Chương 19: Chơi Cùng Với Bố

2044 Words
"Không phải, bố phải làm như thế này này." "Bố phải nói theo con chứ!" "Bố đừng mạnh tay quá hỏng búp bê con!" Ngôi nhà màu xám xanh ở giữa một bãi đất trống, xung quanh nhà cửa cũng có mấy căn, chốc chốc lại vang lên một giọng nói non nớt của bé gái với bố mình. Bên trong ngôi nhà, bố của Nhã Lan người đầy mồ hôi làm theo yêu cầu của con gái mình. Khuôn mặt có một vài nếp nhăn nơi khóe mắt đang lộ rõ khó khăn khi phải ngồi chơi búp bê cùng với con gái, bố Nhã Lan đau khổ nhìn lên phòng cầu cứu vợ mình nhưng lại thấy vợ đang ngồi ăn trái cây thảnh thơi nhìn xuống dưới đây.... không biết nói câu nào cho đúng. "Con nhìn xem, mẹ đang rất rảnh hay con lên gọi mẹ xuống đây chơi thay bố đi!" - Bố Nhã Lan đảo mắt một vòng rồi nhìn cô bé nói. "Không được, mẹ ngày thường làm việc rất mệt mỏi hôm nay phải để cho mẹ nghỉ ngơi!" -Nhã Lan lắc đầu cự tuyệt nhìn bố nói. Bố Nhã Lan thật muốn đập tay vào trán mình, bố cũng đi làm rất mệt mỏi mà con gái, sao con chỉ để ý một mình mẹ thôi vậy. "Bố đi làm cũng mệt nhưng bố là đàn ông, sức chịu đựng giỏi hơn mẹ nhiều!" - Nhìn bố có chút không vui khi Nhã Lan nói câu đó nên cô bé cũng nhanh miệng nói thêm một câu. Con gái ngoan của mẹ, sinh con ra chính là điều tuyệt vời nhất mà mẹ nhận được, trên phòng mẹ Nhã Lan nghe xong con gái của mình nói vậy thì cũng ấm lòng nở nụ cười mãn nguyện, con bé lúc nào cũng yêu thương mẹ nó như vậy hết. Bỏ miếng táo đang ăn dở xuống, mẹ Nhã Lan bắt đầu tập trung xem lại bản thảo của mình thật kỹ, sau đó nhấn nút gửi đi, có lẽ chồng thật sự không thể chịu được nữa rồi, mà thôi không sao, cứ để hai bố con chơi với nhau vậy. Mẹ Nhã Lan lại bắt đầu chuyên tâm làm việc của mình, mặc dù hôm nay không làm nhưng cũng có thời gian rảnh rỗi nên mẹ Nhã Lan quyết định làm luôn việc của ngày mai để sáng mai có thể thoải mái ngủ nướng một chút, còn về phần chồng mình thì cứ để chồng tự giải quyết đi, haha! Bấy lâu nay người chơi cùng con chỉ có mỗi một mình người vợ này, hôm nay cũng nên đến lượt anh thôi ông xã à!!!! mẹ Nhã Lan cười cười, khuôn mặt vui vẻ hơn rất nhiều sau khi nghe câu nói của Nhã Lan, con gái quả thật luôn biết suy nghĩ cho người mẹ này, tối nay sẽ thưởng cho con né vài cái đùi gà chiên nước mắm mà Nhã Lan yêu thích. "Bố, bố tập trung một chút nào!" - Nhã Lan bất lực nhìn bố mình, nói. "Đây đây, bố rất tập trung rồi đó!" - Bố Nhã Lan nhìn con gái cũng đầy bất lực trả lời. "Được, bố làm theo con nào!" - Nhã Lan cười tủm tỉm sau đó cầm con búp bê lên nói. Bố Nhã Lan biết không thể thoát được ngày hôm nay nên đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Tính ra thì đã rất lâu rồi hai bố con không chơi cùng nhau, hôm nay cứ thuận theo lời con gái mà chơi vậy. Bố Nhã Lan cầm búp bê lên bắt đầu học theo động tác của con gái, từ từ di chuyển búp bê về phía trước. Nhã Lan thích thú vỗ vỗ tay, nhìn bố chơi rất giỏi vậy mà nãy giờ không chịu tập trung tí nào, Nhã Lan lấy búp bê của mình nói với búp bê của bố, hai bố con đang ngồi trong nhà hàng do cô bé tưởng tượng ra. "Đây menu của người!" - Nhã Lan đưa một tấm giấy nhỏ ra trước mặt bố mình. "Được, cảm ơn cô!" - Bố Nhã Lan ngượng ngùng nói, đồng nghiệp của mình mà thấy cảnh tượng này không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Nhã Lan cười thích thú nhìn bố mình người cuối cùng cũng chịu phối hợp với cô bé, hai bố con một là phục vụ một là thực khách, bố cô bé đang bắt đầu chọn món. "Được rồi, cho tôi một dĩa cơm gà!" - Bố Nhã Lan cố gắng tưởng tượng ra khung cảnh mà cô bé nói, sau đó nhanh chóng trả lời. "Được, quý khách vui lòng đợi trong giây lát thức ăn sẽ được đem ra ngay!" - Nhã Lan điều khiển cho búp bê của mình cúi đầu, lễ phép nói. Sau đó nhanh chóng chạy vào trong chuẩn bị dĩa cơm gà, Nhã Lan nhập vai đúng là rất tốt nhìn cứ tưởng cô bé thật sự là một nhân viên phục vụ trong một nhà hàng nào đó thật. Mấy cái này cô bé thấy rất nhiều, trên phim lâu lâu lại thấy hình ảnh này nên Nhã Lan lấy đó làm câu nói của mình luôn, hoàn toàn xem đây là một nhà hàng thực thụ. Lại một lần nữa tiếng xì xèo từ miệng cô bé được truyền ra khiến cho bố cô ngỡ ngàng trong vài giây, chẳng lẽ mấy ngày qua con gái luôn chơi như vậy.... Bố Nhã Lan nghi ngờ nhìn lên phòng làm việc, đây chắc chắn là mẹ con bé dạy chứ không ai hết, lần đó thấy vợ mua búp bê về liền nghi ngờ rồi, bây giờ mới hiểu được vợ mình lại từng chơi búp bê rất giỏi, chính vợ là người bày trò cho Nhã Lan chơi búp bê, chỉ có vợ mới nghĩ ra được cách thức này để Nhã Lan không làm phiền mình khi làm việc nữa, chắc chắn là như vậy. Trên phòng, mẹ Nhã Lan cũng đã làm xong công việc của mình, không có con gái làm phiền đúng là tốc độ làm việc của mình nhanh đến chóng mặt, không biết hai bố con đã chơi đến đâu rồi, mẹ Nhã Lan mở cửa phòng ra đi xuống dưới lầu thì thấy chồng mình đang giả vờ ăn thức ăn con gái nấu, khuôn mặt ửng lên một chút đỏ... hai bố con nhà này rất là đáng yêu, muốn chạy lại ôm một cái ngay. Mẹ Nhã Lan nhịn cười nhìn chồng mình đang khổ sợ đối phó với con gái, hôm nay được một dịp bố ở nhà nên Nhã Lan phải tận dụng cho thật tốt. Thấy vợ mình đang đi xuống với khuôn mặt cười cười càng khiến bố cô bé đỏ mặt hơn, nhưng cũng không muốn làm Nhã Lan buồn đành phải tiếp tục. "Mẹ, mẹ xem con có giống một nhân viên phục vụ không?" - Nhã Lan lúc này đã nhìn thấy mẹ mình, cô bé bỏ búp bê xuống chạy lại ôm lấy chân mẹ hỏi. "Rất giống!" - Mẹ Nhã Lan cười mỉm xoa đầu con gái, ánh mắt đầy thương yêu của mẹ khiến Nhã Lan sung sướng hết cả người. Bố Nhã Lan có chút khinh thường con gái mình, lúc nãy vẫn năn nỉ mình chơi cùng nhưng vừa thấy mẹ đã lập tức bỏ hết tất cả chạy lại, con gái đúng là chỉ có yêu thương mẹ thôi nào có thương bố nó dù chỉ là một chút đâu chứ, đây chính là ganh tị ah. Bố thì từ sáng cho đến giờ phải ngồi đây chơi với cô bé nhưng Nhã Lan lại không một chút cảm kích nào, con bé thật vô tâm với người bố này. Từ khi sinh ra Nhã Lan luôn quấn quýt lấy mẹ nó rất ít khi nói chuyện với bố, vậy mà ai lại nói con gái sẽ yêu bố nhiều hơn chứ làm bố Nhã Lan ngay khi biết tin vợ mình mang thai con gái đã vui sướng biết bao nhiêu, thiết nghĩ con gái sẽ rất yêu thương mình... không ngờ Nhã Lan lại chỉ gần gũi với mẹ nó, thật khiến mình quá thất vọng mà, không còn gì luyến tiếc đối với đứa con gái này. Nhìn chồng khuôn mặt tủi thân như vậy mẹ Nhã Lan càng không thể nhịn được cười, sắp ba mươi rồi nhưng chồng vẫn trẻ con như vậy, haha! lâu rồi mới thấy lại khuôn mặt này của chồng nên mẹ Nhã Lan cực kỳ thích thú, hai vợ chồng vẫn còn khá trẻ nên không khí lúc nào cũng tươi mới trong ngôi nhà, hai người cưới nhau rất sớm nên cũng làm bố mẹ ở hàng hai mươi mấy nhưng không phải vì thế mà không có trách nhiệm với con cái của mình. Ngược lại hai vợ chồng luôn đối xử với Nhã Lan tốt nhất có thể, để cho con bé có một quá khứ hạnh phúc mà lớn lên, một mái ấm gia đình luôn luôn chào đón cô bé. Cách dạy con cũng rất thoải mái không ép buộc gì con mình nhưng cũng không vì thế mà để Nhã Lan muốn làm gì thì làm, cách dạy của bố mẹ càng khiến cho cô bé ngày một hiểu chuyện hơn nhiều, cũng học được cách nghĩ cho bố mẹ, cái nào tốt hay xấu với họ. Nhã Lan chính là niềm tự hào của hai người. "Mẹ, bố đúng thật không biết chơi búp bê!" - Nhã Lan khoái chí nói lại với mẹ mình. Cô bé đúng là muốn chứng thực điều này nên mới rủ bố chơi cùng. Mẹ Nhã Lan nhìn con gái rồi lại nhìn sang chồng mình... hai người họ lại sinh ra một đứa trẻ thông minh như vậy. Bố Nhã Lan nghe được loáng thoáng câu nói của Nhã Lan liền ngẩng đầu lên nhìn vợ, chắc chắn vợ đã nói vì với con gái nên Nhã Lan mới nghĩ ra cái trò này. Mẹ Nhã Lan bế con gái lên đi lại chỗ chồng mình xem như không có chuyện gì, nói: "Con gái chỉ bố may quần áo cho búp bê chưa?" Thục Thục à, em muốn giết anh hay sao???? bố Nhã Lan nghe vợ mình nói xong mắt liền mở to không nói được câu nào, chỉ ngồi chơi búp bê thôi đối với một người đàn ông đã rất khó khăn rồi, nay lại còn muốn may quần áo nữa... không thể nhẹ nhàng với mình được hay sao??? bố Nhã Lan nhìn vợ mình đầy đau khổ, hôm nay sẽ là một ngày dài nhất trong suốt mấy chục năm trời qua cho xem. "Đúng rồi ha, con quên mất!" - Nhã Lan lúc này mới nhớ ra điều này liền nói. Cô bé thoát khỏi cái ôm của mẹ chạy lại kéo ra một túi vải thừa khiến cho bố coi bé không còn từ nào để diễn tả cảm xúc hiện tại, chơi búp bê thì xem như miễn cưỡng có thể chấp nhận được chứ nói đến may vá thì... Bố Nhã Lan Thật sự hết cách. Ngay cả việc như thế nào để luồn chỉ vào kim còn không biết thì đừng nhắc đến hai chữ may vá đối với người đàn ông này, nó không khác gì đòn đánh chí mạng vào người bố Nhã Lan, không tài nào có thể phản kháng lại được. "Bố nhìn nhé, con sẽ dạy bố may một cái áo đơn giản!" - Nhã Lan nhìn bố mình, giọng nói nghiêm túc cực kỳ. Bố Nhã Lan thật sự không biết nên trả lời như thế nào với con gái mình, trong khi đó vợ lại ngồi một bên mỉm cười nhìn hai bố con, cái nhà này loạn rồi thật sự loạn rồi. Bố Nhã Lan lắc đầu thở dài cho ngày tháng sau này của mình bị hai người này ức hiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD