Chương 43: Ngôi Nhà Mới

2051 Words
Mẹ Hàn Triết dùng miệng thổi thổi vào tay Nhã Lan cho bớt đau, người vô cùng ấm áp khiến cho cô cảm thấy được yên lòng hơn phần nào, ít nhất ở đây vẫn có người chào đón cô mà, hơn nữa Nhã Lan đến đây không phải để lấy lòng Hàn Triết nên cũng không cần vì anh ta làm bản thân buồn lòng được, lúc nãy đã quá để cảm xúc điều khiển nên mới khiến tâm trạng trở nên xấu đi như vậy, nhìn xem sau khi suy nghĩ thông suốt chẳng phải cũng thấy bình thường hay sao. Anh ta yêu ai là chuyện của anh cô không nên quan tâm, vì ai mà đau khổ càng không phải việc của cô xem như hôm nay là bài học giúp cô tỉnh táo lại bớt sống tình cảm một chút, lúc nào cần thì mới bộc lộ ra bên ngoài, mục đích đến đây là để hiểu thêm về bố mẹ, bây giờ chắc phải học hỏi thêm một số kinh nghiệm từ hai người lớn đây nữa, nhất định phải làm mọi thứ thật nhanh để còn trở về bên viện trưởng, chỉ mới xa người có một chút thôi thì đã bị người khác tát vào mặt rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Nhã Lan nhất thời không phản ứng kịp còn sau này nhất định sẽ không để cho chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, cô nhất định phải luôn đối xử thật tốt với bản thân mình, yêu thương nó để nó không cảm thấy tổn thương, vì từ nhỏ đã mất đi một sự quan tăm chăm sóc vô cùng lớn vậy nên bây giờ Nhã Lan phải bù đắp lại cho nó, còn phải báo đáp lại viện trưởng nữa. Nhã Lan sẽ không vì chuyện gì mà đau buồn lâu dài vì cô biết có đau buồn thì cũng chỉ một mình bản thân mình gánh chịu không một ai có thể cảm thông chia sẽ nó được, nỗi đau từ chính con người cô mà ra nên chỉ có thể một mình Nhã Lan hiểu được nó. Cô không yêu thương bản thân mình thì chẳng ai bên ngoài đối xử tốt với cô được cả, và Nhã Lan cũng như thế, một người không biết cách yêu thương bản thân sẽ vô cùng vụng về trong việc an ủi người khác. Nhưng thật ra cũng có một số người ngoại lệ có thể họ luôn đặc biệt quan tâm đến mọi người một cách vô cùng chu đáo nhưng không ai biết đằng sau đó là một cơ thể đầy rẩy những vết thương cả trên xác thịt lẫn tinh thần, họ thấy đó làm niềm vui cho bản thân, không muốn người khác thấy được sự yếu đuối trong đó, là một dạng che giấu cảm xúc vô cùng tốt, nhưng Nhã Lan luôn yêu thương tất cả mọi thứ trên người mình bởi vì nó là được bố mẹ ban tặng. Từ những sợi tóc cho đến làn da, ánh mắt đôi môi tất cả mọi thứ trên cơ thể cô đều năng niu chúng hết, vô cùng thương xót khi bản thân mình bị thương, chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bất kì một đặc điểm nào trên cơ thể, mặc dù nó sẽ không hoàn hảo như mọi người mong muốn nhưng chính là duy nhất, chỉ có một mình bạn có thôi vậy nên nhất đinh phải trân trọng nó, đứng vì một lời nói hay hành động của mọi người mà tổn thương. Hãy suy nghĩ lạc quan lên rằng thứ mà bạn có chưa chắc gì những người khác đã có được, dù tốt hay xấu bản thân cũng phải vui vẻ trước. Được sinh ra trên đời đã là may mắn lắm rồi, sau đó có thể khỏe mạnh lớn lên dần dần phát triển, giai đoạn đó nhìn lại bạn không thấy thật kì diệu sao? Nhã Lan luôn suy nghĩ như vậy nên không vì bất cứ câu nói nào làm tổn thương nữa, duy nhất chỉ có một mình Hàn Triết có thể làm Nhã Lan đau lòng, vì sao ư? hiện tại cô không thể biết được. Thấy Nhã Lan cố gắng chịu đựng như vậy mẹ Hàn Tiết chỉ biết xoa đầu cô, con bé thật kiên cường đau như vậy nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn không kêu la một tiếng nào, từ nhỏ Nhã Lan luôn sống như thế này hay sao? bà rất muốn biết mười mấy năm kia cô đã trải qua như thế nào có vui vẻ không, có bị ức hiếp hay không? sẽ đau lòng chứ... mọi thứ bà đều muốn nghe từ chính miệng Nhã Lan kể. Bố Hàn Triết cũng đã đi ra ông nhìn cô cười cười sau đó nhanh chóng ngồi xuống, hai người rất thoải mái nên Nhã Lan cũng không cảm thấy bí bách gì cả, họ luôn đối xử nhiệt tình với Nhã Lan chưa một lần dùng ánh mắt khác thường nhìn cô giống như bao người khác, bố mẹ của cô vô cùng tốt và bạn bè của hai người cũng như vậy, giá như trên đời này ai cũng có thể tốt với mọi người xung quanh thì tốt biết mấy, sẽ không ai bị những lời nói làm cho tổn thương. "Mấy năm qua ở cùng với viện trưởng có tốt không con?" - Dù có gặp lại cô trễ hơn so với dự định nhưng mẹ Hàn Triết vẫn chưa một lần thay đổi sự quan tâm của mình dành cho con gái của bạn mình, Thục Thục đã gửi gắm Nhã Lan lại cho bà. "Rất vui ạ, hai bác không cần áy náy gì cả vì viện trưởng đối xử với con vô cùng tốt!" - Nhã Lan mỉm cười hạnh phúc khi nhắc tới viện trưởng, cả người cũng ấm áp theo suy nghĩ của mình. Nghe Nhã Lan nói như vậy hai người cũng dần yên tâm hơn, ít nhất những năm thật lạc Nhã Lan vẫn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ, có lẽ cô bé không nhớ nhưng lúc sinh nhật năm tuổi và sáu tuổi hai ông bà này có đến chơi, lúc đó Nhã Lan vẫn còn bé xíu chạy khắp nhà cười nói vui vẻ, vừa đến chơi đã nghe được giọng cười giòn tan không lẫn vào đâu được của con bé. Cô lúc đó vô cùng thân thiết chạy lại ôm mẹ Hàn Triết như mẹ ruột của mình, đôi mắt to tròn thông minh cứ chớp chớp nhìn bà. Không phải chỉ vì một câu nói của Thục Thục mà hai người lặn lội suốt mười năm trời để tìm kiếm tung tích của con bé, bởi vì vợ chồng bà đã gặp Nhã Lan trước đó rồi cũng rất yêu thích nó, Nhã Lan chỉ mới năm sáu tuổi làm sao có thể nhớ được hai ông bà già này chứ, chuyện đã lâu như vậy nhưng khi nhắc đến ai cũng có thể nhớ từng câu chuyện trong ngày hôm đó như thế nào. Mẹ Hàn Triết cực kỳ muốn có một cô con gái thông minh hoạt bát như Nhã Lan vậy nhưng vì khi sinh con trai ra cơ thể đã bị tổn thương  nghiêm trọng không thể sinh được nữa, lần đó phải rất khó khăn mới có thể mẹ tròn con vuông được, vậy nên ngay từ lần đầu gặp gỡ bà đã xem Nhã Lan như người trong nhà, hết sức quan tâm và lo lắng, cũng thường xuyên gửi quà đến cho Nhã Lan chơi, bố Hàn Triết cũng như thế, tính ra con bé rất có duyên với gia đình này. Vậy nên sau khi biết chuyện cả hai người đều bàng hoàng trước sự thật một là hai người bạn thân của họ đã qua đời trong một vụ tai nạn, hai là con gái của họ Nhã Lan lại không ai biết tung tích hiện tại đang ở đâu, sợ là đang lang thang bên ngoài không một ai chăm sóc, chỉ tưởng tượng đến thôi đã khiến mẹ Hàn Triết khóc đến đau lòng chỉ mong sớm có thể tìm được con bé, ngày ngày người luôn cầu nguyện với thần linh, mong họ sẽ chở che cho Nhã Lan. Nhã Lan thật may mắn khi cảm nhận được tình cảm của hai người dành cho cô, không chỉ có một mình viện trưởng mà Nhã Lan còn có thêm hai người họ nữa, ông trời đúng là cũng biết an ủi cô mà. Lấy đi của cô hai người thân yêu nhất nhưng đồng thời cũng cho cô một mái ấm mới, một tình yêu thương vô bờ bến từ mọi người mặc dù bố mẹ ruột dư sức làm điều đó nhưng không sao, vẫn nên cảm ơn ông vì đã không tuyệt tình với con như vậy. Qua lời của bố mẹ Hàn Triết thì Nhã Lan mới biết được không chỉ hai người tìm kiếm cô mà tất cả bạn bè trong lớp đều hỏi thăm xung quanh, bởi vì khi còn đi học bố mẹ của Nhã Lan luôn giúp đỡ mọi người lại được các bạn bè yêu quý, họ gặp chuyện không may như vậy ai cũng đau lòng không thôi, những năm qua hợp lớp đều thiếu vắng một mình hai người họ, những người bạn khác nay cũng có gia đình và con cái, hợp lớp cũng có lúc dẫn đi theo nhưng luôn chừa lại hai khoảng trống để tượng niệm người bạn quá cô của mình. Nhã Lan vô cùng xúc động, cô biết có nhiều người yêu thương mình như vậy mà, cô luôn tin rằng bản thân không làm gì sai thì sẽ được mọi người hết mực yêu quý và nay sự thật đó đã đúng, nhã Lan được hơn hai mươi con người mặc dù chưa gặp mặt lần nào yêu quý, họ vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Nhã Lan, tình bạn của bố mẹ thật đẹp đẽ làm sao. "Để bác nói với mọi người tìm được con rồi, như vậy bọn họ mới yên lòng hơn." - Mẹ Hàn Triết nắm lấy đôi tay gầy gò của Nhã Lan, dịu dàng nói. "Con có thể gặp mọi người được không bác?" - Nhã Lan rất muốn, rất muốn gặp mọi người để nói lời cảm ơn rằng bao nhiêu năm qua vẫn vì bố mẹ mà tìm kiếm cô, ngày ngày cầu mong ông trời phù họ cho cô. "Được chứ, sắp tới bác sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà để chào đón con, sẽ mời bọn họ đến đây." - Bố Hàn Triết gật đầu nói, chuyện này hai vợ chồng cũng đã bàn tính với nhau ở trên xe rồi, nếu khi gặp được con bé nhất đinh sẽ làm một bữa tiệc nhỏ. "Con thật sự cảm ơn hai người rất nhiều!" - Nhã Lan xúc động, khóe mắt cay cay không nói nên lời, mọi người thật tốt với cô. "Đừng khóc, là hai bác nên làm." - Mẹ Nhã Lan dịu dàng lau giọt nước mắt đang chảy trên mặt Nhã Lan, thật tình lúc khóc cũng vô cùng giống với Thục Thục, khiến bà không khỏi bùi ngùi nghĩ lại chuyện quá khứ. Hôm nay con bé mới về ắt hẳn vẫn còn đang rất mệt mỏi nên cứ để Nhã Lan nghỉ ngơi trước đã, sau này còn nhiều thời gian để nói chuyện mà không cần gấp gáp, nay đã tìm được con bé nên trong lòng cũng nhẹ nhõm yên tâm phần nào, ít nhất khi hai vợ chồng bà còn sống vẫn có thể gặp lại Nhã Lan, chăm sóc cho con bé thay phần Thục Thục và Đại Hoành. Hai người họ bây giờ có phải cũng đang vui vẻ khi hai bên gặp lại nhau hay không? Nhã Lan đón nhận lấy sự ân cần này của mẹ Hàn Triết, nó cũng giống như viện trưởng vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD