Chương 4: Bạn Của Bố Mẹ

2041 Words
Vào một ngày đẹp trời cuối mùa hạ, lúc mà những tia nắng vẫn còn len lỏi qua từng nhánh cây, màu đỏ của hoa phượng đang dần được thay thế bởi những loài hoa khác, ve cũng đã ngừng kêu. Một cô gái cầm trên tay bằng tốt nghiệp của mình đang vui vẻ trở về, mọi người chắc sẽ rất vui khi cô đạt được thành tích này. Cô gái tủm tìm cười, tốt nghiệp đã lâu nhưng hôm nay cô mới có thời gian đi rút bằng, thời gian qua còn phải tìm trường đại học thích hợp với mình nên cô cũng quên béng luôn chuyện này, hôm nay giáo viên chủ nhiệm lúc trước nhắn tin cô mới nhớ ra liền vội vàng chạy đến trường cũ làm thủ tục rút bằng. Tấm bằng đỏ tươi trên tay nhìn rất giống mới màu hoa phượng, sắp tới đây cô sẽ là một sinh viên rồi, tại ngôi trường mà mình luôn ao ước. Cô gái tuổi xuân phơi phới nhìn về nơi ở của mình suốt mười mấy năm, lúc nhỏ cô cô gia đình đó chứ, vẫn đầy đủ bố và mẹ... chỉ là không ai biết được chỉ trong một vụ tai nạn họ lại rời xa thế gian này, sau đó cô được viện trưởng ở đây nhận nuôi, mười mấy năm trời vẫn lớn lên từ chỗ này. Mẹ nuôi đối xử với cô cũng không tệ, luôn quan tâm chăm sóc cô. Hôm nay trước cổng cô nhi viện lại có thêm một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng, vậy là sắp có người phải rời xa nơi này, họ được nhận nuôi từ một gia đình khác, có lẽ là hiếm muộn hoặc cảm thấy có duyên với mình. Bao nhiêu năm qua lần lượt có rất nhiều người rời đi, bạn bè của cô cũng không còn nhiều bởi vì được viện trưởng nhận nuôi nên cô có thể ở lại đây đến khi nào muốn rời đi thì đi, đến khi bản thân đủ tuổi pháp lý, cô có thê tự do lựa chọn, nhưng hiện tại vẫn muốn ở lại. Từ lâu cô đã xem nơi này là nhà của mình, xem những cô nhi còn lại là anh là chị là bạn là bè rồi, muốn rời đi lại không nỡ xa họ. Mẹ nuôi của cô cũng đã lớn tuổi cần có người chăm sóc, khi nào cô học xong có lẽ sẽ tìm một công việc gần nhà hoặc làm trong cô nhi viện luôn cũng được, gần mẹ nuôi sẽ dễ dàng chăm sóc hơn. Cuộc sống của cô mười mấy năm qua cũng chỉ quanh quẩn bên trường lớp và cô nhi viện không hề đi xa nơi này, suy nghĩ cũng không cần quá cầu kỳ, tính cách vốn rất hòa đồng với mọi người xung quanh nên rất được yêu quý, hầu hết mọi người ở cô nhi viện đều quen biết con gái nuôi của viện trưởng, ai cũng khen không ngớt lời. "Nhìn kìa, con bé về rồi!" - Một Sơ nhìn thấy cô trở về liền nhanh miệng nói. "Nhã Lan, mau lại đây!" - Một Sơ đứng kế bên cũng vẫy tay gọi cô đi đến. "Sơ gọi con sao?" - Nhã Lan vẫn cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp nhanh chóng chạy lại, lễ phép chào hỏi hai Sơ sau đó hỏi. "Ừm, con xem ai đến nè!" - Sơ chỉ tay sang ba người, nhìn có vẻ như một gia đình. "Đây là??" - Nhã Lan nhìn theo tay của Sơ, tò mò nhìn một nhà ba người trước mặt, cô đâu có quen mấy người này? "Họ là bạn của bố mẹ con đó!" - Sơ cười hiền từ nhìn Nhã Lan nói. Nhã Lan ngạc nhiên, mười mấy năm qua cô ở đây không một ai thân thích nay đột nhiên lại xuất hiện ba người xa lạ nói là bạn bè của bố mẹ, nghe có hơi bất thường nhỉ. Đầu Nhã Lan lại nảy lên một suy nghĩ không lẽ con họ có bệnh gì gì đó tình cờ biết được cô có thể giúp họ, sau đó dụ dỗ cô về nhà rồi đưa đến bệnh viện chăng? những tình huống nhẹ vậy cô thấy trên phim có rất nhiều chẳng lẽ bây giờ là có thật sao? lại xảy ra với chính cô ư... không thể nào, người tốt nhất định sẽ được đền đáp. Nhã Lan có chút phòng bị nhìn ba người đang đứng phía trước, một cặp vợ chồng đã lớn tuổi và một thanh niên... nhìn thật đáng nghi. Lần đầu gặp mặt ai lại nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới như vậy, nhất là người con trai kia... ánh mắt cứ liếc nhìn cô từ nãy đến giờ. "Con sao vậy? không đi đến chào hỏi đi chứ?" - Sơ thấy Nhã Lan cứ đứng yên liền lên tiếng nhắc nhở. Nhã Lan ngại ngùng đi đến trước mặt ba người, chuyện bất ngờ như vậy làm cho cô không biết xưng hô làm sao, chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn đôi giày của mình. Đang vui vẻ muốn khoe bằng tốt nghiệp với mẹ nuôi thì lại bị ba người này ngăn cản... rõ ràng cô không quen biết họ, bố mẹ mất cũng đã rất lâu mà bây giờ mới đến tìm cô, nhất định là có vấn đề gì trong này cô cần phải cẩn thận. Hay lại giống như những chuyện đưa lên báo, bọn họ dụ dỗ những thiếu nữ mới lớn đem đi bán hoặc đi làm nhân viên... Nhã Lan tuy không đi ra ngoài thường xuyên nhưng cô cập nhật tin tức rất nhanh, không dễ dàng lừa cô như vậy. Các Sơ ở đây đều hiền lành lương thiện nên rất dễ bị lừa, cô một trẻ vị thành niên tất nhiên phải cảnh giác cao độ. "Là Nhã Lan sao con, là bác Trương đây!" - Người phụ nữ khuôn mặt đầy hiền hòa đi đến nhìn Nhã Lan, mắt rưng rưng. Bác Trương?? trong đầu Nhã Lan cố gắng nhớ lại xem đã nghe qua chưa, nhưng lúc đó còn nhỏ quá làm sao có thể nhớ được chứ. Nhã Lan ngại ngùng nhìn người trước mặt nói: "Thật xin lỗi, con không biết bác!" "Không sao đã qua lâu như vậy rồi!" - Người phụ nữ mỉm cười nói, trong mắt của bà như nhìn thấy người bạn của mình mười mấy năm trước, Nhã Lan lớn lên giống mẹ cực kỳ. "Con nhìn xem, đây có phải là bố mẹ con không?" - Người đàn ông cũng đi đến, trên tay là một tấm hình khá cũ kỹ. Nhã Lan nhìn tấm hình trên đây thì rất ngạc nhiên hai người trong số kia chính là bố mẹ của Nhã Lan, vậy đây thật sự là bạn của bố mẹ thật rồi. Nhã Lan rơm rớm nước mắt nhận lấy tấm ảnh cô nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của bố mẹ, ôm tấm hình vào trong lòng muốn tìm lại một chút ấm áp từ tấm hình. "Cực khổ cho con rồi!" - Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của Nhã Lan, mười mấy năm sinh sống ở đây chắc sẽ có rất nhiều bất tiện, đúng không??? Người đàn ông cũng xúc động không kém, bố mẹ của Nhã Lan và hai người là bạn học chung nhiều năm, hai nhà cực kỳ thân thiết với nhau còn hứa hẹn rất nhiều điều tiếc là hai người họ ra đi quá sớm. Mười mấy năm trước khi mà gia đình của ông chuyển đến nơi khác nên tạm thời không liên lạc được với gia đình Nhã Lan, đến khi nhận được tin thì đã quá muộn rồi hai người họ đã ra đi khi tuổi đời vẫn chỉ ở mức ba mươi... nhìn thấy Nhã Lan giống như nhìn lại được người bạn của mình xưa, khuôn mặt rất giống mẹ chỉ có cái sống mũi là giống bố thôi, rất cao. Mười mấy năm gia đình của ông vẫn luôn tìm kiếm tung tích Nhã Lan, nhưng vì chuyện xảy ra quá bất ngờ nên không ai biết được con gái của bọn họ ở đâu. Trải qua bao nhiêu lần đến rồi đi các bệnh viện thì cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối, gia đình ông đã nhanh chân chạy đến đây. Lúc trước nhận nuôi Nhã Lan, viện trưởng vẫn giữ lại một số kỷ vật từ bố mẹ cô và một tấm ảnh, khi đối chiếu lại hết thì đúng là người gia đình ông cần tìm, vừa nhìn sơ ngang đã biết bởi vì Nhã Lan lớn lên rất giống hai người họ, y như một bản sao thu nhỏ vậy. Nhã Lan mắt rưng rưng nhìn hai người trung niên trước mặt, họ thật sự là bạn bè của bố mẹ rồi... cô có thể biết thêm nhiều điều về bố mẹ của mình, lúc họ mất cô vẫn còn quá nhỏ để nhớ mọi thứ, nhưng ít nhất còn có hình ảnh của bố mẹ để ngắm nhìn, cô cũng biết mình lớn lên có cái mũi giống bố cùng với khuôn mặt của mẹ, hai người là một cặp rất đẹp đôi. Nãy giờ chỉ có một người là vẫn chưa chịu mở miệng, chính là con trai của hai người. Anh ta nhìn Nhã Lan với ánh mắt chán ghét, chỉ nhìn qua một lần rồi lại cầm điện thoại của mình lên bấm bấm không thèm quan tâm gì đến bố mẹ hay Nhã Lan, trong mắt anh chỉ có một người. "Mọi người vào trong nói chuyện, ở bên ngoài lâu như vậy rồi!" - Sơ mỉm cười nhìn mọi người, nói. "Đúng vậy, Nhã Lan con mau dẫn mọi người đến phòng tiếp khách đi, mẹ của con vẫn đang bận hợp!" - Sơ còn lại gật đầu nhìn Nhã Lan. "Dạ!" - Nhã Lan lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, sau đó quay sang lễ phép với hai người trước mặt nói - "Hai bác đi theo con." Hai vợ chồng họ Trương đi theo Nhã Lan, con trai của họ vốn không muốn đi nhưng vẫn phải nể mặt hai người đành đi theo, khuôn mặt lúc nào cũng chán ghét nhìn Nhã Lan, anh có ác cảm với cô gái này, nhìn thật giống mấy cô gái thích quấn quýt lấy anh, giả vờ giả vịt nhằm xem khối tài sản của anh mà thôi. Không hiểu sao bố mẹ bao nhiêu năm qua vẫn luôn tìm kiếm cô gái này, biết là hai người cảm thấy có lỗi nhưng dù sao chuyện đã xảy ra mười mấy năm, mỗi lần nhắc đến cái tên này anh đều phát bực không hiểu lí do, một người chưa bao giờ gặp mặt lại được chào đón trong khi đó bạn gái của anh thì bố mẹ lại lạnh nhạt không nhớ được cái tên, thật không công bằng. Anh ngay từ khi chưa gặp mặt đã ghét Nhã Lan. Nhìn xem, khuôn mặt non nớt như thế, thật giả tạo. Người yêu của anh xinh đẹp và quý phái hơn nhiều lại rất biết cách nói chuyện, ở bên cạnh cô ấy anh thấy rất vui, nhưng không hiểu tại sao bố mẹ lúc nào cũng phản đối với anh bạn gái mình quen nhau, rồi còn muốn đi tìm vị hôn thê cho anh nữa... anh nhất định sẽ không đồng ý với việc này. Dựa vào đâu mọi thứ tốt đẹp mà anh muốn dành cho bạn gái mình lại bị một cô gái mười bảy mười tám tuổi cướp đi mất nghe thật nực cười làm sao. Trong mắt anh cô gái tên Nhã Lan kia không khác gì kỳ đà ngáng chân anh và bạn gái đến với nhau, bố mẹ vẫn luôn dành một chỗ trống cho cô ở nhà, nhìn là thấy ngứa mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD