, hỏi. "Có, con vào đi!" - Từ bên trong phòng một giọng nói ấm áp vọng ra truyền vào tai Nhã Lan. Nhã Lan xoay tay nắm cửa sau đó bước vào cả khuôn mặt đều tràn đầy niềm vui, cô vẫn không quên chuyện khoe bằng tốt nghiệp với mẹ mình. "Mẹ xem này!" - Nhã Lan chạy lại hai tay cầm bằng tốt nghiệp đỏ chói về phía mặt của viện trưởng, hô lớn. "Oh, bằng tốt nghiệp loại giỏi sao?" - Viện trưởng nhìn tấm bằng màu đỏ trước mắt, một chút cảm động khiến hai mắt người rưng rưng - "Con của mẹ thật giỏi!" - Viện trưởng đi lại ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình. Còn nhớ lần đầu gặp mặt Nhã Lan chỉ có mấy tuổi, đôi mắt hồn nhiên nhìn người hỏi bố mẹ con đâu, viện trưởng lúc đó chỉ biết ôm lấy Nhã Lan vào trong lòng... thật tội nghiệp cho một đứa trẻ không may mắn, nhỏ tuổi như vậy đã mất cả bố lẫn mẹ. Nhìn xem khuôn mặt non nớt như thế này vẫn chưa thắm hết được niềm vui bên gia đình đã chia cắt họ, ông trời đôi lúc quả thật lắm bất công. Nhã Lan là một cô bé hiếu động và dễ thương lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp làm nhiều anh say đắm đây, nhưng dù có không nỡ nói thì viện trưởng cũng phải thành thật với cô, nói dối chỉ giải quyết được nhất thời thôi, một ngày nào đó sự thật được phơi bày Nhã Lan sẽ rất đau khổ, nếu trong mười mấy năm qua Nhã Lan vẫn luôn tin tưởng bố mẹ mình còn sống và chờ ngày họ trở về đến khi biết được sự thật đau lòng đấy thì sao, nhất định đó chính là một cú sốc tâm lý cực nặng đối với cô. Viện trưởng hết cách chỉ cúi người xuống xoa đầu Nhã Lan, ánh mắt buồn bã nói: "Bố mẹ con đã mất trong tai nạn rồi... đừng buồn, còn có viện trưởng ở đây!" "Mất là như thế nào? họ có trở về được không?" - Nhã Lan tròn xoe mắt nhìn viện trưởng, hỏi. "Không." - Viện  trưởng lắc đầu nói. Ngay cả như thế nào là chết con bé còn chưa biết đã phải hay được tin này, một đứa trẻ đáng thương. "Không, không người nói dối! bố mẹ sẽ không bỏ Nhã Lan đâu." - Nhã Lan đẩy mạnh viện trưởng ra, khóc thật lớn nói. Khi nghe tin mặc dù không hiểu như thế nào là 'mất' mà viện trưởng nói, nhưng Nhã Lan vẫn có thể cảm nhận được từ nay không thể nhìn thấy được bố mẹ cũng không được hai người ôm vào lòng như mọi ngày nữa, cô đã không thể tin nỗi được chuyện này. Tại sao hai người họ lại bỏ Nhã Lan lại một mình, có phải là mình đã làm gì sai rồi hay không? nên họ mới tức giận mà rời đi. Thời gian đầu đúng là rất khó khăn, Nhã Lan không ăn không uống cũng không rời khỏi phòng mình, cô bé nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng thì bố mẹ sẽ quay lại bởi vì ngày hôm đó Nhã Lan đã một hai muốn bố mẹ trở đi chơi... lỗi là tại cô, lẽ ra cô không nên ham chơi như vậy. Viện trưởng rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Nhã Lan, mấy ngày không ăn không uống một đứa trẻ làm sao có thể chịu được. Người đi lại nhẹ nhàng gõ cửa phòng Nhã Lan, cố gắng bắt chuyện với cô: "Nhã Lan cô bé ngoan, ra đây ăn cơm nào!" "Con không ăn, con phải đợi bố mẹ trở về." - Nhã Lan nằm trên giường kiên quyết nói, cô sẽ không ra cho đến khi nào  nhìn thấy được bố mẹ. "Con không nghe lời như vậy không sợ làm bố mẹ giận hay sao?" - Viện trưởng vẫn rất ôn hòa vừa nói vừa gõ gõ cánh cửa, trên tay đang cầm một bát cơm có đầy đủ dinh dưỡng. Cửa phòng đột nhiên bật mở, Nhã Lan nhanh chóng chạy đến kéo viện trưởng vào khuôn mặt có một chút lo lắng nhìn người, hỏi: "Có thật con phải ăn thì mới tính là nghe lời hay không?" - Giọng nói non nớt thốt lên, nhìn viện trưởng rồi lại nhìn sang bát cơm... vừa mới liếc ngang thôi đã cảm thấy có chút đói bụng. "Tất nhiên là vậy, một cô bé ngoan thì phải nghe lời của người lớn!" - Viện trưởng gật đầu trả lời cho câu hỏi của Nhã Lan, đứa bé này làm cho người không thể trách mắng được dù chỉ một câu. "Vậy người mau đưa cơm cho con!" - Nhã Lan xòe hai bàn tay ra nói với viện trưởng. "Được." - Viện trưởng cười trước sự ngoan ngoãn này của Nhã Lan, trẻ nhỏ ấy mà thực chất rất dễ mềm lòng chỉ tại chúng ta không biết cách dỗ ngọt bọn trẻ thôi. Nhìn Nhã Lan ăn rất ngon miệng ắt hẳn đã rất đói, cô bé ăn được vài thìa lại ngẩng đầu lên nói với viện trưởng: "Cơm ngon lắm ạ!" - Nhã Lan vẫn không quên lời dạy dỗ của mẹ mình, khi ai đó đem cơm hay bất cứ thứ gì đến cho con, con phải cảm ơn và khen món đồ đó, một phép lịch sự phải được rèn luyện từ nhỏ. Đúng là cơm mà viện trưởng đem tới ăn rất ngon, Nhã Lan ăn xem như hết cả một bát to, ăn xong vẫn cảm thấy đói ở tuổi đang phát triển như cô phải được ăn đầy đủ thì mới khỏe mạnh được, viện trưởng nhìn Nhã Lan đang ngẩn người nhìn bát cơm liền hỏi: "Có muốn ăn nữa không?" "Có ạ!" - Nhã Lan vui vẻ gật đầu nói với viện trưởng, cô nghĩ người này thật tốt lại hiền lành giống như mẹ của mình vậy, đồ ăn nấu cũng không thua kém gì của mẹ cô. Nhã Lan cũng dần dần có cái nhìn khác đối với viện trưởng. Chứ ngày hôm đó người đã nói bố mẹ sẽ không về nữa rồi đem cô về nơi đây, Nhã Lan cảm thấy cực kì khó chịu và rất ghét viện trưởng, cô nghĩ chính người đã nhốt mình ở lại đây để không được gặp bố mẹ, cho đến ngày hôm nay Nhã Lan mới phát hiện thật ra viện trưởng có một đôi mắt rất hiền từ khi nhìn cô, lại ân cần hỏi han đủ thứ ngay cả cơm cũng nấu rất ngon, Nhã Lan đã không còn ghét viện trưởng nữa. Nhưng cô vẫn không quên phải ngồi đợi bố mẹ mình trở về, Nhã Lan nghĩ họ sẽ quay lại sớm thôi. Bố mẹ sẽ hai bên nắm lấy hai tay của cô dẫn đi trên con đường về nhà, thật nhớ cảm giác đó. Viện trưởng rất nhanh đã đem lên một bát cơm nóng hỏi lên rồi dùng miệng của mình thổi thổi cho nguội bớt. "Con có thể tự làm được!" - Nhã Lan nhìn viện trưởng tự hào nói, mẹ đã dạy cho cô việc này từ lâu, mỗi khi lên bàn ăn Nhã Lan đều tự mình thổi thổi bát cơm không phiền đến bố mẹ. "Oh vậy sao." - Viện trưởng ngạc nhiên đưa bát cơm cho cô bé, rất nhanh Nhã Lan đã thành thục đưa một thìa cơm lên thổi rồi ăn. Mẹ của Nhã Lan đã dạy cho cô bé rất nhiều điều hữu ích, Nhã Lan lại cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình, một cô bé hiểu chuyện như vậy tiếc là bố mẹ mất quá sớm, không biết có thể vượt qua được cú sốc này hay không. Mặc dù đã nói qua cho Nhã Lan hiểu nhưng cô bé vẫn không tin, vẫn ngày ngày ngồi trong phòng chờ đợi cũng đủ để biết Nhã Lan chưa thể chấp nhận được, chấp nhận sự thật lại không có khả năng. Kể từ hôm đó Nhã Lan cũng chịu nghe lời hơn một chút viện trưởng nói đến giờ ăn cơm liền chạy xuống rất nhanh, cô bé cực kỳ thích ăn những món ăn của viện trưởng, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã phúng phính trở lại. Chứ mấy ngày trước nhìn vào đã thấy xót, cái má hóp cả vào trong người thì rất gầy gò, viện trưởng đau lòng nhìn Nhã Lan suy sụp như vậy cũng không thể giúp ích được điều gì. May mắn là dạo gần đây cô bé rất chịu phối hợp với viện trưởng, ăn uống đầy đủ đúng giờ.  Nhã Lan nhìn một bàn đầy thức ăn trên bàn đã thèm đến chảy nước bọt, sau khi mời viện trưởng ăn cơm thì cũng bắt đầu ăn, mỗi một món ăn đều có hương vị thân thuộc của mẹ nên Nhã Lan ăn rất nhiều cũng rất vui vẻ, luôn cố gắng ăn thật nhanh để trở về phòng, cô bé sợ bố mẹ trở về không thấy mình sẽ vội rời đi. Viện trưởng cũng không biết nên nói gì đối với Nhã Lan khi thấy ngày ngày cô bé vẫn ngồi đợi trong phòng đến giờ ăn mới chịu đi ra, người có ngỏ lời muốn dẫn Nhã Lan đi chơi cô bé cũng không đồng ý. Hết cách viện trưởng đành để cho Nhã Lan làm theo ý mình, để cho cô bé từ từ nhận ra đây chính là sự thật dù có đau khổ đến cách mấy cô bé cũng vẫn phải đối mặt với nó, tàn khốc là thật nhưng nếu có thể chấp nhận thì rất nhanh sẽ có thể phấn chấn trở lại, thời gian luôn là liều thuốc hiệu quả, còn hơn là sự chờ đợi đến mỏi mòn hy vọng bố mẹ có thể trở về, hy vọng cũng chỉ mang lại thất vọng đối với Nhã Lan mà thôi.  Viện trưởng không muốn thấy điều này nên ngay từ đầu đã nói thẳng với cô bé, biết là Nhã Lan sẽ không chịu được đã kích lớn như vậy. Một cô bé hồn nhiên mấy tiếng trước vẫn còn bố mẹ bên cạnh nay lại nói họ đã mất, một người lớn như viện trưởng còn không thể chấp nhận được nói chi một đứa trẻ như Nhã Lan, khoảng thời gian này cô bé cần có người bên cạnh để an ủi yêu thương và chăm sóc, viện trưởng sẽ đảm nhận nhiệm vụ này, người rất yêu thương Nhã Lan. Không lập gia đình cũng không sinh con nên viện trưởng rất cô đơn nên nhìn Nhã Lan viện trưởng đã thấy rất có duyên với mình một cô bé thông minh lanh lợi lại cực kỳ ngoan ngoãn, viện trưởng sẽ cố gắng nuôi dạy Nhã Lan cho đến khi cô bé trưởng thành có thể nhận thức được mọi chuyện tốt xấu trái phải trong cuộc sống. Có lẽ ban đầu cô bé sẽ không chấp nhận được nhưng thời gian sau cũng phải chấp nhận thôi, viện trưởng tin là như vậy, cũng giống như chuyện ăn cơm ngay từ đầu cô bé nhất quyết không ăn, chỉ cần viện trưởng nói trúng tiếng lòng của Nhã Lan thì cô bé đã nhanh chân chạy ra ngay. Một tuần rồi lại hai tuần trôi qua, Nhã Lan vẫn ngày ngày trong ngóng bố mẹ mình, nhìn ra cửa sổ của căn phòng, khung cảnh bên ngoài thật đẹp những chiếc lá lặng lẽ rơi xuống đất tạo thành từng  đống nhỏ trên mặt đất, những cô lao công bên ngoài đang chăm chỉ dọn dẹp, đã mấy tuần trôi qua tại sao bố mẹ vẫn chưa về? Nhã Lan không nhìn bên ngoài cửa sổ nữa, cô bé nhìn sang cánh cửa của căn phòng chờ đợi có người mở nó và mong rằng đó chính là bố mẹ của mình. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD