Chương 27: Cô Bé Năm Nào Nay Đã Lớn Khôn

2068 Words
Một thời gian rất lâu sau đó, Nhã Lan cũng quên đi chuyện kia không muốn nhắc lại nữa, cô bé năm nào nay đã tròn mười tuổi, hai năm không đến cô nhi viện mà chỉ quanh quẩn bên trường học và nhà, đôi lúc cũng rất nhớ Phương cùng với hai anh chị, nhưng lại không muốn bước chân đến cô nhi viện, chuyện ngày hôm đó đã bỏ qua nhưng búp bê đã bị hỏng là sự thật, cô bé phải mất một tuần mới có thể vượt qua được nỗi đâu này, ngày nào cũng khuôn mặt buồn bã. Viện trưởng có mua tặng cho Nhã Lan một con búp bê mới ý muốn làm cho cô bé vui, nhận được quà thì đúng thật là vui đấy, nhưng sau nụ cười tươi đó lại ẩn chứa một nỗi buồn, ánh mắt lại một lần nữa mất đi sự linh động hoạt bát. Viện trưởng đi làm thì Nhã Lan sẽ nằm lì trong phòng không đi đâu cũng chả xem tivi hay chơi búp bê, đến nay quà mà viện trưởng tặng Nhã Lan vẫn còn để trên đầu giường chưa có động vào một lần nào. Các Sơ và các bạn trong cô nhi viện thường xuyên hỏi thăm Nhã Lan nhưng viện trưởng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, ngoài ăn cơm và sinh hoạt ra cũng chỉ có nhốt mình trong phòng suốt, con bé không muốn đi đâu nữa, ngay cả đến nơi này cũng thế. Phương rất buồn khi chỉ thấy một mình viện trưởng đi đến, Nhã Lan không thấy đi theo người, ngày này qua ngày khác cũng chỉ có một mình ngồi chơi trên cầu trượt, Nhã Lan không đến nên Phương cũng chỉ có thể tự chơi một mình giống như ngày đầu. Vân và Hoàng cũng có khuyên Phương vài câu, cô nhi viện nhiều bạn như thế không thiếu để chơi cùng với Phương nhưng cô bé chỉ cười cười bỏ ngoài tai không để ý đến dù chỉ một câu. Phương thích Nhã Lan hơn, bạn ấy rất tốt khiến cho cô bé dù chỉ mới có gặp một lần thôi đã muốn kết bạn, Phương còn dẫn Nhã Lan vào phòng chơi búp bê mà. Những món đồ quý giá của cô bé đều cho Nhã Lan biết, có thể hiểu người bạn này rất quan trọng. Một tuần trôi qua nhưng Nhã Lan vẫn chưa hề xuất hiện, lúc này ba người cũng không trông đợi nữa, xem như đã mất một người bạn rồi. Nhưng Phương vẫn không tin, cô bé nghĩ sẽ có một ngày Nhã Lan đến đây chơi cùng với cô bé thêm một lần nữa, Linh cũng nhận được bài học rồi, dạo gần đây thấy tính tình thay đổi hẳn sau khi gặp Sơ, người đi công tác về đã dạy dỗ bạn ấy một trận. Sau khi ra bên ngoài, Linh nước mắt đầm đìa chạy đến gặp viện trưởng xin lỗi, nhờ người gửi lời xin lỗi đến Nhã Lan giúp mình. Cả cô nhi viện gặp phải một phen sợ hãi khi hai tuần trôi qua nhưng Linh vẫn không gây sự với bất cứ một ai trong cô nhi viện ngay cả vị Sơ nghiêm khắc kia rời đi cũng thế, rất ngoan ngoãn nghe lời, nói chuyện cũng lễ phép hơn nhiều. Phương ngày hôm đó đã nhờ Hoàng giúp mình viết một bức thư gửi cho Nhã Lan kể về chuyện này, nhờ đó Nhã Lan mới biết được nhưng cũng không có lợi ích gì, chuyện xảy ra không thể quay lại được nữa. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, Nhã Lan đã chính thức vào học lớp một. Ngày tự trường cô bé mang theo cái balo của mẹ Thục Thục mua cho đi đến trường, được viện trưởng chính tay dẫn vào lớp học, ngày đầu cô bé vẫn còn bỡ ngỡ lắm, không dám nói chuyện với ai cũng sợ lại có người làm hỏng đồ vật của mình nên luôn ép mình cô lập với bạn bè, không nói chuyện cũng không ngồi chung với ai. Một mình ngồi cuối lớp nghe cô chủ nhiệm nói sơ qua một số chuyện. Cảm giác rất khác so với lúc cô bé đến nhà trẻ, nơi này có nhiều nội quy hơn nhiều sắc mặt của cô giáo cũng không hòa nhã nữa, người luôn cầm một cây thước dài gõ gõ lên bàn, tạo ra một âm thanh cực kỳ  khó nghe, mỗi một lần gõ đều làm cho Nhã Lan giật mình trái tim đập thình thịch, một cô bé khá nhút nhát. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, cô bé cứ ngày ngày đi học đều đều, khi ra về được viện trưởng đưa đón, lần đầu đi học xem như có thể dễ dàng thích nghi được. Một tuần kể từ khi đi học, Nhã Lan đã có thể nói chuyện được với bạn bè trong lớp, quen cũng được kha khá bạn bè, cô bé nói chuyện rất nhiều ngày càng hòa đồng hơn, bản tính cô bé ngay từ nhỏ đã thế nên dù có qua bao nhiêu chuyện đi nữa thì Nhã Lan vẫn luôn hòa đồng, ở cô nhi viện cũng thế mà ở lớp học cũng y như vậy. Dần dần chuyện con búp bê cũng trôi vào quên lãng, Nhã Lan trở lại với khuôn mặt tươi cười hôm nào, một cô bé tám tuổi phải như vậy mới đúng, lúc nào cũng mang theo nụ cười trên môi như vậy. Viện trưởng nhận ra được sự thay đổi tích cực này của Nhã Lan cũng rất vui mừng, ít nhất đã không thấy cái khuôn mặt ủ rũ kia của cô bé, bây giờ thay vì buồn bã thì ngày nào Nhã Lan cũng ca hát nhảy múa đến mệt mỏi trong khi không đi học, luôn bám theo viện trưởng mỗi khi người đi làm về. Một năm rồi lại hai năm, Nhã Lan đã lên mười tuổi. Cô bé đã cao lên rất nhiều, khuôn mặt cũng không còn tròn trĩnh như lúc nhỏ nữa, thay vào đó là một gương mặt khá nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Giọng nói càng lúc càng ngọt ngào hơn, mỗi khi cô bé gọi một tiếng 'mẹ ơi' đều làm cho tâm của viện trưởng không ngừng cảm động, Nhã Lan chính là đứa trẻ tuyệt vời mang lại niềm vui đối với người. Hai năm sau đó, cuối cùng Nhã Lan cũng chịu đi đến cô nhi viện cùng với viện trưởng, sự việc kia sớm đã được tháo bỏ nhưng cô bé không muốn trở lại đó. Dạo gần đây đột nhiên nhớ tới Phương cùng với hai anh chị, nhớ đến lúc đi chơi với mọi người thì trong lòng Nhã Lan lại trở nên rạo rực đến lạ, cô bé nghĩ có lẽ bản thân muốn đến đó thêm một lần nữa, thế là tối đó Nhã Lan nói với viện trưởng muốn cùng với người đến cô nhi viện. Cuối cùng cũng trở lại đây, khung cảnh cũng đã thay đổi đi nhiều so với ngày hôm đó. Chú bảo vệ nhìn đã già hơn người cũng không còn nhận ra Nhã Lan nữa, bức tường nay đã trở nên cũ kỉ rất nhiều, dây leo bám quanh chằng chịt, những căn phòng đã dần dần có dấu hiệu xuống cấp, viện trưởng nói sắp tới đây cũng sẽ tu sửa lại nơi này, đã lâu rồi không quan tâm đến nó. Nền gạch và ghế đá hiện lên trước mắt nhưng Nhã Lan không còn quan tâm nữa, cô bé chỉ muốn biết Phương cùng với anh chị đang ở đâu mà thôi. Lâu như vậy phải chăng mọi người đã quên mất cô bé rồi, cũng có lẽ sẽ không ai nhận ra Nhã Lan bởi vì cô bé đã thay đổi rất nhiều, cao lên và khuôn mặt cũng nhỏ lại liệu Phương và anh chị thì sao? họ sẽ như thế nào đây? mang theo sự tò mò bước vào trong, đồng hồ đã điểm tám giờ, mọi người đang từ từ bước ra khỏi phòng, Nhã Lan đưa mắt nhìn đến căn phòng đó nơi mà Phương ở. Có một số  bạn đã bước ra nhưng vẫn chưa thấy Phương đâu khiến cho Nhã Lan có hơi lo lắng, không lẽ bạn ấy bị bệnh hay được nhận nuôi rồi, nhưng chuyện này viện trưởng chưa từng nói với Nhã Lan biết mà nên chuyện nhận nuôi nhất định là không có. Cô bé vẫn chăm chú nhìn mọi người đi ra, bấy giờ đã có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía Nhã Lan, rất tò mò không biết người kia là ai nhưng sao lại cảm thấy có gì đó rất thân quen. "Phương kìa con!" - Viện trưởng đi đến từ phía sau Nhã Lan, nói. Người sợ cô bé đã lớn thì mọi người không nhận ra nên mới đi theo sau. Nhã Lan nghe như vậy cũng nhìn theo hướng của viện trưởng, một bé gái trông vô cùng quen thuộc đang bước ra, cô bé đó cũng đang đưa mắt về phía này, linh tính mách bảo đây chính là Phương nên Nhã Lan liền nở nụ cười, nói lớn: "Phương, là mình đây!" Cô bé kia từ xa vẫn đang nhìn chăm chú Nhã Lan cho đến khi cô bé cất tiếng nói. Phương đôi mắt rưng rưng chạy lại ôm chầm lấy Nhã Lan, cô bạn này cuối cùng cũng chịu đến đây rồi, Phương sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì cũng đã gặp lại Nhã Lan. Mọi người bây giờ mới nhận ra đây là Nhã Lan của năm nào, đã hai năm rồi cô bé cũng lớn lên và thay đổi so với trước, không ngờ cũng có ngày trở về đây một lần nữa. Hoàng và Vân cũng đi theo phía sau, nghe tiếng liền chạy lại trên mặt đều là nụ cười, cuối cùng em ấy đã trở lại. Nhã Lan ngày nào bây giờ đã lớn khôn rồi, mười tuổi rồi mười lăm tuổi càng lớn lên trông xinh đẹp hơn bao giờ hết, miệng cười lại có một cái má lúm đồng tiền xuất hiện vô cùng dễ thương, cái mũi cao cao kia khiến cho tổng thể khuôn mặt tinh tế hơn rất nhiều. Chứng kiến sự trưởng thành của Nhã Lan qua từng năm không ai khác chính là viện trưởng, người vẫn luôn bên cạnh cô bé những lúc khó khăn. Con gái bây giờ đã lớn khôn, người cũng trở nên già đi nhiều với mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên khuôn mặt đã hiện rõ nhiều hơn nhưng viện trưởng vẫn chưa bao giờ già, tâm hồn người lúc nào cũng mãi mãi trẻ, cùng cô con gái mình trò chuyện suốt bao nhiêu năm từ chuyện bạn học cho đến chuyện đời sống, cả những bộ phim nữa. Viện trưởng không chỉ là một người mẹ mà còn chính là một người bạn, một người thầy đối với Nhã Lan. Nhìn xem, con gái của người đang khoe tấm bằng tốt nghiệp trên tay, trước đó lại là thông tin đậu đại học khiến cho người vô cùng vui sướng, Nhã Lan con gái của người đúng là đã lớn khôn. Nhã Lan luôn đem lại cho viện trưởng sự tự hào của một người làm mẹ, con gái học rất giỏi được nhiều thầy cô khen ngợi cũng rất ít khi gây sự hay trốn học, là một cô học trò ngoan và cô cùng gương mẫu, hằng năm đi hợp phụ huynh cho con gái mà viện trưởng không khỏi mỉm cười vì giáo viên luôn khen con gái của mình. Viện trưởng hiền từ nhìn Nhã Lan, đã đến lúc con bé ra ngoài xã hội học hỏi thêm rồi, đại học cách xa nơi này rất nhiều, con bé chỉ có thể ở đó một mình nên người rất lo lắng, nhưng người tin Nhã Lan có thể vượt qua được. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD