Nhã Lan đưa hai người đến một căn phòng dùng để tiếp khách, cô lễ phép mời hai người lớn ngồi sau đó rót nước cho họ uống, trong lòng vẫn rất hồi hợp mặc dù xác thực đúng là bạn của bố mẹ nhưng họ đến đây làm gì?
“Quên giới thiệu với con, đây là con trai của bác!”
“Ừm… chào anh!” - Nhã Lan có chút ngại ngùng nói, thật ra nếu nhìn kỹ lại thì người này rất đẹp trai.
“Chào.” - Hàn Triết buông mắt khỏi điện thoại nói một câu sau đó lại cắm đầu nhìn điện thoại tiếp, hoàn toàn không quan tâm gì đến mọi người.
Nhã Lan cũng quay trở lại chủ đề chính, cô quay sang nói với hai người lớn:
“Hai bác hôm nay đến đây là có việc gì?”
“Bác chỉ muốn đến để xem tình hình của con như thế nào thôi!” - Mẹ Hàn Triết ánh mắt chan chứa tình thương nhìn Nhã Lan.
Thì ra chỉ đến đây thăm thôi chứ không có việc gì khác, lúc này Nhã Lan mới yên tâm vừa rồi cô đã nghĩ quá nhiều, chắc tại bình thường cô thích xem phim hơn nữa lại thấy nó có khả năng xuất hiện ngoài đời. Thật ra cô suy nghĩ như vậy cũng có phần đúng mà, không trách được lòng người bởi vì bây giờ cực kỳ khó đoán.
Hàn Triết vẫn một mực im lặng từ nãy đến giờ, anh vốn dĩ không muốn đi đến đây nhưng bố mẹ bắt ép phải đến làm cho anh đành hủy buổi đi chơi cùng với người yêu vào tối hôm nay, trong lòng rất khó chịu nên sắc mặt không mấy tốt đẹp gì, chỉ có thể cầm điện thoại lên nhắn tin xin lỗi người yêu mình. Hai người quen nhau đã rất lâu, anh rất yêu thương cô ấy nhưng bố mẹ lại cấm cản, mặc dù rất phiền lòng nhưng Hàn Triết vẫn không từ bỏ, anh nghĩ một ngày nào đó gia đình anh sẽ chấp nhận cô ấy thôi, anh tin là như vậy.
Lúc trước không hề hay biết đến sự tồn tại của Nhã Lan, chỉ biết bố mẹ đang đi tìm con của một người bạn cũ đã khuất, rồi bố mẹ còn chuẩn bị riêng một căn phòng cho Nhã Lan ở nhà Hàn Triết thật không hiểu được hai người nữa. Con của bạn bè thì cũng chỉ là người ngoài trong khi đó bạn gái anh sau này sẽ là con dâu của họ, vậy mà họ một câu quan tâm cũng không hỏi đến, anh không thích điều này thành ra có ác cảm với Nhã Lan rất lớn.
Nhìn thí có xinh đẹp đó nhưng vẫn non nớt lắm, đường nét khuôn mặt còn chưa sắc sảo nữa không hợp với anh, nhìn lại rất giống trẻ con cực kỳ, so với bạn gái anh đúng là một nửa cũng không bằng, vừa nhìn đã có thiện cảm.
"Con có muốn về nhà chúng ta chơi một thời gian hay không? ta muốn nói chuyện thêm với con!" - Mẹ Hàn Triết mỉm cười nhu hòa nhìn Nhã Lan, mỗi lần nhìn thấy cô gái này lại nhớ đến người bạn quá cố của mình.
"Dạ được ạ!"
"Không được!"
Bà vừa nói xong, hai giọng nói đồng thanh cất lên một là của Nhã Lan còn lại không ai khác chính là Hàn Triết, anh không muốn thấy mặt cô gái này ở trong nhà của mình càng nhìn càng thấy chướng mắt... rốt cuộc bố mẹ anh đang nghĩ cái gì vậy không biết.
Mọi người trong phòng đều nhìn sang Hàn Triết, người này từ lúc đến đây cho tới hiện tại chưa nói một câu nào ra hồn, vậy mà lại phản đối kịch liệt như vậy xem ra không thích Nhã Lan cho lắm, hai Sơ nhìn nhau rồi quay sang nhìn Nhã Lan, ôn tồn bảo:
"Nếu không tiện vậy thôi không đi nữa!" - Nếu đã không thích thì có làm gì người ta cũng sẽ ghét mình, vậy nên đừng lỡ chân dính vào.
"Tiện, tiện mà!" - Mẹ Hàn Triết nhanh chóng ngắt lời mọi người, không muốn để lỡ cơ hội này.
"Đúng vậy, gia đình chúng tôi sẽ chăm sóc Nhã Lan thật tốt!" - Bố Hàn Triết gật đầu với ý kiến của mẹ cùng lúc đó liếc nhìn Hàn Triết đang chuẩn bị phản đối thêm một lần nữa.
Hàn Triết bị bố nhìn nên cũng không dám nhiều lời chỉ có thể cúi đầu xuống im lặng bấm điện thoại, xem ra không cho Nhã Lan bước chân vào trong nhà rất khó khăn bởi vì bố mẹ anh đều đồng ý.
Nhã Lan ánh mắt mong chờ nhìn hai Sơ, cô đúng là rất muốn nói chuyện thêm với bác gái muốn hỏi bác mẹ mình lúc trước là người như thế nào, còn nhiều cái muốn tìm hiểu nữa nên cô không quan tâm đến sự khó chịu của Hàn Triết, dù sao ý định ban đầu của Nhã Lan chỉ là tìm hiểu về bố mẹ của cô thôi.
"Được rồi, con xin phép mẹ con trước đã!" - Dưới ánh mắt mong chờ đó của Nhã Lan, hai Sơ cũng không còn cách nào dù sao cũng chỉ có hai người này là hiểu rõ bố mẹ Nhã Lan nhất nên con bé muốn đi chung cũng là điều dễ hiểu.
"Dạ!" -Nhã Lan cười vui vẻ nói, sau đó đứng lên nói với mẹ Hàn Triết - "Con đi hỏi ý kiến mẹ nuôi đã."
"Được, con đi đi!" - Mẹ Hàn Triết gật đầu nhìn theo bóng dáng hối hả của Nhã Lan.
Bên trong chỉ còn lại gia đình của Hàn Triết và hai vị Sơ mọi người đều im lặng chờ đợi kết quả, Hàn Triết mong sao cô gái kia sẽ không được viện trưởng đồng ý đến nhà anh, Hàn Triết không thích có người lạ trong nhà.
Ngay từ nhỏ anh đã rất ít khi tiếp xúc với người khác ngoài bố mẹ, không hiểu sao anh luôn sinh ra một cảm giác chán ghét mọi người từ lúc còn nhỏ có lẽ là vì ám ảnh tâm lý. Lúc đó Hàn Triết vẫn còn đang học mẫu giáo, cực kỳ hiếu động hay nô đùa với bạn bè ngày nào trở về cũng bô bô cái miệng kể hết cho mẹ mình nghe hôm nay đã làm gì ở trường, được giáo viên khen ngợi ra sao nhưng rồi một ngày Hàn Triết trở về nhà và không nói chuyện một câu nào. Sau đó cô giáo ở lớp gọi đến cho mẹ anh, Hàn Triết hôm đó đã đánh một bạn cùng lớp sưng tấy hết một bên mặt.
Mẹ Hàn Triết khá ngạc nhiên đi vào phòng anh hỏi chuyện, hóa ra người bị anh đánh hôm nay nói xấu anh, bảo anh lúc nào cũng ỷ vào khuôn mặt dễ thương của mình để lấy lòng giáo viên mới có thể được khen nhiều như vậy, Hàn Triết cũng đã nói rất nhiều lần là không phải như vậy nhưng bạn kia vẫn không tin, hôm đón không ngờ bản thân lại lao vào đánh người ta.
Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng lòng tự trọng của Hàn Triết rất lớn, anh nhìn mẹ mình sau đó mở miệng nói:
"Con muốn chuyển trường."
Sau hôm đó anh bắt đầu đến học một trường mẫu giáo khác, tại đây anh bắt đầu im lặng không muốn nói chuyện cũng không thể hiện khả năng của mình nữa nếu không sợ là lại bị bạn học suy nghĩ linh tinh về mình, anh nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ lại cảm thấy rất chán ghét, cái không khí ồn ào náo nhiệt này Hàn Triết từ lâu đã không ưa. Về đến nhà cũng không có chạy ngay lại chỗ mẹ của mình khuôn mặt háo hức kể lại mọi chuyện ở trường nữa vì nó trôi qua rất tẻ nhạt.
Hàn Triết dần trở nên ít nói càng lớn càng không thích thể hiện cảm xúc quá nhiều nhưng vẫn luôn được mọi người chú ý bởi khuôn mặt đẹp trai cùng với chiều cao lý tưởng cảu mình, ánh mắt nâu sáng lạnh lùng nhìn mọi thứ, bờ môi mỏng lúc nào cũng mím lại hết sức quyến rũ, càng lớn càng làm cho trái tim của những cô gái gặp anh chỉ mới một lần đã cảm nắng điều đó càng làm cho Hàn Triết chán ghét.
Anh đã nghĩ người con gái nào cũng giống nhau chỉ nhìn vào khuôn mặt này và gia sản của anh thôi, lúc đó anh khinh thường bọn họ bây giờ là đến Nhã Lan. Một cô nhi không người thân lại có thể tự tiện ra ra vào vào nhà anh vậy mà người yêu anh Hồng Nhược lại không được tiến vào nữa bước.
Lần đầu gặp mặt Hồng Nhược anh đã bị ánh mắt của cô gái này thu hút, một chút quyến rũ cùng với xinh đẹp của cô đã lay động trái tim anh, hai người rất nhanh đã làm quen với nhau. Hàn Triết nhanh chóng ngỏ lời muốn Hồng Nhược làm bạn gái mình, rất hiếm khi anh có thiện cảm với một cô gái như vậy hơn nữa chỉ trong lần đầu, chỉ có Hồng Nhược mới xứng với tình yêu của anh.
Kể từ đó trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có Hồng Nhược, hai người họ đã quen nhau được ba năm, những dịp lễ lộc hay ngày kỉ niệm Hàn Triết đều tặng những món quà xa xỉ cho Hồng Nhược, thấy được nụ cười của cô ấy anh mới có thể vui vẻ được, rồi từ khi nào tình yêu của hai người cũng chỉ có vật chất mới có thể níu giữ được nhau ngay cả Hàn Triết cũng không nhận ra. Đối với anh mà nói những món quà kia là sự yêu thương của mình dành cho bạn gái, cô ấy xứng đáng được nhận những điều này.
Kể từ khi quen biết Hồng Nhược anh quả thật thay đổi rất nhiều, bắt đầu nói chuyện lại với mọi người một cách thoải mái và vui vẻ hơn, cảm xúc cũng thể hiện khá rõ ràng. Quen nhau được một thời gian anh quyết định dẫn cô về ra mắt bố mẹ mình, nhưng vừa gặp lần đầu mẹ anh đã phản đối hai người nói rằng bọn họ không hợp nhau, vừa nhìn đã biết Hồng Nhược chỉ nhìn tài sản của Hàn Triết mà thôi chứ không hề yêu thương anh thật lòng, ấy vậy mà đứa con của mình lại không nhận ra khiến cho mẹ anh tức giận đến mấy ngày.
Gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình nhưng Hàn Triết vẫn qua lại với Hồng Nhược như thường, tết hay gia đình có tiệc tùng gì cũng dẫn cô theo dù cho mẹ anh không nhìn mặt Hàn Triết lấy một lần cũng không sao miễn làm cho Hồng Nhược vui vẻ là được, anh phải cho mọi người biết bản thân mình có một người yêu xinh đẹp như vậy lại biết cách nói chuyện, cô giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc hoặc mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải, có Hồng Nhược bên cạnh an ủi và chia sẽ mọi thứ rất nhanh đã có thể giải quyết.
Ba năm, Hàn Triết vẫn chung thủy với mối tình này vẫn yêu thương Hồng Nhược như lúc đầu, đối với anh chuyện của cô quan trọng hơn tất cả, anh nâng niu cô không muốn làm tổn thương Hồng Nhược dù chỉ là một lần, anh luôn mang lại mọi thứ tốt đẹp nhất và tự động tránh xa các cô gái khác, Hồng Nhược chỉ cần yên tâm làm bạn gái của Hàn Triết thôi không cần suy nghĩ nhiều về sự phản đối của gia đình anh, Hàn Triết có thể xử lý ổn thỏa được, cứ tin là như vậy đi.