Chương 21: Bữa Ăn Đầu Tiên Tại Cô Nhi Viện

2064 Words
Viện trưởng xoa đầu Nhã Lan với ánh mắt đầy xúc động, lần đầu tiên Nhã Lan gọi một tiếng mẹ khiến cho người hạnh phúc không thôi. Từ nay viện trưởng đã có con thật rồi, các Sơ thấy vậy cũng vui mừng thay cho người, dù sao thì viện trưởng cô độc cũng đã mấy mươi năm nên có người bầu bạn đi thôi. "Con đói chưa?" - Viện trưởng một vẻ mặt hiền từ, nói. "Có ạ!" - Nhã Lan xoa xoa bụng mình thì thấy đã có một chút đói rồi, cô bé ngẩng đầu lên nhìn viện trưởng nói. "Đi ăn thôi!" - Viện trưởng mỉm cười, bế Nhã Lan đi đến nhà ăn. Nhã Lan cũng quay lại vẫy vẫy tay với Phương, đây là cô bạn mới của cô bé nên tất nhiên không thể bỏ mặt được, Phương cũng rất nhanh đã chạy theo phía sau Nhã Lan và viện trưởng, mặt hí hửng chờ đợi bữa ăn trưa. Món ăn mà các sơ nấu ăn rất ngon, cô bé cực kỳ thích bởi vì lần đầu cũng là nhờ có bữa cơm này cô bé mới có thể sống hòa nhập với mọi người, tính ra thì cơm ở cô nhi viện này chính là điểm bắt đầu một cuộc sống mới cho cô bé. Nhà ăn của cô nhi viện đã ở phía trước, các bạn nhỏ bây giờ đều tập trung đông đủ từ lâu. Buổi sáng tập thể dục rồi vui chơi khiến cho cơ thể rất nhanh đối nên tới giờ ăn là bọn trẻ ngồi ngay ngắn chờ đợi là điều bình thường. Viện trưởng bế Nhã Lan đến một chiếc bàn ăn nhỏ rồi cẩn thận đặt cô bé xuống theo sau đó là Phương cũng ngồi lên ghế trống của mình, hai cô bé nhìn nhau cười tủm tỉm. "Thức ăn ở đây rất là ngon, tin mình đi!" - Phương hưng phấn nói với Nhã Lan, khuôn mặt cực kì mong chờ. Nghe Phương nói như thế Nhã Lan cũng nhìn vào bên trong nơi các Sơ đang chuẩn bị đồ ăn, viện trưởng thì cũng đến đó từ lâu rồi, chắc là đang lựa chọn thức ăn cho hai mẹ con. Mùi thơm từ nhà bếp khiến cho mấy bụng đang đói lại càng thêm đói, bọn trẻ ôm bụng nằm gục xuống bàn chỉ mong có thể mau mau thấy được thức ăn thôi. Nhã Lan bây giờ đã cảm thấy cực kỳ thèm ăn, hôm nay nhất định phải ăn cho thật no mới được. Đây tính như bữa ăn đầu tiên của cô bé tại cô nhi viện này, một chút hồi hợp chạy ngang qua người Nhã Lan không biết rằng hôm nay sẽ được ăn món gì đây. Hai cô bé nãy giờ vẫn cứ chăm chú nhìn bên trong, ánh mắt chờ đợi các Sơ bước ra, trên bàn đã có bát đũa đầy đủ, chỉ cần thức ăn ra là sẽ xin một bát đầy, ở tầm này bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nên các Sơ thường xuyên nấu dư ra một chút sợ mọi người ăn không no. "Đồ ăn tới rồi đây!" - Sơ đẩy chiếc xe ra, bên trên thức ăn không ngừng nghi ngút khói. Các cô cậu bé lúc này đều nhanh chóng ngẩng đầu dậy nhìn vị Sơ đang từ từ tiến lại chỗ mình, đồng loạt đẩy bát về phía trước với ánh mắt đầy mong đợi, đôi mắt long lanh to tròn kia cứ chớp chớp trông rất đáng yêu, ai mà có thể kìm lòng lại được chứ. Sơ đẩy xe cũng không ngoại lệ nhanh tay cầm lấy bát của từng đứa trẻ rồi cho thức ăn vào, không muốn để các cô cậu bé nhịn thêm một phút giây nào nữa. Sơ vừa đưa lại bát đầy thức ăn thì những bạn nhỏ kia cũng không thể chờ đợi thêm liền cầm lấy đũa ăn ngay, khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc khó cưỡng có nhiều bạn nhỏ còn thấy cơm ở đây còn ngon hơn khi ăn ở nhà nữa vì khi đó, mấy bé được mấy bữa no đâu. Nhã Lan chờ đợi tới lượt của mình nhưng mãi vẫn không thấy đâu khuôn mặt có chút hụt hẫng... chẳng lẽ cô bé không được ăn đồ ăn ở đây sao?? trong phút chốc tâm trạng Nhã Lan liền tụt dốc không phanh, cô bé nghĩ mọi người lại một lần nữa bỏ rơi mình rồi. Phương bên cạnh cũng không hiểu vì sao mà Sơ lại không đi sang bàn bên này, hay là sơ quên rồi. Trong lúc hai cô bé vẫn đang suy nghĩ linh tinh thì viện trưởng trên tay cầm rất nhiều thức ăn bước ra, đặt trên bàn cho Nhã Lan và bạn mình, nơi đây không bao giờ thiên vị bất cứ ai. "Hai đứa mau ăn đi!" - Nói xong viện trưởng cũng ngồi xuống bên cạnh Nhã Lan. Nhã Lan lại một lần nữa thay đổi sắc mặt, nhìn những món ăn phía trước một cách thèm thuồng chưa bao giờ nhìn thấy thức ăn lại khiến cho cô bé sung sướng đến như vậy. Nhã Lan hạnh phúc nói cảm ơn viện trưởng sau đó cũng bắt đầu ăn phần của mình,  Phương cũng nói cảm ơn, nhìn bát cơm và đồ ăn của mình, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Các cô cậu bé cắm đầu xuống ăn không ai nói với ai câu nào, các Sơ cũng ngồi sang một bàn riêng để ăn uống. Giờ ăn trưa của cô nhi viện rất yên lặng bởi vì mọi người đều không có thói quen nói trong lúc ăn, tiếng nhóp nhép rất khó chịu. Nhã Lan mặc dù đói nhưng vẫn ăn rất chậm rãi không một ai dạy nhưng cô bé cũng có thể tự hiểu rằng không nên làm ồn, bọn trẻ đã quá hiểu chuyện rồi, trải qua những đau thương và mất mát con người đều phải tự mạnh mẽ lên, một đứa trẻ tám tuổi còn có thể làm được mà. Không khí xung quanh rất yên tĩnh chỉ có thể nghe được một vài âm thanh va chạm của bát đũa mùi thơm của thức ăn đến hiện tại vẫn còn lan tỏa ở trong không trung, một hương thơm không thể cưỡng lại được. Bát súp đầy đủ các loại rau củ quả và một ít thịt được băm nhỏ, cô nhi viện rất chú trọng việc dinh dưỡng cho bọn trẻ nên mỗi một bữa ăn đều đầy đủ như thế. Nhã Lan rất thích món cháo nấm ở đây, nấm ngọt ngọt cùng với vị mặn vừa phải của cháo, ăn vào rất nhanh bụng cũng ấm lên một cảm giác hạnh phúc. Viện trưởng vừa ăn vừa nhìn sang Nhã Lan, người sợ cô bé sẽ không ăn được những món ăn đơn giản này nhưng bây giờ xem ra cô bé rất thích, lại tiếp tục đảo mắt nhìn đến các bạn nhỏ còn lại, cơm và thức ăn đã vơi hơn phân nữa, thấy các cô cậu bé ăn ngon miệng như vậy người làm ra đồ ăn cũng vui vẻ rất nhiều. Vì là làm theo khẩu vị chung nên sợ không hợp với các bé, nhưng mỗi một món ăn đều được những người bạn nhỏ đón nhận một cách nhiệt tình. Mấy ai biết được lúc trước bọn chúng đã trải qua những gì đến nỗi một bát cháo cũng khó lòng ăn ngon, vậy nên khi đến đây các bé đều không ngần ngại ăn bất cứ món nào miễn là ăn được, không một câu chê bài gì, bởi vì đối với bọn chúng được ăn đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi. Những bữa cơm ở đây ngon và vui vẻ gấp mấy lần khi còn ở bên cạnh người thân, nơi đây không chỉ cho bọn trẻ tá túc mà còn giúp làm no cái bụng thèm ăn này. Một đũa rồi một đũa gắp lấy đồ ăn, cái miệng nhỏ nhắn của Nhã Lan không ngừng nhai đi nhai lại số thức ăn, cái má phúng phính nay lại vì thức ăn mà càng trở nên to hơn, nhìn chỉ muốn hôn một cái thật lâu. Làn da trắng mịn màng cùng với cái miệng nhỏ xinh của Nhã Lan thật khiến người khác nhìn qua đã yêu thích không cưỡng lại được sự dễ thương này. Cô bé ăn rất chuyên tâm không một giây nào lơ là, từng món ăn đều thu hút cô bé nên không thể ngừng ăn được, mãi đến khi nhìn lại một bát cơm đầy đã hết từ lâu. Phương ăn cũng chẳng kém gì Nhã Lan, cô bé ăn không ngừng nghĩ cái miệng mở ra ngậm lại liên tục, đôi môi dính một lớp dầu mỡ có chút buồn cười nhưng không sao, như thế càng khiến cô bé cực kỳ dễ thương. Viện trưởng với tay lấy một ít khăn giấy lau sơ qua cái miệng của Phương, người xem tất cả các bạn nhỏ ở đây như người thân trong nhà của mình, chưa một lần từ bỏ bất kì ai, viện trưởng có thể nhớ được tên của hết một trăm đứa trẻ ở cô nhi viện không nhầm lẫn với một người nào, chứng tỏ người luôn luôn để tâm đến bọn trẻ. Được viện trưởng lau miệng cho mình Phương cực kỳ vui vẻ, nhìn nhìn viện trưởng đầy cảm kích rồi nở một nụ cười không thấy đôi mắt đâu, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn so với những bông hoa xinh đẹp bên ngoài, thật xinh đẹp. Nơi đây, tuổi thơ của mọi người trải qua đều phải hạnh phúc và vui vẻ như thế, viện trưởng không muốn bất cứ một đứa trẻ nào phải buồn phiền, phải sống trong cái kí ức đầy đau thương kia, mỗi người đều có một hoàn cảnh của riêng mình nhưng nếu đã đến được đây rồi thì cũng nên buông bó quá khứ, đừng để nó đeo bám theo mình đến cuối đời, như vậy sẽ không có lấy một ngày bình yên. Một vài bạn nhỏ đã ăn xong phần của mình, đang ngồi vuốt vuốt cái bụng căng tròn của bản thân, đồ ăn ngon quá khiến cho các bé ăn đến no căng cả bụng, cứ như thế này chẳng trách từ khi đến đây lại nhanh chóng béo ú lên nhiều đến thế nhất là Hoàng, cậu bé khi mới tới đây thật giống một cái xác biết đi, chỉ toàn là da bọc xương. Nhưng bây giờ nhìn xem, Hoàng khắp người đều ẩn hiện một lớp mỡ cực kỳ đáng yêu, ở tuổi của mọi người vẫn nên ăn uống đầy đủ không cần lo lắng nhiều gì hết, mọi chuyện vẫn còn có viện trưởng và các Sơ lo liệu. Nhã Lan thở hắt ra một hơi, cô bé cuối cùng đã ăn xong phần của mình, cái bụng Nhã Lan phình to lên trông vô cùng đáng yêu, Nhã Lan ngã người về phía sau dựa lưng vào ghế, tay sờ lên bụng của mình thích thú, lâu rồi không thấy nó to lên giống như vậy, thức ăn ở cô nhi viện quả nhiên tốt giống như lời Phương nói. Viện trưởng cũng đã ăn xong phần của mình, bữa chính của cô nhi viện xem như đã kết thúc. "Ngon không con?" - Viện trưởng vén sợi tóc đang xuề xòa ở trước mặt của Nhã Lan lên, hỏi. "Rất ngon ạ!" - Nhã Lan gật đầu đầy chắc chắn, đồ ăn ở đây ngon không khác gì mẹ Thục Thục và viện trưởng làm cho cô bé ăn, tính ra cô bé đã được thử qua không ít món ngon trên đời, thật sung sướng không còn lời nào diễn tả được. Sơ lại đem ra một ít trái cây để ăn tráng miệng, cô nhi viện vẫn luôn hoạt động với chỉ tiêu làm cho bọn trẻ có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhất là trong bữa ăn như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD