"Con nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi." - Mẹ Hàn Triết sau khi dán băng cá nhân vào tay của Nhã Lan xong cũng dịu dàng nói.
"Vâng." - Nhã Lan gật đầu, sau đó đi theo người giúp việc trong nhà lên phòng của mình.
Ngôi nhà thật lớn và rộng rãi lại nhiều phòng, không có người giúp việc dẫn đường chắc có lẽ Nhã Lan sẽ đi lạc mất, cô đi theo sát không dám lơ là một phút giây nào, chỉ mới đến đây thôi nên không muốn lại xảy ra chuyện lạc đường... cũng giống như việc bị tát vừa rồi ở trước cổng.
Cô cảm thấy bản thân vừa may mắn lại xui xẻo vô cùng, những chuyện đau buồn cứ thế dồn vào người bản thân nhưng may mắn vẫn còn có rất nhiều người yêu thương mình nhờ có như vậy nên Nhã Lan mới có thể kiên cường sống đến ngày hôm nay, những khó khăn gian khổ bao nhiêu năm qua cũng vì những người ngày ngày tìm kiếm cô mà hạnh phúc, không còn buồn bã trong lòng những chuyện kia nữa, viện trưởng biết cô đến đây nhưng bị đối xử như thế chắc chắn sẽ đau lòng.
Nữ giúp việc vẫn lễ phép đi từng bước về phía trước, đến một căn phòng sau đó cũng dừng lại nhìn Nhã Lan nói:
"Phòng của cô đã được dọn dẹp xong rồi, có gì cứ báo với các giúp việc khác nhé!"
"Vâng, phiền mọi người rồi." - Nhã Lan gật đầu cảm ơn, nữ giúp việc nhìn qua chắc cũng không lớn hơn Nhã Lan là bao.
Nữ giúp việc mỉm cười rời đi nhanh chóng, ngôi nhà rộng và vô cùng nhiều phòng nên giúp việc cũng không rảnh rỗi gì. Ngày ngày phải giữ cho nó lúc nào cũng sạch sẽ thật mệt, nhưng có như thế ông bà chủ mới hài lòng phát lương, công việc nhiều nhưng ai cũng rất chăm chỉ bởi vì ông bà chủ là một người rất tốt, luôn quan tâm đến mọi người, mệt có thể xin nghỉ ngơi một hôm ngày sau bù lại. Lương vô cùng sòng phẳng nếu chăm chỉ cũng sẽ có thưởng thêm, hai người rất được lòng các giúp việc khác.
Là chủ nhưng không vì đó để lên mặt quát tháo hay gây khó dễ gì, luôn luôn một khuôn mặt thân thiện dễ nhìn, lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe nên giúp việc ở đây ai cũng tận tâm với công việc, được vào đây làm chính là may mắn của bọn họ. Nhã Lan mở cửa phòng ra, một hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra nhanh chóng, hít vào một hơi cả tinh thần đều phấn chấn trở lại, mẹ Hàn Triết quả thật vô cùng có lòng, một người chu đáo mọi chuyện suy nghĩ cũng kỹ lưỡng giống như viện trưởng vậy, phải chăng những người lớn tuổi luôn như thế.
"Thật êm ah!" - Nhã Lan thích thích thí chạy lại bên giường, nằm xuống lăn lộn trên nó.
Giường êm ái rất thoải mái, hôm nay ngồi xe cả ngày nên người Nhã Lan mỏi rã rời, cần phải ngủ một giấc cho lại sức, dù lúc nãy đã như thế khi trên xe nhưng cô vẫn chưa tỉnh, muốn tận hưởng chiếc giường êm ái này thật nhanh không thể bỏ lỡ món đồ tốt như thế. Trên trần nhà một màu vàng nhạt ấm áp, nhìn cũng không bị chói mắt, cô thích nơi ở mới của mình, quan trọng là còn có rất nhiều gấu bông.
Đây chính là niềm vui to lớn nhất của cô trong ngày hôm nay, mặc dù không phải những chú gấu bông ở nhà nhưng có còn hơn không, ngay từ nhỏ Nhã Lan đã được viện trưởng dạy rằng không được tham lam, có cũng được mà không có cũng chẳng sao rồi cứ như thế suốt mười mấy năm qua Nhã Lan luôn sống với suy nghĩ như vậy, nên thoải mái vô cùng. Cô một tay ôm hai con gấu vào trong người thích thú ngửi mùi hương của nó. Gấu bông vẫn còn mới, mẹ Hàn Triết thật có lòng.
Cô liên tục trở mình cho thoải mái, lấy điện thoại ra nghịch trong lúc nghỉ ngơi, viện trưởng trang bị cho cô không thiếu một món gì, bạn bè Nhã Lan có thì rất nhanh cô cũng sở hữu nó, người luôn biết cách làm cho con gái mình vui vẻ. Được làm con nuôi của người thật tốt, viện trưởng từ đầu đến cuối luôn đứng về phía Nhã Lan, cô nói gì người cũng không do dự gật đầu, tự nhiên thấy nhớ người quá.
Nhã Lan vừa lướt web vừa suy nghĩ, muốn gọi cho viện trưởng nhưng sợ người thấy vết thương trên mặt và tay của mình sẽ lo lắng, còn gọi bình thường chỉ nghe giọng thôi thì không sướng bằng, vậy đợi ngày mai xem có bớt sưng không, một ngày không nói chuyện với viện trưởng khiến cô không quen, nhớ giọng nói và ánh mắt của người khi an ủi bên cạnh Nhã Lan. Giờ không biết viện trưởng đang làm gì, có nhớ mình hay không. Nhưng cô cũng biết thừa rằng viện sẽ nhớ cô mà, ở lâu như vậy không hiểu nhau làm sao được.
Căn phòng này rộng hơn một xíu so với nhà của viện trưởng, đồ đạc cũng rất nhiều từ tủ quần áo cho đến bàn trống, có cả tivi nữa, nơi đây mọi thứ thật đầy đủ không phải như vậy là nói ở nhà viện trưởng không tốt mà là bố mẹ Hàn Triết chuẩn bị hết tất cả mọi thứ Nhã Lan cần dùng, xem ra họ thật sự muốn cô ở lại đây cũng như sẵn sàng để chăm sóc Nhã Lan. Mẹ, con gặp được hai bác rồi, người có vui không? mặc dù hơi chậm nhưng đã gặp được nhau là tốt rồi đúng không? mẹ có phải luôn bên cạnh phù hộ cho mọi người sớm ngày tìm được con hay không?.
Mẹ, hai người bạn của người đối xử với con vô cùng tốt, tốt giống như viện trưởng vậy. Mọi thứ mà con cần đều có vô cùng đầy đủ, hơn nữa còn cảm giác nơi này đã được để trống rất lâu để đợi con đến, cảm xúc thật khó tả khi nhận ra điều đó, mẹ... con sắp được hiểu rõ hơn về hai người rồi.
Nhã Lan nhắm mắt lại rồi dần dần cũng chìm vào giấc mộng, một ngày mệt mỏi đã lấy hết tất cả sức lực của cô.
-------------
"Này, đợi em với."
Ai kia, hai đứa trẻ trước mặt là ai sao lại vừa quen thuộc vừa xa lạ như vậy, hình dáng bé gái thấp thoáng rất quen mắt, Nhã Lan chạy theo bóng dáng của hai cô cậu bé ở phía trước.
"Anh đừng chạy nhanh như thế." - Cô bé chạy không nổi nữa đành phải dừng lại, miệng thở gấp nói.
Cậu bé ở phía trước lúc này mới dừng lại, cười vui vẻ nói:
"Sao vậy, em nói sẽ đuổi kịp anh mà?"
"Nhưng anh chạy nhanh quá!" - Bé gái phụng phịu nói.
Cậu bé nghiêm túc suy nghĩ một lát, khuôn mặt kia nhìn lướt qua thật giống với một người nhưng nhất thời Nhã Lan không nhận ra được đó là ai.
"Vậy anh chạy chậm lại đợi em, có chịu không?" - Cậu bé tủm tỉm cười nói với cô bé.
"Được!" - Bé gái thích thú vỗ tay, sau đó cũng chạy thật nhanh về phía trước.
Nhã Lan vô cùng tò mò nên cũng chạy theo, cô muốn nhìn cho rõ hai khuôn mặt kia là ai, sao lại quen mắt đến như thế. Nhưng còn chưa kịp bước đi thì đứa bé đã quay đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười với Nhã Lan, không biết rằng bé gái có nhìn thấy cô hay không, nhưng Nhã Lan đã vô cùng ngạc nhiên... cô chắc chắn đó chính là mình của lúc nhỏ, mái tóc đó ánh mắt đó không thể nhầm lẫn đi đâu được, đây có phải là mơ hay không? sao lại chân thật đến như vậy?
Nhã Lan muốn tiếp tục tiến về phía trước nhưng lại đứng sững lại, kia chính là bố mẹ của cô không sai. Nhã Lan nhanh chóng rơi từng giọt nước mắt, cô cảm nhận được vị mằn mặn của nó, thật chân thật làm sao. Mẹ Thục Thục đang bế Nhã Lan lúc còn bé lên, gia đình hạnh phúc vui vẻ biết bao nhiêu, cô chạy lại thật nhanh muốn ôm lấy họ nhưng chỉ là ảo ảnh, cô xuyên qua người bố mẹ mình. Nhã Lan thất vọng nhìn về phía bốn người, một lớn một bé đang vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng cậu bé kia là ai???
Nhã Lan tạm gác lại chuyện của cậu bé kia, cô chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của hai người mà mình ngày đêm mong nhớ, thật sự chính là bố mẹ cô. Nhã Lan cảm động đưa tay lên bịt miệng mình lại không muốn khóc ra tiếng, dù họ có nghe hay không, hoặc không nhìn thấy cô đi nữa thì Nhã Lan nhất quyết giữ một khuôn mặt tươi cười khi nhìn họ, cô không muốn bản thân khóc trước mắt bố mẹ, như vậy có lẽ họ sẽ rất đau lòng. Ánh mắt hiền từ của mẹ nhìn Nhã Lan lúc nhỏ, lâu rồi không được nhìn mẹ Thục Thục gần đến như vậy, nhớ quá mùi hương của mẹ, nhớ quá giọng nói của người... cùng với cái ôm ấm áp kia luôn là sự khát khao hằng đêm của Nhã Lan, rất muốn được cảm nhận lại một lần nữa, nhưng nó có phải quá khó khăn hay không? Bố mẹ từ lâu đã mất rồi, bằng cách nào đó hôm nay lại thấy được mình của lúc nhỏ... may thay cũng có bố mẹ bên cạnh, Nhã Lan không muốn bản thân tỉnh lại một chút nào.
Lại nhìn sang bố, người vẫn ánh mắt yêu thương đó nhìn mẹ mình, giờ cô đủ lớn để nhận thấy tình cảm của hai người sâu đậm biết bao nhiêu, bố luôn yêu thương mẹ dù người có làm gì không đúng, nhưng thật ra nó cũng không đáng để bận tâm, kiểu nghe những lần hai mẹ com bọn họ bắt tay nhau trêu chọc bố rồi nói xấu bố với nhau, những lần như thế bố chỉ viết đứng một bên bất lực nhìn hai mẹ con đang nói xấu và cười vào mặt mình.
Bố là một người vô cùng ấm áp lại biết lắng nghe hơn nữa là một người chồng đảm đang, những lúc mẹ mệt mỏi vì công việc thì người sẽ phụ giúp mẹ dọn dẹp lại nhà cửa và đảm nhiệm bữa ăn tối cho gia đình, tuy không ngon bằng mẹ nhưng đó là tất cả tấm lòng của người nên hai mẹ con đều cố gắng ăn hết với khuôn mặt hạnh phúc nhất, tránh để bố tổn thương. Nhưng bố nào biết luôn nghĩ bản thân nấu ăn cũng không tệ, lâu lâu lại đích thân xuống bếp, lúc đó hai mẹ con chỉ có thể tội nghiệp cho cái bụng của mình.
"Con gái, sống có tốt không con?" - Mẹ Thục Thục tự nhiên lại nhìn về hướng của Nhã Lan, hỏi.
Có phải người nhìn thấy cô hay không??
Nhã Lan chưa kịp trả lời đã phải choàng tỉnh dậy, khuôn mặt ướt mèm vì nước mắt, hơn nữa giấc mơ vừa rồi lại chân thực đến lạ, giống như nó đã từng xảy ra rồi vậy, cô thắc mắc ngồi thẫn thờ trên giường, mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh khiến cô không sao nắm bắt được, bố mẹ của Nhã Lan sao lại xuất hiện trong giấc mơ chứ, đã rất lâu rồi Nhã Lan chưa được mơ thấy bố mẹ nữa, hôm nay gặp lại chính là muôn vàn nhớ nhung.