Chương 20: Kí Ức Cũng Chỉ Là Kí Ức

2034 Words
Chuyện này chỉ mới cách đây chưa đầy ba tháng nên Nhã Lan nhớ rất rõ, trước khi xảy ra tai nạn thì gia đình của cô bé luôn trôi qua những ngày tháng vui vẻ như thế. Lần đó bố rất vụng về, người phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể luồn chỉ vào kim được, không chỉ có thể mà còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ mới làm xong được, xem ra bố không bằng mẹ rồi. Sau khi làm xong, trên trán của bố toàn là mồ hôi giống như việc luồn chỉ vào kim thật sự cực kỳ khó khăn đối với người, nhìn bố khó khăn cầm sợi chỉ và cây kim nhưng mãi cũng không thể đưa vào được, nhìn bố bất lực như vậy hai mẹ con liền ôm bụng cười phá lên, bố Nhã Lan không ngờ đến việc này khó khăn đến như vậy, nghĩ đến ngày xưa vợ mình cũng rất nhiều lần khâu quần áo cho lại cảm thấy yêu vợ nhiều hơn. Người không còn oán trách vợ nữa mà chú tâm vào việc luồng chỉ, may thay cuối cùng cũng thành công. Bố mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, nhưng người nghĩ như thế là xong rồi á, không không niềm vui vẫn còn ở phía sau, may quần áo đâu phải dễ dàng như thế. Nhã Lan đưa cây kéo cho bố sau đó bảo người cắt một vài hình vuông trên tấm vải, bố lúc này mới biết mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, thật sự rất mong bây giờ có một cuộc điện thoại từ sếp bảo mình nhanh chóng đến công ty có việc, ngày thường thấy câu này rất khó chịu nhưng hôm nay lại mong nó đến lạ, tiếc cho người là không có cuộc gọi nào cả. Bố Nhã Lan mặt mày méo xệch sang một bên... tại sao mọi thứ lại khó khăn đối với một người đàn ông trên vai có nhiều trọng trách lớn lao như vậy chứ, hết cách bố chỉ biết nhìn sang vợ mình cầu cứu. Vợ cũng không nỡ để cho chồng mình chịu khổ như vậy nên cũng ra tay, người nhanh chóng dùng kéo cắt ra rất nhiều hình vuông từ tắm vải, không sai lệch dù chỉ một centimet. Hai bố con nhìn nhau với cặp mắt đầy thán phục, không ngờ người lại tài giỏi như thế, mẹ đúng là số một, bố khó lòng đuổi kịp người. Nhận thấy vị trí của mình trong lòng con gái không bằng vợ nên bố quyết tâm lấy lại vị trí của mình, đôi mắt đầy kiên quyết cầm kéo lên cắt mấy đường không một chút gì e sợ, thực sự quyết đoán vô cùng nhưng đến khi nhìn lại, hình vuông của bố cắt ra nó bị lệch đi rất nhiều không sao diễn tả được, bố nhanh chóng xuống tinh thần không biết làm thế nào để lấy lòng con gái mình. Gia đình ba người lúc đó đã hạnh phúc biết bao nhiêu, tiếc là nó cũng chỉ là kí ức, một kí ức Nhã Lan không bao giờ muốn quên, hình ảnh của bố mẹ sẽ luôn luôn được cô bé cất giữ trong tim mình, nói đó chỉ có thể chất chứa những mảnh kí ức rời rạc. Nhìn đi nhìn lại chuyện chỉ mới ba tháng trước thôi, lúc đó Nhã Lan vẫn còn bố mẹ... nhưng chớp mắt một cái đến hiện tại cô bé đã mất đi hai người vĩnh viễn. Búp bê trên tay Nhã Lan thật giống với con mà mẹ tặng cho cô bé lần đầu nên vừa nhìn Nhã Lan đã rất thích, sau này mỗi khi đến đây sẽ cùng Phương chơi trò này. Một cô bé tám tuổi thôi nhưng trong lòng lại chất chứ nhiều suy nghĩ như vậy, sự mất mát kia đã tổn thương cô bé rất nhiều, nhưng cũng không hẳn là một mình Nhã Lan thôi, Phương hay Vân hoặc Hoàng đều như thế, quá khứ đau buồn kia đã làm cho các bé mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật. Vừa chơi vừa suy nghĩ nên động tác của Nhã Lan có phần chậm hơn Phương rất nhiều, bây giờ nhìn lại Phương đã làm gần xong một bộ quần áo mới, Nhã Lan cũng nhanh chóng bắt tay vào cởi quần áo đang mặc trên người búp bê ra sau đó tìm một bộ mới, thắm thoát thời gian trôi qua đã được hơn bốn tiếng đồng hồ, hai cô bé ở trong phòng chơi búp bê mà có thể lâu đến như thế. "Nhã Lan, Phương hai con có ở trong đó không?" - Tiếng gõ cửa phòng vang lên, là Sơ đang đi tìm hai người. Suốt từ trưa đến giờ mọi người đều bận công việc của mình, người thì dạy học người thì giải quyết công việc, phần còn lại làm bữa trưa nên không ai để ý đến hai cô bé Nhã Lan và Phương đang làm gì, cứ tưởng vẫn ở ngoài sân chơi xích đu hay cầu trượt, đến khi nhớ ra để chạy đi tìm thì mới phát hiện không thấy hai cô bé đâu cả, những đứa trẻ khác cũng nói không thấy hai cô bé đâu khiến cho các vị Sơ và viện trưởng vô cùng lo lắng, chia nhau ra đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được. Viện trưởng người đầy mồ hôi, mặt cũng sợ hãi rất nhiều, hai cô bé tám tuổi thì có thể đi đâu được chứ, mọi người đã tìm hết tất cả nơi có thể chơi trong cô nhi viện nhưng vẫn không tìm thấy Nhã Lan và Phương, lúc này một vị Sơ mới nhớ ra là vẫn chưa tìm trong phòng liền chạy lại gõ cửa. "Có ạ, tụi con đang bên trong!" - Phương cầm còn búp bê lên chạy lại cánh cửa nói, sau đó cũng mở cửa ra nhìn Sơ. Cô bé ngạc nhiên khi thấy mọi người đều đứng trước phòng mình, chẳng lẽ Phương đã làm gì sai rồi hay sao??? mọi người trong cô nhi viện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng trách mọi người đã không lại phòng tìm từ sớm. Nhã Lan cũng cầm theo con búp bê đi ra, vừa thấy viện trưởng liền chạy lại, nói: "Mẹ, người xem con làm tóc cho búp bê có đẹp hay không?" "Đẹp!" - Viện trưởng xoa đầu Nhã Lan, người rất mừng khi tìm thấy được cô bé. Nhưng khoan, Nhã Lan vừa gọi mình là gì??? có phải là mẹ hay không, chẳng lẽ viện trưởng đã nghe lầm. Người nhìn xuống Nhã Lan thấy nụ cười của cô bé thì biết đó chính là sự thật, đôi mắt viện trưởng đỏ lên nhanh chóng ôm lấy Nhã Lan vào trong lòng, cái khoảnh khắc được cô bé gọi là mẹ viện trưởng đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ mong sao sớm ngày trở thành hiện thực. Viện trưởng hạnh phúc ôm lấy Nhã Lan không thể tin được rằng nhanh như vậy đã có thể nghe được câu nói này từ miệng của cô bé, tim viện trưởng vẫn còn vì một chữ 'mẹ' kia mà thổn thức không thôi, người càng tràn đầy niềm vui, chưa bao giờ viện trưởng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Lần đầu tiên trong đời được một cô bé gọi mình là mẹ cái cảm giác đó thật sự rất thiêng liêng, tình cảm mẹ con không thể dễ dàng gì chia cắt được nên viện trưởng cũng không bắt ép Nhã Lan nhanh chóng gọi người một tiếng mẹ, cứ để cho cô bé tự nguyện. Mặc dù từ lâu viện trưởng đã đổi cách xưng hô với Nhã Lan nhưng cũng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này trước mặt cô bé, nay không biết vì chuyện gì làm cho Nhã Lan chủ động gọi viện trưởng là mẹ không biết, có lẽ hôm nay chính là ngày vui nhất của viện trưởng, ngày người chính thức được làm mẹ của Nhã Lan, một cô bé thông minh và hoạt bát. Hai tháng qua bênh cạnh Nhã Lan chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của viện trưởng, có sự xuất hiện của cô bé làm cho ngôi nhà bao nhiêu năm trống trải nay đã được lấp đầy bởi đôi chân bé nhỏ của Nhã Lan, cô bé chạy khắp nơi trong ngôi nhà từ phòng khách cho đến nhà bếp, từ nhà vệ sinh cho đến nhà kho, mỗi một nơi trong căn nhà đều có hơi thở non nớt của cô bé. Mỗi buổi sáng thức dậy bên cạnh là một thiên thần nhỏ đang ngủ say, khoảnh khắc đó viện trưởng không lẫn đi đâu được. Nhã Lan vì sao lại gọi viện trưởng là mẹ ư?? đơn giản vì cô bé muốn được yêu thương chăm sóc mình giống như mẹ Thục Thục, thật ra từ lâu cô bé cũng chấp nhận viện trưởng là mẹ mình nhưng nhất thời chưa gọi được vì không quen miệng, đối với cô bé thì mẹ Thục Thục là người mẹ duy nhất của mình nhưng không thể vì thế mà từ chối viện trưởng được, người cũng cố hết sức chăm lo yêu thương cô bé rồi, không thể phụ lại sự chờ đợi của người. Mẹ Thục Thục vẫn luôn hiện hữu ở trong lòng cô bé, lúc nào cũng có thể nhớ được giọng nói của người khuôn mặt xinh đẹp của người. Người đã mang lại cho Nhã Lan không biết bao nhiêu lần vui vẻ và hạnh phúc, những điều mà mẹ Thục Thục đem lại đều là tuyệt vời nhất đối với Nhã Lan, cả bố cũng vậy. Hai người chính là những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất trên đời không một ai có thể hơn thế nữa. Nhưng hiện tại bố mẹ đã đi xa rồi không thể trở về, họ chỉ còn là những mảnh kí ức trong đầu Nhã Lan, kí ức thì cũng chỉ là kí ức mà thôi... cô bé cũng nên sống cho hiện tại và tương lai sau này, vị bác sĩ và nữ y tá đã nói với cô bé như thế, dù vẫn chưa hiểu được hết câu nói nhưng Nhã Lan biết mình phải làm gì, chính là đón nhận viện trưởng một người cũng hết mực yêu thương mình. Cô bé không quên đi bố mẹ ruột nhưng sẽ cất giữ họ lại bằng kí ức trong đầu, mỗi khi nhớ sẽ đem ra xem, nhà vẫn còn rất nhiều hình chụp chung của gia đình ba người, Nhã Lan sẽ nhờ viện trưởng à không, bây giờ phải gọi là mẹ mới đúng. Cô bé sẽ nhờ mẹ chở đến nhà cũ của mình, nơi đó có rất nhiều đồ kỷ niệm của bố mẹ ruột, có quần áo nè, hình ảnh nè cùng với những món quà mà hai người tặng nữa, Nhã Lan sẽ đem về hết cất trong phòng mới của mình, để cảm nhận được bố mẹ ruột vẫn ngày ngày bên cạnh Nhã Lan. Nhờ việc chơi búp bê với Phương mà cô bé đã nhớ ra được rất nhiều kỉ niệm đẹp bên cạnh bố mẹ, tính ra cũng nên cảm ơn Phương rất nhiều, nhờ bạn ấy mà Nhã Lan cũng chấp nhận viện trưởng là mẹ của mình hiện tại, cũng không hiểu vì sao Nhã Lan có thể suy nghĩ nhiều như vậy trong khi chỉ mới tám tuổi. Nhưng thật ra ngay từ khi còn ở với bố mẹ ruột cô bé đã hiểu chuyện hơn bình thường rồi, trải qua một mất mát to lớn như vậy càng khiến Nhã Lan suy nghĩ đến nhiều vấn đề hơn, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD