Chương 28: Nói Chuyện Với Mẹ

2054 Words
"Con gái của mẹ thật giỏi!" - Viện trưởng xoa đầu Nhã Lan, nói. Nhã Lan nay đã là một thiếu nữ mười tám tuổi nhưng vẫn rất thích làm nũng với mẹ mình, cô nhanh chóng nhào vô lòng người hưởng thụ cái ôm ấm áp kia, bao nhiêu năm qua nó đã giúp cho Nhã Lan vượt qua rất nhiều trở ngại trong cuộc sống, bây giờ cô mới hiểu ngoài kia không dễ dàng gì để theo đuổi ước mơ, để có thể đứng vững cần phải gặp biết bao nhiêu khó khăn, trải qua những lần vấp ngã trong đời rồi từ từ mạnh mẽ chóng chọi lại nó. Sau khi lên cấp hai thì Nhã Lan gặp khá nhiều rắc rối, lúc này đã lớn nên suy nghĩ đã phần nào trưởng thành hơn cũng vì nó mà buồn phiền. Khuôn mặt xinh xắn cùng với thành tích học tập loại giỏi nên cũng không ít bạn ganh tỵ, họ đem quá khứ của cô ra để nói, Nhã Lan chỉ là một đứa trẻ không bố mẹ thôi, nghe được câu nói đó cô vô cùng tổn thương, họ có bố mẹ làm sao có thể hiểu được cảm giác đau lòng khi mất đi người thân là như thế nào chứ. Vốn dĩ cứ tưởng đã có thể vui vẻ sống hết quãng thời gian còn lại nhưng không, mọi người đã nhanh chóng cho Nhã Lan một gáo nước lạnh vào mặt, họ nhìn cô với ánh mắt thương hại... họ đối xử với cô chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi ngoài đường mặc dù cô có viện trưởng nhưng họ nói chỉ là mẹ nuôi mà thôi. Không nói được những lời tử tế thì hãy im lặng đi, lời nói có thể giết chết một con người đang vui vẻ đó! Nhã Lan đã rất sốc, tinh thần suy sụp hoàn toàn dẫn đến việc sụt cân liên tục, cô bị sụt đến mười cân, bình thường đã ốm nay lại gặp việc này nên Nhã Lan càng thêm tiều tụy xanh xao, khuôn mặt hóc hác đôi mắt lõm cả vào trong, không còn là một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới nữa, nay chẳng khác gì một cái xác biết đi. Viện trưởng lại một phen đau đầu với chuyện này, người khuyên nhủ Nhã Lan rất nhiều nhưng hình như vô tác dụng. Lớn lên với biết bao ánh mắt thương hại, dần dần Nhã Lan cũng quen dần không còn bận tâm đến bất kì ánh mắt hay lời nói làm tổn thương đến cô, lúc này mới biết viện trưởng nói rất đúng nên bỏ ngoài tai những lời khiến mình buồn bã. Nhã Lan vì thế càng kiên cường mạnh mẽ hơn, cô có tính tự lập rất tốt, nên viện trưởng nghĩ cô sẽ ổn thôi hơn nữa còn có người bên cạnh mà, là một người mẹ viện trưởng sẽ không bao giờ bỏ bê con cái mình dù còn nhỏ hay lớn lên. "Còn có một chuyện nữa ạ!" - Nhã Lan ánh mắt mong chờ ngẩng đầu lên nói với mẹ của mình. "Chuyện gì sao con lại ấp úng như vậy?" - Viện trưởng bỏ Nhã Lan ra, nghiêm túc nhìn con gái hỏi. "Con muốn đến sống ở nhà bạn của bố mẹ... con muốn được biết thêm nhiều về hai người!" - Nhã Lan ngập ngừng nói, cô rất sợ viện trưởng không cho phép. "Được!" - Thì ra là chuyện này viện trưởng đã có nghe qua rồi, cũng đã nhìn qua gia đình bọn họ, trông rất trung thực lại có thông tin bố mẹ của Nhã Lan nên người rất yên tâm. "Thật sao? cảm ơn mẹ rất nhiều!" - Nhã Lan rất bất ngờ, cô ôm chầm lấy viện trưởng tràn đầy sung sướng. Mẹ chính là người hiểu mình nhất, lúc nào cũng nghĩ đến cô con gái này. Viện trưởng cười cười ôm lại Nhã Lan, đã gần hai mươi rồi nhưng lại trẻ con như thế! để cho Nhã Lan đến đó ở cũng đúng bởi vì nó khá gần với trường đại học mà cô học, trước đó viện trưởng đã tìm được một ngôi nhà nhỏ cho cô, có gì cứ đến đó cũng được, mọi thứ viện trưởng đều đã tính hết cho Nhã Lan. Người luôn luôn như thế, nghĩ mọi việc rất chu toàn từ đầu đến cuối, chỉ cần có việc gì muốn làm thì trước tiên viện trưởng sẽ ngồi lại suy nghĩ hết một lượt mới yên tâm thực hiện nó. Chỉ còn rất ít thời gian để ở bên cạnh con gái, viện trưởng lúc này đã có chút không nỡ xa Nhã Lan rồi, người sao lại có linh cảm không tốt như vậy... "Nhớ về thăm mẹ thường xuyên!" - Viện trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm không có tiêu cự nói. "Vâng, con nhất định sẽ ngày ngày đến thăm!" - Nhã Lan không ôm mẹ mình nữa, cô buông ra nhìn viện trưởng trả lời, trong ánh mắt toàn là yêu thương cùng với kính trọng. Mười mấy năm qua, viện trưởng luôn chỉ dạy cho Nhã Lan nhiều điều, dẫn cô đi chơi khắp nơi xem cô như con gái ruột của mình, viện trưởng chính là một người mẹ vĩ đại hơn bao giờ hết, công dưỡng dục này đến khi nào mới báo đáp được đây. "Mẹ, con rất yêu người!" - Nhã Lan bỗng nhiên thốt ra câu này bằng cả tấm lòng, cô rất yêu viện trưởng. Viện trưởng xúc động nhìn con gái, những lời cô nói đều chạm đến trái tim già nua này của viện trưởng khiến nó không biết bao nhiêu lần cảm động đến rơi lệ, người đỏ mắt nhìn Nhã Lan, sau này nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, chú ý sức khỏe đừng để sụt đi một cân nào nếu không người mẹ này sẽ rất đau lòng. Hai mẹ con trong phòng nói chuyện rất lâu đều không muốn rời xa đối phương, Nhã Lan đã bắt đầu hối hận rồi, cô tự nhiên không muốn đi đâu nữa chỉ muốn bên cạnh viện trưởng mà thôi, ngày ngày ăn đồ ăn mẹ nấu, cùng người đi đến cô nhi viện chơi cùng với Phương và anh chị, hay thay người dạy học cho các em nhỏ khác, thành tích của cô rất tốt dư sức dạy những điều cơ bản cho các em của mình. Bao nhiêu năm nay cô nhi viện đã đón và tạm biệt không biết bao nhiêu trẻ em. Nhìn thấy con gái không nỡ xa mình viện trưởng cũng không đành lòng, nhưng người biết mình cũng không thể bên cạnh con gái mãi mãi được, nên để cho Nhã Lan ra ngoài đối diện với xã hội một lần, dần dần sẽ quen thôi đến lúc đó không có viện trưởng bên cạnh cô cũng luôn sống tốt, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời của mình, nếu có thể muốn nhìn thấy cô được lên xe hoa, viện trưởng thì được bồng bế cháu của mình, nghĩ đến đó viện trưởng không thể ngừng cười. Người vẫn luôn yêu thích trẻ con như vậy dù là mười năm trước hay mười năm sau, có lẽ vì chưa lần nào được bế một đứa trẻ sơ sinh, cảm nhận hơi thở và tiếng khóc của nó nên người mới khát khao đến như vậy, cô nhi viện cũng gặp qua không ít trường hợp nhưng vì phát hiện trễ nên các bé không thể qua khỏi, viện trưởng không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào đành phải ngoảnh mặt không nhìn, chưa một lần được ôm một đứa trẻ cả người ấm áp cả. Trong căn phòng, Nhã Lan tựa vào vai mẹ mình nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, cô thấy lại hình ảnh xích đu của năm xưa nơi mà có bốn cô cậu bé vui vẻ chơi đùa, giờ cô mới phát hiện nơi này có thể nhìn tháy rõ ràng hết xem ra địa điểm kia không phải chỉ có bốn người biết đâu, Nhã Lan mỉm cười khi nhớ về lúc nhỏ, bây giờ trong đầu của cô chỉ còn lại những kí ức vui vẻ, cái gì làm cô buồn đều quên đi. Thật hoài niệm làm sao, xích đu giờ đây đã cũ kỉ hơn trước rất nhiều, lớp sơn bị tróc ra hết để lại một đóng sắt đang hoen rỉ, đã lâu rồi không có ai dùng nó, viện trưởng cũng không cho người cất nó đi vì đây chính là kỉ niệm của bọn trẻ, nhìn thấy nó người cũng nhớ đến Nhã Lan  cùng nụ cười hồn nhiên ngày nào, cỏ xung quanh đã mọc lên rất nhiều, muốn đi ra chơi cũng rất khó chỉ có thể ở trong này nhìn ra và nhớ lại. "Khi nào con đi?" - Lúc này mới nhớ ra nên viện trưởng mới hỏi, ít nhất vẫn muốn con gái ở lại ăn với mình bữa cơm. "Con nghĩ không nhanh như vậy đâu, con vẫn muốn ở bên người lâu hơn nữa!" - Nhã Lan suy nghĩ sau đó trả lời, viện trưởng đã lớn tuổi nên cô cũng không muốn xa người một chút nào. "Được, chiều nay mẹ nấu cho con mấy món con thích, chịu không?" - Viện trưởng cảm thấy cả người đều hạnh phúc, con gái của mình rất hiểu lòng người. "Mẹ là nhất!" - Nhã Lan khoái chí ôm lấy viện trưởng, món ăn mẹ nấu từ trước đến nay đều không chê vào đâu được. Từ khi mới ở chung với viện trưởng thì ngày nào cô cũng được thưởng thức những món ăn ngon hơn cả nhà hàng nấu, hơn hết lại thân thuộc vô cùng, thật giống với mẹ Thục Thục, người nấu ăn cũng tuyệt vời không kém, tiếc là không có nhiều thời gian để nấu cho cô ăn, công việc của mẹ Thục Thục không có giờ giấc chính xác gì cả, đều bận đến tối tâm mặt mày. "Vậy để con ra nói chuyện với bạn của bố mẹ!" Nhã Lan thấy ở đây cũng lâu rồi, sợ rằng mọi người đợi đến không chịu được nữa mới đứng lên nói. "Được, đi đi!" - Viện trưởng gật đầu, đúng là ở đây đã mấy tiếng rồi không nên để cho khách đợi lâu như vậy. Nhã Lan lễ phép đứng lên sau đó đi ra bên ngoài, cô cảm thấy một chút vui vẻ cũng có mọt chút buồn, có lẽ vui là vì có thể ngày ngày nghe hai bác kể về bố mẹ, còn buồn là vì phải xa viện trưởng, xa nơi cô thường xuyên lui tới trong mười mấy năm qua. Cô sống rất giản dị, đi học về sau đó đến cô nhi viện hoặc là ở nhà, lâu lâu mới cùng bạn bè đi chơi hay ăn uống, cô không thích những người ngoài kia cho lắm cũng cảm thấy không thoải mái như ở nhà của mình, nên quyết định ngoài đi học và đến cô nhi viện cũng không đi đâu. Lâu lâu rảnh rỗi sẽ cùng viện trưởng đi xem phim, cô rất thích những bộ phim kia, nó hay và đặc biệt cảm động, xem xong một bộ phim là Nhã Lan có thể khóc đến mấy ngày, cô cảm nhận nỗi đau của nhân vật rất nhập tâm. Là một người sống rất tình cảm nên Nhã Lan luôn luôn suy nghĩ rất nhiều lại khiến bản thân không vui, có muốn dừng lại  nhưng cũng không thể bởi vì bản tính vốn có đã như thế không dễ dàng từ bỏ được, sau này Nhã Lan không muốn trốn tránh nó nữa, suy nghĩ nhiều cũng tốt... đôi lúc có thể giúp cho cô gỡ rối một số chuyện bản thân cảm thấy không đúng, nó vừa có mặt tốt cũng có mắt xấu đối với Nhã Lan.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD