Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến cho mọi suy nghĩ của Nhã Lan đều biến mất, cô giật mình đi lại mở cửa ra thì thấy nữ giúp việc lúc nãy đang đứng bên ngoài mỉm cười nói:
"Buổi tối đã chuẩn bị xong rồi, bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống!"
"Được, em sẽ xuống ngay." - Nhã Lan cũng lễ phép nói lại sau đó đóng cửa lại bước vào trong.
Thì ra cô đã ngủ lâu như thế, giấc mơ kia rốt cuộc là vì sao lại cảm thấy nó đã từng xảy ra trong quá khứ chứ?? nhưng có cố gắng như thế nào thì Nhã Lan cũng không thể nhớ được cậu bé kia là ai... thật khó hiểu.
Nhưng suốt mười mấy năm qua cuối cùng Nhã Lan cũng có thể nghe lại được giọng nói của mẹ mình, thật dịu dàng và ấm áp biết bao nhiêu, có phải mẹ Thục Thục nhớ mình nên mới đi vào giấc mơ gặp con hay không? Nhã Lan rất muốn trả lời lại mẹ mình rằng con sống rất tốt, cực kỳ tốt bố mẹ hãy yên tâm, mọi người đều thương yêu con nhiều giống như bố mẹ vậy, Nhã Lan cũng đã gặp được hai người bạn của bố mẹ, mười năm qua họ luôn tìm kiếm tung tích của con.
Bố mẹ, sắp tới là bữa tiệc chào mừng con đến đây sẽ có rất nhiều bạn bè cũ của hai người dự đó, hai người có phải cũng muốn gặp lại các bạn của mình hay không? họ cũng cùng bố mẹ anh Hàn Triết tìm kiếm con khắp thời gian qua, nếu hay tin chắc cũng vui lắm đúng không? bố mẹ, cảm ơn hai người đã cho con thấy mặt ngày hôm nay, cảm giác hạnh phúc đến không sao thốt ra được một chữ nào, mười mấy năm rồi mới được nhìn thấy hai người.
Tiếc là không ôm được bố mẹ, không thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, cô rất muốn được một lần nữa như thế, Nhã Lan cùng bố mẹ sẽ ngồi bên dưới gốc cây, cô sẽ nằm lên đùi của mẹ, để cho mẹ vuốt mái tóc suôn mượt của mình và khen 'tóc con gái thật đẹp', cô sẽ vui sướng nói là bởi vì di truyền từ mẹ đó, mẹ Thục Thục có mái tóc dài và dày vô cùng chắc khỏe.
Bố sẽ ở bên cạnh xoa bớp vai cho mẹ rồi nghe hai mẹ con nói chuyện hết câu này đến câu khác, từ chỗ A sang chỗ B, mọi chuyện trên trời dưới đất đều có thể trở thành cuộc trò chuyện của hai mẹ con, miễn là mẹ rảnh rỗi sẽ luôn như vậy, thật nhớ biết bao nhiêu cái cảm giác tuổi thơ ấu, mọi thứ phút chóc được ùa về trong đầu Nhã Lan sau một giấc mơ.
Hai người có thể xuất hiện một lần nữa hay không? con có vài chuyện muốn nói với bố mẹ nhưng vẫn chưa kịp thì đã thức dậy mất rồi, xin hai người hãy cho con thêm một cơ hội nhìn thấy thêm lần nữa, con sẽ không tham lam đâu, chỉ một lần thôi bố mẹ à. Nhã Lan vừa rửa lại mặt cho tỉnh táo vừa suy nghĩ... giấc mơ kia giá như có thể kéo dài thêm một chút nữa thì hay biết bao, Nhã Lan vẫn chưa ngắm được hai người một cách kỹ càng, nhưng mẹ dường như có vẻ ốm và già đi rồi, cả bố cũng đã có vài sợi tóc bạc... hai người mất rồi sao có thể già đi chứ? chắc cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Dùng nước lạnh để rửa mặt rất nhanh cả người cô đã dần thanh tỉnh trở lại, thật sảng khoái. Tuy giấc mơ đứt đoạn giữa chừng nhưng nhờ có bố mẹ đã làm cho Nhã Lan vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc nãy, con sẽ cho hai người thấy con gái của họ sống vui vẻ hạnh phúc ra sao, được đậu vào trường đại học đáng mơ ước của nhiều người cùng với những ước mơ hoài bảo của bản thân, con nhất định sẽ thực hiện được nó, hai người hãy chờ con.
Nhã Lan nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ, lâu rồi không hạnh phúc đến như vậy, thấy được bố mẹ đã góp phần giúp cho Nhã Lan tự tin hơn trên con đường phía trước, mọi người sẽ công nhận thực lực của cô, không một ai nhìn cô với ánh mắt xem thường kia nữa, nhất là Hàn Triết, chuyện tình cảm của anh cô không muốn bị liên lụy vậy nên anh cũng đừng vì nó mà ảnh hưởng đến cô. Lần đầu xem như Nhã Lan xui xẻo, nếu có lần thứ hai thì cô nhất định không bỏ qua.
Đừng thấy cô hiền nên muốn bắt nạt như thế nào thì làm như thế đó, cô cũng rất kiên cường đối chọi lại đến cùng với người làm cô tổn thương, viện trưởng không phải dạy cô trở thành một cô gái ngoan hiền đến ngu muội, hiền đúng nơi đúng chỗ chứ không phải để cho người khác leo lên đầu lên cổ mình.
Khí thế bừng bừng đi xuống phía dưới lầu, nghĩ đến giấc mơ lúc nãy mọi buồn phiền đều tan biến không một chút dấu vết, phải chăng bố mẹ thấy con gái bị ăn hiếp nên mới xuất hiện cỗ vũ tinh thần cho con hay không? hai người luôn luôn chu đáo đến như vậy, lúc trước bây giờ hay là sau này bố mẹ vẫn luôn ở trong tim con, mặc dù sẽ có một số chuyện con không nhớ rõ được nhưng khuôn mặt và giọng nói của hai người nó khắc sâu vào tận trong tâm trí của Nhã Lan rồi, khó có thể quên được, dù như thế nào, Nhã Lẫn có thể nhớ được bố mẹ.
"Có chuyện gì vui mà cười tủm tỉm vậy Nhã Lan?" - Mẹ Hàn Triết ngồi bên bàn ăn cười nói với cô.
"Con đột nhiên nhớ đến một vài chuyện vui thôi ạ!" - Nhã Lan lễ phép chào hỏi hai người lớn sau đó cũng ngồi xuống nhìn mẹ Hàn Triết trả lời.
"Ồ, thấy con vui như vậy là tốt!" - Mẹ Hàn Triết gật đầu, lúc nãy con bé vẫn còn khá buồn nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện đã ổn thỏa.
Còn thằng con gây ra mọi chuyện đến bây giờ đi đâu vẫn chưa về, thật khiến cho người mẹ này tức chết mà, để xem khi về bà sẽ dạy dỗ nó như thế nào, lại nhìn sang Nhã Lan thở dài, lúc đó vẫn còn quá nhỏ để con bé nhớ được, ngay cả hai vợ chồng bà con bé còn quên nữa mà. Thôi không nhớ cũng không sao, mọi chuyện cứ để tiến triển theo tự nhiên vậy, một ngày nào đó mong rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con bé.
Nhã Lan ngồi xuống nhìn một bàn đầy thức ăn không ngờ hai người lại chuẩn bị nhiều như thế chỉ để cho ba người, cô cũng không thấy phần bát đũa của Hàn Triết đâu nữa, hay là anh ấy không ăn ở nhà...
"Cứ mặc kệ nó, đi đâu đến giờ ăn tối vẫn chưa về thì nhịn!" - Mẹ Hàn Triết có chút tức giận nói.
Nhã Lan hiểu nó ở đây mà người nói chính là ai cũng chỉ cười cười, anh có như thế nào cô cũng không quan tâm, Hàn Triết chẳng phải có bạn gái lo lắng hay sao vậy nên cô không càn tự tạo rắc rối nữa, một cái tát kia đối với Nhã Lan đã quá đủ rồi, Nhã Lan không nên phạm mãi một sai lầm trên cùng một người như thế nếu không Phương sẽ cười vào mặt cô mất. Nhắc đến mới nhớ, sau khi ăn xong cô phải liên lạc với người bạn này mới được, tranh thủ khi chưa đi học có thể đến thăm bạn ấy, sẵn tiện xin làm vài hôm kiếm ít tiền tiêu! haha cô thật biết cách suy nghĩ mà.
"Con mời hai bác ăn cơm!" - Nhã Lan cầm đũa lên lễ phép mời bố mẹ Hàn Triết.
"Ăn thoải mái đi." - Bố mẹ Hàn Triết hết sức hài lòng, nói.
Dù dễ dãi là vậy những mọi lễ nghĩa của hậu bối nhất định phải đàng hoàng, Nhã Lan đã được viện trưởng giáo dục vô cùng tốt, dù như thế nào cũng vô cùng lễ phép đối với người lớn, không như Hồng Nhược, bữa ăn đầu tiên đã làm mất điểm với hai người, chỉ biết liếc mắt nói chuyện với Hàn Triết còn chẳng thèm mời hai ông bà già này lấy một câu.
Một cô gái từ nhỏ được bố mẹ dạy dỗ lại thua xa một cô bé chỉ mới tám tuổi đã mất bố mẹ, thật chẳng biết Hàn Triết mê mẩn cô ta ở điểm nào, đồng ý là có xinh đẹp nhưng thì làm sao, có thể giúp đỡ Hàn Triết trong công việc hay không? hay suốt ngày làm mấy trò vặt vãnh qua mặt mọi người khiến bản thân hai bên mắt mất mới chịu vừa lòng, bố Hàn Triết còn nghe qua quá khứ không mấy tốt đẹp của cô ta.
Những ngày qua ông đã bắt đầu hành động, nhất định sẽ có một ngày để con trai mình sáng mắt ra xem bao nhiêu năm qua số tiền mà nó đem ra đi nuôi một cô gái là có xứng đáng hay không? hai người không cấm cản việc Hàn Triết dùng tiền như thế nào nhưng nó phải hợp lý, tiền bố mẹ cực khổ làm ra vậy mà con mình dùng không một chút thương xót nào, đồng ý là dư dả nhưng nếu không là mà cứ tiêu xài phung phí như vậy chẳng mấy chốc sạt nghiệp mà thôi.
Hai vợ chồng nhiều lần khuyên nhủ cũng không thành công đành đóng băng tài khoản của con mình, nhưng không ngờ thằng bé lại dùng khoảng tiền tiết kiệm của mình bao nhiêu năm qua đem ra lo hết cho Hồng Nhược, thằng con này đúng là hết thuốc chữa rồi. Tức lắm nhưng Hàn Triết vẫn cứng đầu chạy theo Hồng Nhược, để rồi xem sau này sẽ nhận lại được gì, người lớn như hai ông bà đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống tất nhiên có thể nhìn ra ai tốt ai xấu dễ dàng.
Kinh nghiệm qua những bài học xương máu, có bị lừa gạt đến trắng tay cũng không hay biết, rồi dần dần hai người mới nhìn thấu được lòng người, nhờ nó nên mới có thể đứng vững như ngày hôm nay, một đứa con gái hai mươi mấy tuổi đầu mà muốn qua mặt hai ông bà... cô ta nằm mơ đi. Chỉ cần còn sống thì họ sẽ ngăn cấm đến cùng, đừng mơ đến việc một ngày nào đó sẽ đường hoàng bước vào căn nhà này, nơi đây không chứa chấp cô ta.
Không khí bữa ăn diễn ra rất thoải mái, đồ ăn cũng không tệ, Nhã Lan có thể ăn được một vài món nhất là món trứng rán, tuy đơn giản nhưng lại ngon vô cùng, điều này càng khiến cho bố mẹ Hàn Triết bùi ngùi nhớ đến Thục Thục hơn, món mà Thục Thục yêu thích nhất cũng chỉ có món này, cô nói tuy đơn giản nhưng thơm ngon vô cùng, nó giống y như cái suy nghĩ của Nhã Lan bây giờ vậy, đúng là mẹ con liền tâm có khác.
Nhã Lan ăn ngon lành rất nhanh một dĩa trứng của phần mình đều ăn hết.
"Muốn ăn nữa không con?" - Mẹ Hàn Triết ân cần hỏi.
"Dạ con no rồi ạ!" - Nhã Lan mỉm cười lễ phép nói, lần đầu đến xô cũng nên giữ ý tứ một chút mới đúng.